Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xãy ra nhanh và cứ dồn dập như một giấc mơ vậy , cả mấy tiếng đồng hồ vừa qua hết chuyện kì lạ này đến chuyện kì lạ khác cứ xảy đến với tôi , dồn dập dồn dập ....ahh chết tiệt , cái quái gì thế này ...
" Này cô ơi , cô ..... " - người trông giống Suho cứ gọi tôi
Tôi chẳng biết mình đang rơi vào tình thế gì thế này , tôi cố gắng nhìn thật kỉ vào khuôn mặt của anh ấy , thật sự rất giống Suho , như hai giọt nước vậy , chỉ khác là nước da của anh ấy hơi ngâm , cùng với dáng vóc có vẻ to con hơn thì ngoài ra tất cả mọi thứ điều giống hết , không hề khác một chút nào cả , cả người tôi như bị đông cứng , chẳng biết nói hay phải làm gì !
" Bộppp " cú vả đau điếng của tên thứ hai  vào vai tôi khiến tôi phải hét lên
" Axx gì thế này tên kiaa "
Tiếng cười lanh lảnh của hắn khiến tôi tức điên lên , có vẻ là người đã đẩy sau lưng tôi khi nãy , khuôn mặt thì cũng tạm ổn
" Ơ ? Biết nói này ? Tưởng sợ quá bị câm chứ lị " - Hắn cười khảy
Tôi liếc hắn một cái rõ xâu , rồi hướng mắt về bản sao như đúc của Suho , Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , tim tôi lạc nhịp một chút , tôi không dám nhìn lâu rồi hướng mắt đi chổ khác
" Cô không sao chứ ? Nhà cô ở đâu ? Sao lại nơi nguy hiểm như thế này ? "
Khi nghe những câu hỏi  ấy , mọi sự sợ hãi , thắc mắc dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ qua như được vỡ tung khỏi người tôi
" Anh ơi , làm ơn đưa tôi về nhà với , tôi không biết tại sao tôi lại ở đây nữa , nhà tôi ở Bình thạnh sài gòn ấy , tôi nhớ là mình đi xin việc làm , rồi bị xe tông phải ? Không biết tại sao tôi lại ở trong khu rừng này nữa , tôi sợ lắm , tôi sợ lắm , anh giúp tôi với , làm ơn đưa tôi về nhà đi "
Không giữ được bình tĩnh được nữa tôi khóc như một đứa trẻ , bàn tay của anh ấy nhẹ nhàng đưa lên má , quẹt hai hàng nước mắt của tôi .
" Cô bình tĩnh lại , nãy giờ tôi không hiểu cô nói gì cả ? Cô nói từ từ cho tôi nghe nào "
" Con đấy bị điên đấy , anh hơi đâu hỏi nó " Hắn cắt lời
Thật sự lúc đò tôi chỉ ước rằng mình có thể chạy lại chổ hắn và vả vào mặt hắn cả trăm cái , bứt đầu hắn như bứt đầu dế cho hả dạ rồii ...
" Em bớt nói bậy được rồi đấy , nào cô bình tĩnh nói rõ cho tôi nghe nhé , từ từ bình tĩnh "
Trước sự ân cần diệu dàng đó , tôi cũng cãm thấy bình tĩnh được một phần nào ..
" Tôi ở sài gòn ấy .... Tôi ..."
" Hahhaahaa .... Hahaaa ... " lại một lần nữa chứng tỏ thứ vô duyên thì trong hoàn cảnh nào cũng vô duyên , hắn ta cười như bị đười ươi nhập ..
" Em nói rồi cổ bị điên mà , ai đời chiến tranh loạn lạc thế này , lại có người từ nam chui vào rừng trường sơn này chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro