Hai đời làm "Hoa" - 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ọc ra nhiều quá, không những cơm tối phun ra sạch bách, thậm chí nôn mãi nôn mãi ra cả mật xanh mật vàng xen lẫn một ít máu.

Lâm Mậu sợ xanh cả mặt, nhưng mà nghe Lâm Hoa lắp ba lắp bắp mặt mũi tái mét kể lại nguyên do, y lại cảm thấy khó xử vô cùng. Bởi một đằng y tức giận khi thấy thím hai của mình thật là không ra thể thống gì, nhưng mặt khác lại cảm thấy buồn cười tới mức muốn cười lăn ra đất.

"Có mỗi thế mà cũng... Chú mày ngửi xem giờ cái phòng của anh toàn mùi tởm lợm như này!!!" Lâm Mậu than phiền. "Giờ làm anh cũng buồn nôn theo!"

Lâm Hoa bị ông anh vô tình lạnh lùng này kéo sang buồng phía đông nghỉ tạm vì phòng ngủ chính giờ không thể ở lại.

"Giờ chú thấy sao rồi? Có cần mời đại phu khám không?" Lâm Mậu sai người tìm quần áo sạch cho Lâm Hoa thay. "Rồi rồi chú bỏ ngay cái vẻ mặt sống chẳng buồn chết đấy giùm anh. Ở nhà mình còn tử tế đấy chứ ở nhà khác thế này chưa là cái đinh nhé!"

Thấy Lâm Hoa trợn mắt kinh hãi nhìn mình, Lâm Mậu cười rộ lên. Tuy là y chỉ hơn Lâm Hoa có một tuổi nhưng từ nhỏ đã được đào tạo theo hướng trở thành gia chủ tương lai của Lâm gia. Nhánh này của Lâm lão thái gia mấy đời độc đinh, tới đời cha y lại là con trai đích tôn. Một ngày nào đó Lâm Mậu sẽ nối dõi cha y trở thành gia chủ, nên từ nhỏ đã phải học cách lui tới xã giao trong vòng quý tộc.

Đương nhiên trong vòng xã giao của y không thể chỉ có con cháu gia đình nho nhã thư hương, mà còn cả thế gia quyền quý, trong số đó không tránh khỏi vài kẻ nổi danh ăn chơi trác táng.

Y không còn lạ gì mấy trò phong hoa tuyết nguyệt. Có lẽ chờ lớn thêm vài năm y cũng sẽ gặp dịp thì chơi bời thử một phen. Tuy cha y thoạt nhìn nghiêm khắc là thế nhưng cũng không gò ép cấm cản gì y, chỉ yêu cầu y phải biết tỉnh táo nhìn rõ bản chất chốn phồn hoa rượu thịt đó đồng thời giữ vững được bản tâm mà thôi.

Lâm Mậu đương nhiên cảm thấy mình cũng đủ định tính để giữ mình.

Tuy là hiện giờ còn quá sớm, nhưng Lâm Mậu cũng nhân cơ hội này giáo dục Lâm Hoa một chút về phương diện đó. Kỹ viện con hát không phải chỗ đứng đắn gì thật, nhưng mà xã giao đôi khi không cách nào tránh khỏi... thân ở chốn quan trường muốn thanh cao cũng không thể đi xa trèo cao được, mạng lưới quan hệ giao tế cũng sẽ bị giới hạn. Trong môi trường đó ắt không tránh khỏi gặp phải cám dỗ, nhưng nếu muốn thì cứ việc nếm thử cho biết mùi vị ra sao rồi thôi, không nên đắm mình trong đó mà có hại.

Lâm Hoa ngơ ngác khó tin nhìn Nhị ca nhà mình, mãi mới có thể 'tiêu hóa' hết nội dung 'dạy dỗ' của y. Rõ ràng cô cũng không phải đứa trẻ nít mười hai tuổi thật sự, nhưng mà giờ cô cảm thấy ba mươi mấy năm nay đời mình sống uổng phí như chó ấy, còn không biết suy nghĩ thấu đáo rõ ràng như anh chàng mới mười ba tuổi này.

Hóa ra đây mới thật sự là tư tưởng, là lối sống của con em sĩ tộc chính thống hay tầng lớp trí thức làm quan triều Đại Yến.

Cô ngập ngừng khẽ gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Em... nhưng mà em không muốn nếm thử."

Lâm Mậu cười nhẹ nhàng vẻ thấu hiểu. "Ấy là vì chú bị mẹ chú bày trò dại dột làm cho sợ hãi lúc này mà thôi. Cũng chẳng sao, đừng tưởng có mỗi chú còn nhỏ, anh cũng chẳng hơn chú là bao. Cha anh bảo ít nhất muốn thử gì cũng phải chờ đủ mười sáu tuổi đã... Thật ra thì gia quy nhà ta rất nghiêm khắc, không ủng hộ mấy trò thông phòng ấm giường, hồng tụ thiêm hương này nọ. Chờ tới lúc đó..."

"Tới lúc đó em cũng không muốn!" Lâm Hoa đỡ trán bất lực. Quả thực cô không muốn thảo luận với anh cô về cái gọi là quan điểm về tình dục, nhưng mà sinh hoạt cùng nhau mấy năm nay, cô cũng tính là hiểu biết thuộc tính thực tế của vị Nhị ca có vẻ ngoài dịu dàng nho nhã thận trọng vững vàng này... Thật ra y không khác nào một viên bánh trôi nước vỏ trắng bóc nhân mè đen, đầy một bụng ý xấu, thêm phong cách quân phiệt độc tài lãnh đạo, không hơn không kém.

Chờ đủ tuổi, anh cô có thể sẽ 'bày trò' vì cảm thấy là tốt cho cô. Thủ đoạn của y chắc chắn không phải dạng sơ sài vớ vẩn như bà mẹ hờ tóc dài não ngắn của cô.

"Anh hai, nhưng mà tởm lắm." Lâm Hoa lại thấy dạ dày co thắt buồn nôn. "Cái đó cứ như kiểu, như kiểu anh lấy ngón tay của anh móc ngoáy mũi của người khác, mũi của người đó lại còn đang nhầy nhụa toàn nước mũi dãi nhớt nhát..."

Lâm Mậu có óc tưởng tượng vô cùng phong phú, nên lập tức bị cách miêu tả của thằng em út nhà mình làm cho muốn lộn mửa. Rõ ràng hành vi ăn nằm đầy mờ ám đầy kích thích đầy bí ẩn là thế, giờ bị thằng bé miêu tả theo kiểu cứ nghĩ đến là dạ dày y lại bắt đầu cuộn trào.

Việc này cũng tạo thành một ám ảnh tâm lý không hề nhỏ đối với Lâm Mậu vừa bước vào tuổi dậy thì chưa lâu, khiến cho Lâm nhị công tử đường đường như ngọc ngời ngời như lan quyết định thủ thân như ngọc không dám nếm thử mùi đời mãi cho tới lúc thành thân chính thức xong mới hết bị ám ảnh.

Nhưng đó là việc mãi về sau, hiện giờ quay lại việc chính.

Lúc mọi chuyện xảy ra là đêm đã về khuya, nên cho dù Giản thị có sắp xếp bao nhiêu chiêu trò xử lý phía sau đi nữa cũng không cách nào vói tay vào sân của Lâm Mậu được, nên không còn cách nào khác ngoài việc hậm hực ngừng lại.

Theo ý của Giản thị, chuyện này nhỏ xíu có gì đâu. Chỉ là mẹ tặng hầu gái cho con trai, hầu gái lại lớn gan muốn bò lên giường rù quến cậu chủ mà thôi. Bà làm mẹ nó chẳng lẽ còn không có quyền can thiệp chuyện trong phòng con trai mình sao? Ai có thể trách cứ bà điều gì cơ chứ.

Cho dù lần này chuyện tốt không thành công, nhưng mà dù có thành công hay không thì người ngoài ai mà biết được đúng không? Bà muốn nâng một đứa hầu gái lên làm thị thiếp thông phòng cho con trai thì chỉ cần nói một câu là đủ. Thằng bé còn trẻ người da mặt mỏng, tuyệt đối không dám nói thật chuyện gì (không) xảy ra. Sau này sớm chiều bên nhau, chẳng sớm thì muộn sẽ có ngày gạo nấu thành cơm.

Bà cứ yên lòng chắc dạ là thế.

Cơ mà bà không ngờ tới, Lâm Hoa lại dám chạy thẳng đến bẩm báo sự thực với Lâm đại phu nhân. Khiến cho Lâm đại phu nhân giật mình giận dữ đến mức ném vỡ tách trà trong tay.

Con trai con đứa, tuổi còn trẻ đã mất nguyên dương sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh, yếu ớt kém thọ. Cái lý đơn giản, thuộc dạng thường thức đó mà cô em dâu của bà không biết ư? Cô ta muốn thế nào, muốn khoe khoang ta đây nhiều con trai nên muốn thoải mái phí hoài không tiếc nuối ư?

Bà tức ngực khó thở vì cơn giận bốc lên đầu. Lâm Mậu vội vàng chạy đến xoa lưng đấm lưng giúp mẹ, Lâm Hoa thì lăng xăng đi rót tách trà mới đưa cho bà.

Lâm đại phu nhân liếc Lâm Hoa một cái rồi thở dài. Nó quả là một đứa bé ngoan, của đáng tội vương phải ông cha bà mẹ chả ra cái thể thống gì.

Thế rồi bà lập tức xử phạt con hầu gái to gan dám quyến rũ cậu chủ. Lâm gia không có thói quen nâng hầu gái làm thiếp, mười mấy năm nay bà chưa từng thấy xuất hiện cái thứ mất mặt này. Lâm đại phu nhân làm việc chu đáo tỉ mỉ, không cần biết đã gạo nấu thành cơm hay cháo, cứ rót một bát thuốc tránh thai rồi tính.

Nhưng điều khiến ai nấy há hốc câm nín ấy là, vừa rót xong bát thuốc nọ, con bé kia lập tức sảy thai. Nó vừa được nhận vào phủ chưa tới mười lăm hôm, nghe nói đêm qua mới mất trinh với cậu chủ, ấy thế nhưng lại sảy mất cái thai đã hơn hai tháng. Quả là chuyện thần kỳ bậc nhất thiên hạ.

Và điều khiến mọi người câm nín hơn nữa, đứa hầu gái này do Giản gia tặng cho Giản thị.

Lâm đại phu nhân cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm linh. Bà vẫn biết cô em dâu thứ hai là một kẻ ngu xuẩn dốt nát, nhưng không ngờ lại có thể ngu xuẩn tới mức này. Cô ta muốn làm gì kia chứ? Xáo trộn huyết mạch của Lâm gia ư? Hay là để nảy ra một thứ con vợ lẽ nhưng lại là con trưởng để tranh giành với con vợ cả nhưng là con thứ về sao? Hay là định giấu giếm giăng bẫy để rồi nắm giữ cái bí mật này đặng về sau phơi bày chuyện xấu xa ra rồi cho đứa trẻ kia nhận tổ quy tông về họ Giản? Họ Giản định mưu đồ gì? Đối phó làm hại Lâm gia ư?

Càng lúc Lâm đại phu nhân càng cau mặt với đủ lại âm mưu suy diễn sâu xa...

Sự thật đôi khi không hề phức tạp chút nào, đơn giản là Giản gia biểu ca giờ thanh danh xấu xa lan truyền khắp nơi nên không cam lòng muốn trả thù. Hắn ta phát hiện một đứa hầu gái ngủ với mình xong có thai, vừa muốn vứt bỏ cục phiền toái này, lại vừa muốn trả thù Lâm Hoa. Thế nên lúc cô ruột hắn là Giản thị về nhà xin mấy đứa hầu gái xinh đẹp, hắn thuận tay nhét con bé đó vào nhóm hầu gái tặng Giản thị mà thôi.

Kết quả là trò trả thù ngây thơ của hắn khiến cho hai nhà Lâm Giản từ quan hệ kết thân thành kết thù oán, thề không đội trời chung, gián tiếp tạo thành tình trạng sa sút về sau của Giản gia... Chỉ biết thở dài, sinh ra đứa con bất hiếu thế này chẳng thà đẻ cục thịt xá xíu mà ăn còn hơn.

***

PS: mấy chương này cười như ma làm, thề luôn. Quả thọc tay lỗ mũi người khác đang đầy dãi nhớt của bạn Lâm Hoa đúng là nhất bạn rồi.

Cơ mà chương sau dân tình nhớ chuẩn bị khăn giấy nha nha nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro