Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ sáu hơi se se lạnh, Mochi đã lên 5 tuổi, Kinto đi đón Mochi từ trường về, con bé ôm cặp chạy vô nhà tìm Nako.

-Mochi: Mama !!! Mama!!! Mama Nako !!!!

Nako đang phơi đồ trên sân thượng nên không nghe thấy Mochi kêu, con bé cứ la làng, hét ầm lên gọi Nako, Kinto từ ngoài đi vào.

-Kinto: Gì đấy Mochi?

-Mochi mếu máo: Mama bỏ Mochi.

-Kinto: Kệ mama, Mochi có baba là đủ rồi.

-Mochi lắc đầu: Không đâu, Mochi muốn mama cơ.

Kinto buồn nhẹ, cậu cười gượng rồi đi xuống bếp kiếm Nako, không thấy cô đâu, Kinto đứng dưới chân cầu thang hét lớn thật lớn.

-Kinto: KAGURA NAKO !

Nako nghe thấy, cô giật bắn lên, vội vả chạy xuống nhà với một gương mặt ngơ ngác.

-Nako: Sao, sao, gì đấy !?

Mochi nhảy tới bên Nako ngay:"MAMAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!", con bé lôi từ trong cặp ra một tấm thiệp màu xanh da trời có đính một con bướm màu vàng ngay chỗ mở thiệp.

-Nako hí ha hí hửng: Gì đấy, gì đấy ? 

-Mochi: Mochi được mời đi sinh nhật nè.

Kinto lao tới hóng chuyện ngay, Nako mở tấm thiệp ra xem.

-Nako: Chu cha, nhà hàng bánh ngọt đó nha.

-Kinto nhanh như sấm: Để tôi đi cùng Mochi.

-Nako: Không được, để tôi đi.

-Mochi chóng nhạnh: Mochi đi một mình được mà, Mochi lớn dòi.

-Nako: Heh !? Không được, Mochi phải đi cùng mama chứ.

-Kinto khoanh tay: Cái thiệp mời ai thì người đó đi.

Nako nhìn lại tấm thiệp và nó ghi rất rõ ràng là "Mời bạn Tanaki Mochi". Nako thở dài, tỏ vẻ chán chường. Và như thế là chiều hôm ấy, Kinto và Nako dẫn Mochi đi đến cái nhà hàng bánh ngọt ấy dự sinh nhật, sau khi Mochi đi vào trong thì hai cha mẹ này đi về. Cậu bé mời Mochi đi sinh nhật là bạn học cùng lớp mẫu giáo của con bé. Mochi đang ngồi ăn bánh kem dâu tây thì có hai người khách đi vào tiệm ngồi đối diện với cái bàn của bọn trẻ đang ăn sinh nhật, hai bàn cách nhau bởi một bức ngăn cao ngang ngực được trang trí bởi những lọ hoa trông vô cùng bắt mắt. Hai vị khách ấy, một người là phụ nữ, tóc dài và nâu sẫm; người còn lại là một người đàn ông có râu, tóc đen ngang cằm và thấp hơn so với người phụ nữ. 

Mochi lỡ ăn vội nên dính kem bên mép, một cậu bé - cũng là bạn cùng lớp - lấy khăn giấy lau mép cho con bé. Chợt người phụ nữ ở bàn đối diện siết chặt lấy ly nước.

-Người đàn ông thì thầm: Này, bể ly người ta bây giờ.

Sau khi ăn bánh xong, bọn nhỏ chạy nô đùa trong quán, vì quán có diện tính khá rộng và có cả một cái nhà banh cho con nít vào chơi nên ở đây đông trẻ con lắm. Mochi chạy tới nhà banh chơi với bạn, đang leo vào nhà banh bỗng con bé té nhào xuống đống banh bên trong. Hai người khách khi nãy đứng bật dậy, rồi lại ngồi xuống. Mochi đứng lên, con bé chơi tiếp, cầm banh chọi các bạn khác. Vài phút sau, con bé ăn nguyên trái banh vô mặt do thằng bạn khác chọi trúng, người khách nữ lúc nãy đứng bật dậy siết chặt hai lý nước trên tay.

-Người đàn ông lại thì thầm: Ngồi xuống, làm gì vậy ?

Người phụ nữ ấy ngồi xuống lại, quay lại chỗ bọn trẻ đang chơi, sau khi bị trúng banh vào mặt, Mochi tỏ vẻ giận hờn, bạn nam kia cảm thấy hối lỗi nên tiến tới, cậu bé gãi gãi đầu ngại ngùng.

-Cậu bé: Mochi, tớ xin lỗi.

-Mochi bỉu môi: Hứ.

-Cậu bé móc trong túi ra một viên chocolate: Tớ xin lỗi mà, đền cho Mochi nhé.

Mochi vội quơ lấy ngay và nói:"Được rồi, cậu được tha thứ." Chỗ bàn của hai vị khách kì lạ, người đàn ông nghiến răng ken két:"Ghê gớm thật !". Người phụ nữ thì chợt đứng lên, toan tiến đến gần Mochi nhưng người đàn ông đã nhanh chóng níu kéo lại, ôm chặt lấy hông người phụ nữ kia kéo cho cô ta ngồi xuống ghế.

-Người đàn ông: Bình tĩnh đi.

Buổi tiệc sinh nhật khoảng 7 giờ tối sẽ kết thúc, bọn trẻ mãi mê chơi đùa trong tiếng cười, riêng Mochi con bé quậy nhất nhóm và cười mãnh liệt tới mức nhiều lần ngã ngửa ra. Đến 6 giờ 55 hai người khách kì hoặc ấy rời khỏi quán và đúng 7 giờ, Kinto và Nako đến đón Mochi về. Khi thấy ba mẹ tới, con bé mừng rỡ chạy ra.

-Mochi: Baba ! Mama !

-Nako cười trìu mến: Ăn sinh nhật vui hông nè?

-Mochi bỉu môi: Xì, thường thường thui ạ.

-Kinto giật mình: Hả!?

-Nako đá đá chân vào chân Kinto: Xuỵt.

Mochi giơ hai tay lên đòi Nako và Kinto nắm lấy tay con bé:"Về thôi mama, baba". Và như thế, họ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro