Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa tạ hoa phi, phi mãn thiên

Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên?"

( Trích ' Táng Hoa Từ' _ Tào Tuyết Cần )

- Haizz, bài thơ này thật khó học thuộc quá đi!!!!

Em vươn người tựa vào cửa sổ, nhìn xuống cảnh tấp nập, người đi kẻ lại của vốn có của chốn Kinh kỳ. Nơi đó có những cung điện, đền đài lộng lẫy, những điểm tụ cư đông đúc đầy ắp những kẻ mua người bán, giai nhân tài tử dập dìu đi trên phố. Trong đời người, ai cũng muốn đến chốn kinh đô xa hoa đó dù chỉ một lần . Nhưng đâu ai biết, ý nghĩa đằng sau từ " hoa lệ" đó là một sự thật đau thương: hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo. Vừa nghĩ, em vừa nhìn những con người khốn khổ đang cúi đầu lê thân đi xin từng sự thương hại của người qua đường. Thật chua xót thay phận đời nghèo khổ, khốn cùng của tầng lớp nông dân bị bóc lột đến mức phải bỏ đi lòng tự trọng, ra ngoài ăn xin; còn bọn quan lại chỉ biết làm đầy cho của cải của bọn chúng chứ đâu có thèm quan tâm đến nhân dân của mình.

- Dương tỷ! Dương tỷ! Nhị công tử của Nam gia có gửi quà cho tỷ nè.

Tiếng gọi đó đã làm ngắt quãng dòng suy nghĩ vừa rồi. Khỏi cần nhìn cũng biết đó là Tiểu Hồng- nha hoàn thân cận nhất của em. Hai búi tóc xinh xinh chạy lon ton đến chỗ em hớn hở nói:

- Nhị gia đó gửi nhiều quà lắm đó tỷ à, bà chủ đang cho người đem lên đó.

Đôi má phúng phính của cô bé ửng hồng lên, miệng cười toe toét rồi nói nhỏ với em:

- Rồi muội sẽ mặc cho tỷ những bộ y phục đẹp nhất, búi kiểu tóc đẹp nhất, rồi trang điểm cho tỷ thành người đẹp nhất trên thế gian này...

Em không nhịn được cười trước bé tiểu quỷ đáng yêu này:

- Tiểu Hồng ngốc, lại đây với ta.

Em lặng lẽ mở từng món quà mà đứa con trai yêu dấu của Nam Đô đốc vừa gửi tặng. Biết bao thứ xa hoa, lộng lẫy, e rằng người bình thường nằm mơ không dám nghĩ tới. Ấy vậy mà hắn ta lại tặng cho một kỹ nữ hắn vừa gặp được vài lần. Nam Đô đốc mà biết thì chắc phải tức đến thổ huyết ra thôi.

- Oaaaa, Nhị công tử này thật hào phóng nha, hắn ta thích tỷ lắm rồi đấy.

- Tiểu Hồng à, có món gì muội thích thì cứ tự nhiên lấy đi. Nhiều thế này thì làm sao ta dùng cho xuể - Em vừa nói vừa đeo chiếc trâm bằng vàng, gắn trên đấy là những bông hoa thủy tiên được cham trổ bằng ngọc Hòa Điền trắng thật tinh xảo cho cô bé đáng yêu đang phấn khích trước đống quà xa xỉ kia.

- Tỷ cho muội cái trâm này thật sao? Nhưng nó đẹp quá à, tỷ không thấy tiếc sao?

- Tại sao ta phải tiếc vài chiếc trâm này chứ. Muội muốn cái nào nữa thì lấy tiếp đi – Em mỉm cười âu yếm nói với Tiểu Hồng

Tiểu Hồng ngây người ra một lúc, đôi mắt to tròn, ngây thơ của cô bé đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Rồi nói:

- Dương tỷ à.... Sao tỷ lại đối xử tốt với muội như vậy.... Muội chẳng giúp gì được cho tỷ, cho mọi người , lúc nào cũng chỉ đem đến phiền ph...

Chưa đợi cô bé nói hết câu, em đã ôm Tiểu Hồng vào lòng vỗ về rồi nói:

- Nha đầu này, ai cho muội nghĩ như vậy chứ! Mọi người trong lầu Cẩn Mai có ai là không thương muội đâu.... Có Tần Hiểu Dương ta đây chống lưng, làm gì có kẻ nào dám mắng muội. Muội cứ thấy kẻ nào có thái độ hỗn xược với thì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ cho kẻ đó sống không yên ổn

Tiểu Hồng nghe vậy liền vội lau chỗ nước mũi vừa chảy ra của mình

- Dương tỷ à ~~ Muội yêu tỷ nhiều lắm!!! Muội thề cả đời này sẽ trung thành hầu hạ tỷ.

Hiểu Dương nhìn nha đầu đang dụi dụi đầu mình vào người em rồi cười lớn

- Ây da, đã lau sạch nước mũi chưa đấy. Bảo là sẽ mặc cho ta bộ y phục đẹp nhất nhưng chưa thấy y phục đẹp đâu mà đã thấy y phục bẩn rồi nè~

Nghe vậy, Tiểu Hồng ngước mặt lên với vẻ đắc chí

- Hứ! Tỷ xem này, muội đã lau sạch nước mũi rồi đấy nhá!!

- Hahaha!!!! Đúng là sạch rồi, muội giỏi lắm ~ Hiểu Dương nhẹ nhàng thơm lên đôi má phúng phính của cô bé.

BUM!!! Mặt của Tiểu Hồng đỏ bừng lên như cái tên của cô bé vậy. Hoa khôi Tần Hiểu Dương nổi tiếng khắp kinh thành vừa thơm một cô bé mới tròn chín tuổi, thế này chắc là Tiểu Hồng sẽ là tình địch nặng ký của các công tử rồi.

- Tỷ... tỷ... tỷ nhất định phải chịu trách nhiệm với muội đấy!!!!!!

Nói xong cô bé ôm mặt, cắm đầu cắm cổ chạy vụt đi.

Hiểu Dương nhìn theo cô bé đó, trong lòng chỉ muốn trêu chọc nhiều hơn. Tiểu Hồng vừa rời đi chưa được bao lâu thì đã có người đến gặp em. Đó là Tần Uyển Dung, tú bà của lầu Cẩn Mai.

- Con làm gì nha đầu Tiểu Hồng mà để nó chạy đâm đầu vào cột nhà thế hả?

- Cái gì! Muội ấy có sao không thưa mẹ?

- Không sao... chỉ sưng một cục ngay giữa trán thôi. Giờ nhìn con bé chẳng khác gì con cá La Hán cả. Lần sau đừng có trêu nó nữa, lỡ nó có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao trước bài vị của mẹ nó đây.

- Vâng, thưa mẹ...

- Con định làm gì với đống quà của Nhị gia vậy?

- Con định chia cho các tỷ muội trong lầu, đằng nào thì con cũng không thể sử dụng hết những món quà của ngài ấy tặng.

- Hầy... Cũng được, vì đây là đồ của con mà. – Bà nhìn đống trang sức với vẻ tiếc nuối.

Nói xong, bà chủ đi ra ngoài, trong phòng lúc đó chỉ còn lại mình em. Một mình buồn chán, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro