Hai đời làm "Hoa" - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Cổ Long không quên đi làm, nhưng quên sạch vợ con ở nhà, đêm không về ngủ. Mặc dù là tái phạm chứ chả phải lần đầu nhưng vẫn khiến Lâm lão thái gia giận dữ đổ bệnh.

Cuối cùng, Lâm lão thái gia mệt mỏi tiền tụy bèn rút kinh nghiệm xương máu, gọi Lâm Hoa tới ân cần dạy dỗ ám chỉ bóng gió một lượt... rằng thì là mà cháu đừng có học theo thói xấu của cha ruột, chơi trò chân ái chạy khắp nơi số lượng không đếm được.

Lâm Hoa tức giận thật, nhưng dù sao cô cũng hiểu tâm trạng của Lâm lão thái gia khi hối hận không uốn nắn ông cha ruột nòi Cổ Long của cô kịp thời, nên cô nín nhịn nghe thuyết giáo.

Ai ngờ, chẳng được mấy hôm, đến lược bác cả nhà cô, Lâm đại lão gia cũng lại gọi cô đến để "quan tâm thăm hỏi", tiện thể nghiêm túc dặn đi dặn lại cô rằng thì tuổi còn trẻ mà sa đà vào sắc dục không khác gì cạo xương hút tủy, vô cùng tổn hại đến tuổi thọ về sau... Nói một cách đơn giản hơn thì chớ có học đòi theo lão cha ruột của cô coi chừng sẽ sớm về chầu ông vải.

Lâm Hoa lại tức tối tới nghẹn cả họng, nhưng cô biết bác cả đây là vì muốn điều tốt cho cô, nên cô lại nín nhịn.

Sau đó tới lượt Lâm đại phu nhân, rồi Lâm Mậu... Thậm chí cả ông anh ruột cô giờ đã sang tên làm con thừa tự cho công chúa là Lâm Anh cũng không ngại ngần gì mà gọi cô đến "dịu dàng khuyên nhủ", "nghiêm túc thuyết giáo" cho cô một thôi một hồi...

Thật tình cô không nhịn được nữa rồi, còn nhịn nữa nhịn mãi thế này... cô sẽ nổ bùng tan xác mất!

Đương nhiên cô biết ấy là vì người nhà đều lo cho cô, sợ là con giống cha, lại tòi ra một đứa đa tình kiêm lạm tình như thế... Cô sẽ không cáu kỉnh chống đối với người lớn, nhưng mà cô thề là cô hận ông cha Cổ Long nhà mình tới mức muốn học theo Na Tra mà rút xương trả lại cha!!!

Nên là cô chỉ đành về phòng đấm bịch bịch mười ngàn lần vào gối!

Vẫn chưa hả giận, sáng hôm sau cô sai người đặt thêm mấy cái bao cát trong sân. Rồi thì cô tưởng tượng dán mặt ông cha Cổ Long kia lên mớ bao cát đó, mỗi ngày đấm vài chục ngàn lần cho bõ tức.

Thế là cũng coi như tình cờ nhặt lại môn quyền Anh từ kiếp trước. Trút giận lên đống bao cát xong, cái cơ thể yếu đuối nát bươm này cũng từ từ trở nên cứng cáp hơn.

Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.

Kiếp trước gia cảnh cô rất bình thường, học đại học khoa Cơ khí, đi làm là tham gia chế tạo máy tiện CNC (máy tiện điều khiển số)... đương nhiên kiếp này hoàn toàn vô dụng. Nỗi tiếc hận lớn nhất kiếp trước của cô là tình trạng "răng đi trước môi lả lướt theo sau", thậm chí thời trẻ bị vấp ngã đau đớn suýt chết trên tình trường cũng vì nó.

Thế nên cô mới cực kỳ cố chấp với việc giảm cân giữ gìn vóc dáng và sức khỏe... Răng hô không chữa được, nhưng vóc người vẫn có thể cải thiện nhờ việc cố gắng tập tành.

Lương tháng đầu tiên đi làm vừa nhận được, việc đầu tiên cô làm chính là ghi tên vào một phòng tập thể thao, rồi chăm chỉ kiên trì tần suất hai ngày đi tập một lần. Khi đó phong trào Fitness cực kỳ hot, nên cô tập Fitness Boxing, cứ thế kiên trì học suốt.

Nhờ có nỗ lực tập luyện ấy, cùng với việc đeo khẩu trang che đi mũi miệng, cô vẫn nhận được danh hiệu "một nửa mỹ nhân", với một nửa gương mặt trong sáng như thiên thần (vì đeo khẩu trang), và cả thân hình quyến rũ như ma quỷ.

Tập Fitness boxing những gần mười năm, ngoài bao cát ra cô chưa từng phải đánh vào thứ gì khác.

Nào ngờ xuyên đến Đại Yến, bắt đầu tập lại mới hai tháng đã có thể đánh lên thứ khác rồi, anh họ bên mẹ, cháu ruột Giản thị, đánh thẳng vào hốc mắt tên đó khiến hắn biến thành một con gấu trúc chính hiệu.

Bởi vì tên anh họ này dám sàm sỡ cô lúc xung quanh vắng lặng không có ai.

Trước hết, đối tượng hắn ta sàm sỡ là "Lâm tiểu công tử", em họ ruột thịt, và là một cậu bé con chưa tròn mười tuổi. Cái tay bẩn thỉu của hắn còn luồn vào trong tay áo rộng thùng thình của cô mà sờ mó... Quả thực là kinh tởm.

Không đánh hắn thì đánh ai vào đây?

Giờ mới thấy lợi ích lớn lao của việc có anh có em. Cô đấm cho hắn mấy cái thì đã hết hơi, suýt nữa bị đè ngược lại mà ăn đòn. May mà Lâm Mậu đúng lúc đó tới tìm em trai, vừa thấy cảnh đó lập tức máu bốc lên đầu tham gia chiến cuộc, lôi Giản thất công tử mười lăm tuổi lớn đùng ra mà tẩn cho một trận mặt mũi sưng húp như đầu lợn... Nếu không phải đám người hầu chạy vào giữ lại, Lâm Hoa còn định đánh tiếp cho tàn phế.

Giản gia đương nhiên giận dữ, lập tức chạy tới đùng đùng hỏi tội.

Triều Đại Yến này thật ra cái gì cũng tốt, nhưng có vấn đề là ai nấy đều sĩ diện coi trọng danh dự mặt mũi. Nếu Lâm Hoa dám nói thật rằng biểu huynh sàm sỡ làm nhục mình, thanh danh của cậu sẽ bị vấy bẩn, nên là thời đại này đa phần mọi người sẽ không dám nói ra.

Nhưng Lâm Hoa không nằm trong "đa phần mọi người".

"Nghe nói Giản thất công tử tới thăm cô ruột." Lâm Hoa vừa bị phạt đánh thước vào tay, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên thoải mái. "Hóa ra anh ta tới là để cợt nhả lả lơi với em họ đấy ư? Ta là con cháu dòng chính Lâm gia, nào đâu phải hạng luyến đồng?"

Hai gia đình đều ồ lên.

Giản gia đương nhiên không chịu thừa nhận, Lâm gia vừa kinh hãi vừa giận dữ. Cả hai gia đình cuối cùng chia tay trong mâu thuẫn khó hòa giải.

Rồi thì Lâm Hoa để yên đó ư? Đừng nhầm. Chịu nỗi nhục nhã lớn lao như thế, nếu như dám chịu đòn nhận tội đồng thời chân thành xin lỗi may ra cô còn đồng ý. Giờ Giản gia còn dám tác động gây áp lực cho bà mẹ hờ của cô bắt cô phải cúi đầu xin lỗi ngược lại... Tưởng bở!

Cái thể loại cặn bã có vẻ quen mui làm bậy thế này chắc chắn không phải lần đầu tiên nảy lòng tham với Lâm tiểu công tử, thằng biến thái này chắc chắn có tiền án tiền sự.

Ha hả, có quan hệ quen biết, ngu gì mà không dùng, nên cô kéo Lâm Mậu (cũng bị phạt đánh thước vào bàn tay như mình) chạy đến phủ công chúa để thăm hỏi người thân. Đức Quang công chúa là thím ruột nhà mình, mà nghe nói người của hoàng gia có tính bao che người thân.

Chưa tới nửa tháng sau, Giản thất công tử ôm ấp suồng sã với tiểu quan thì bị người ngoài bắt quả tang. Chao ôi là cầm thú. Thế là Giản gia sau phút chốc nổi danh khắp kinh thành... Đời này Giản thất công tử coi như hết.

Mãi sau lại Lâm lão thái gia mới biết chuyện. Ông ôm trán đau đầu nhìn Lâm Hoa chằm chằm lâu thật là lâu. Nhưng Lâm Hoa vẫn thản nhiên bình tĩnh nhấp trà thưởng thức, ra vẻ có chính nghĩa trong tay ta sợ gì ai.

Mới từng này tuổi đầu đã biết lợi dụng thế lực hoàng gia để theo dõi và giăng bẫy đối thủ... Làm thế mà được à? Cho dù cha ruột vô trách nhiệm không thể dựa vào, nhưng ông nội với bác cả vẫn có thể tin cậy đúng không! Mọi người đã đào hầm giăng bẫy sẵn cho Giản gia rồi, chỉ chờ thêm một thời gian để người đứng đầu Giản gia sa lưới vấp ngã bị trừng phạt... Sao chú mày không thể kiên nhẫn chờ thêm một chút kia chứ?

Lão thái gia thôi bóp trán, đổi sang ôm ngực chỗ trái tim.

Lâm Hoa lập tức nhảy dựng lên hỏi han quan tâm đầy áy náy. "Ông nội có sao không ạ?"

Ông rất muốn bảo nó, đương nhiên là có sao rồi! Nhưng mà nhìn vẻ mặt non nớt đáng thương của đứa cháu út ít, ông lại mềm lòng.

Đương nhiên, Lâm Hoa vẫn bị giũa cho một trận nên thân. Lão thái gia nhìn đứa cháu trai đứng thõng tay ngoan ngoãn nghe dạy bảo trước mặt, trong lòng chỉ thấy hiện lên hai chữ, bất lực... Nỗi bất lực vốn tồn tại từ khi phát hiện không cách nào uốn nắn được thằng con thứ hai của ông, giờ lại có xu hướng tăng lên.

Thế nên bạn nhỏ Lâm Hoa chỉ vừa mới học xong mấy cuốn sách vỡ lòng kiểu Tam tự kinh để thoát khỏi tình trạng mù chữ thất học, giờ bị nhét thẳng vào một môi trường có tiếng nghiêm túc nghiêm khắc nghiêm trang. Lâm thị tộc học, trường dạy con em của Lâm gia.


***
Hahaha, chúc mừng Lâm lão thái gia đã phát hiện ra thuộc tính ngầm của đứa cháu ruột mặt ngây thơ bụng một bồ dao găm. Từ nay cũng mở đầu thời kỳ cháu ruột làm bậy ông nội ôm tim đau đầu đau người đau toàn thân :))

Tuổi thơ đã qua, giờ chúng ta bước sang thời đại thiếu niên học sinh làm chủ bản thân của Lâm Hoa nhé :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro