Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối yên bình của Kinto và Mochi vì Nako có việc nên đi ra ngoài, thế là căn nhà trở nên tươi sáng lạ thường. Mochi ngồi bệt dưới sàn nhà vẽ lên tờ giấy A4, Kinto vừa tắm xong, cậu tiến đến gần rồi ngồi xuống kế bên con gái mình.

-Kinto: Mochi vẽ gì đấy?

-Mochi: Mochi đang vẽ bánh bao nhân cầu vồng.

Kinto phì cười, cậu chỉ thấy những vòng tròn viền đen nền trắng, chằn chịt khắp mặt giấy, chợt Mochi cười hí hửng, con bé giơ lên bức tranh của mình và nhìn nó với mội đôi mắt lấp lánh.

-Mochi: Đẹp không baba?

-Kinto: Baba không trả lời được không?

-Mochi quay phắt sang nhìn Kinto: Thế là không đẹp ạ ?

-Kinto xoa nhẹ đầu Mochi: Bớt lanh lại đi con.

Bất thình lình, mất điện, cả căn nhà tối om, chỉ có chỗ cầu thang đi lên lầu, căn bếp và phòng khách-nơi hai cha con đang ngồi là có ánh sáng một chút, vì những chỗ đó có gắn hệ thống đèn led thông minh, nó sẽ tự động phát sáng khi mất điện. 

-Mochi: Baba, cúp điện rồi.

-Kinto: Baba biết rồi.

-Mochi: Baba, Mochi đói.

-Kinto: Ăn cơm rồi mà?

-Mochi dậm chân xuống đất, con bé nũng nịu: Mochi đói !

-Kinto thở dài: Rồi rồi, ngồi yên đây.

Dứt lời, Kinto đi xuống bếp để kiếm cái gì đó nấu cho Mochi ăn, cậu đang lục lọi trong tủ lạnh thì bỗng nghe lấy tiếng động lạ gần đó, Kinto quay mặt sang nhìn thì phát hiện tiếng động ấy xuất phát từ bên trong ngăn tủ đựng nồi niêu xoong chão. Dù rằng ở bếp có ánh sáng nhưng rất hạn chế, bóng tối vẫy vây quanh cậu, Kinto bắt đầu cảm thấy lành lạnh.

-Kinto gọi lên phòng khách: Mochi, Mochi.

-Mochi lớn giọng: Dạ ?

-Kinto: Mochi xuống đây.

Con bé chạy xuống đứng kế bên Kinto, cậu chỉ tay về hướng phát ra âm thanh, tiếng động lạ ấy lại vang lên lần nữa, cậu giật mình, đổ mồ hôi hột.

-Kinto: Mochi lại đó xem có cái gì bên trong không.

-Mochi: Sao baba không xem ?

-Kinto ngó lơ: Baba đang lục tủ lạnh để nấu cho Mochi ăn mà.

-Mochi: Mochi không xem đâu, Mochi sợ ma lắm.

Kinto bỗng lặng người đi, cậu sợ, cậu bồng Mochi lên rồi chạy ra ngoài và thế là hai cha con ngồi trước cổng nhà đợi Nako về. Lu thấy Kinto và Mochi, nó chạy lại ngồi cùng ở đó. Không lâu sau, Nako về, Mochi mừng rỡ chạy ra ôm lấy cô.

-Mochi: MAMA!!!!!!

-Nako: Ủa? Sao hai cha con ngồi ở đây?

-Mochi: Trong nhà có ma đó mama !!!

-Nako ngạc nhiên: Hả !? Thật không !?

Kinto im re không trả lời, Nako nắm tay Mochi để dẫn con bé vào nhà, đi ngang qua Kinto, cô bức nhẹ tóc cậu.

-Nako: Vô nhà.

-Kinto hơi e ngại: Ưm...ừm...

Kinto đi phía sau Nako, cậu bước từng bước e dè để có gì chạy cho lẹ, họ đi xuống bếp, tiến gần đến ngăn tủ, vẫn chưa có điện lại, Nako mở đèn flash của điện thoại lên rọi vào cho có thêm ánh sáng, cô giơ tay lên toan mở cánh cửa tủ ra thì Kinto vội chọt vô.

-Kinto: Từ từ, từ từ thôi.

-Nako tặc lưỡi: Tck ! Có cái gì đâu mà sợ !

Nói xong, Nako mở toạt cánh cửa tủ ra, một con chuột nhỏ đen xì nhảy ra, Mochi giật mình con bé ré lên, Kinto thì chạy ra phòng khách mất dạng, con chuột nhỏ bò đi mất.

-Nako: Là con chuột thôi mà.

Sau đó thì có điện lại, hai cha con Kinto ngồi trên ghế sô pha thở hổn hển như sắp chết.

-Kinto: Mochi, ổn chứ con?

-Mochi: Con ổn, còn baba.

-Kinto: Baba còn sống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro