Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùng ... Đùng ... Đoànggg "
Những tiếng nổ thật lớn như xé tan màng nhĩ của tôi ra thành trăm mảnh , tôi giật mình mở mắt , tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với tôi cả , tôi đang ở đâu ? Tôi đang ở đâu đây ? Từng tia nắng nhỏ xen qua khe lá đâm thẳng vào mặt tôi , toàn thân tôi ê ẩm , nhưng chẳng gì cho thấy rằng tôi đang bị một vết thương nghiêm trọng cả , kì lạ thật ? Chẳng phải hôm qua tôi gặp tai nạn sao ? Sao giờ tôi lại ở đây ? Chẳng phải đây là một khu rừng sao ? Tại sao tôi lại ở trong rừng ? Tôi chết rồi sao ? Tôi đang ở thiên đường sao ? Hàng trăm câu hỏi tại sao khiến đầu tôi nhức kinh khủng , hơi choáng một chút , tôi cố gắng đứng dậy để biết rõ hơn tôi đang ở nơi quái quỷ nào thế này , vác cả thân xác mệt nhọc đứng lên , tôi nhìn về phía xa , mắt tôi có vẻ hơi kém , tôi chẳng thấy gì rõ cả , lâu lâu tôi lại nghe được những tiếng nổ lớn vang ở đằng xa , nghe như tiếng súng , và những tiếng la hét nữa , gì thế nhỉ ? Cảm giác sợ sệt lại bắt đầu trở lại đúng như cái cảm giác tôi đứng trong mưa lớn nhìn cả khu phố không có một bóng người vậy , bất giác tôi lùi lại , những tiếng hét , những tiếng nổ như đang xát lại gần tôi , càng lúc càng gần , trong hoàn cảnh đó , tôi chẳng biết phải làm gì , nên đi lùi thật xa những tiếng động đó ? Hay lại gần , tìm kiếm một sự trợ giúp , vì tôi biết chắc chắn nơi đó có người , được rồi một cô nàng Exo-L từng war với một đống fandom như này thì còn phải sợ gì nữa , tôi cố gắng trèo lên khu đất cao hơn để xem tình hình thế nào , thật sự trong đời tôi chưa thấy một khu rừng nào nhiều cây cổ thụ cao to như thế , nhìn như một khu rừng nguyên sinh , chưa bị chạm tay bởi con người ....
Lên được một địa hình bằng phẳng hơn , các tiếng nổ , tiếng hét dường như đã ngay xác bên tai tôi nhìn ra xa tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa , trước mắt tôi là hai bên đang cầm súng rượt đuổi , bắn giết nhau , Hơ ... Gì thế này ? Thời nào rồi mà còn có những cảnh như trong phim chiến tranh thế này ? A đúng rồi chắc là phim trường , tôi vui sướng chạy lại chổ bọn họ để cầu xin một sự giúp đỡ , nhưng không ....
Một anh chàng mặc áo lính xanh bị bắn ngay trước mặt tôi , máu đỏ văng tung tóe vương cả vào đôi giày tôi đang mang , Gì ? Gì vậy ? Là .... Là súng thật , họ ... Họ.. Bắn giết nhau thật ?? Tôi hét lên thật lớn , một người đàn ông mặc áo vàng , nhìn rất tây hướng thẳng súng về phía tôi , hoảng loạn tôi đứng như trời chồng , từ đâu một bàn tay lôi sộc tôi về bên phải rồi nhấc bổng tôi lên và bắt đầu chạy , tôi la hét , quơ tay quơ chân chống cự , hắn ta vác tôi băng thẳng vào từng lùm cây , từng lùm cây , còn phía sau tôi thì một bàn tay níu chặt lấy áo và cứ đẩy tôi về trước , gì thế này ? Tôi lại tiêu nữa rồi ư ? Giờ tôi không thể suy nghĩ mình đang trong hoàn cảnh thế nào nữa , người tôi lã hết đi và rồi thiếp đi lúc nào không hay ....
" Ê , nhìn nhỏ này này , người ở đâu mà ăn mặc kì quá , may mà nó còn thở này ? "
" Nhìn lạ thật ? Tóc như bị cháy ấy này  "
" Kệ nó , để lại hỏi xem nó là ai ? sao lại đâm đầu tới chổ này "
Nghe được đến đoạn , tôi thấy một bàn tay lay mạnh vào vai tôi , mở mắt ra tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa , là là Su....su ...Suhoshiii .....
" Còn tiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro