Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 7:30 am.

Lộc Hàm đạp xe trên phố, miệng hát vài câu vu vơ. Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu. Người ta nói: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", nhưng hiện tại tâm trạng cậu khá tốt nên câu đó phải sửa lại thành: "Cảnh nào cảnh chẳng tươi màu, người vui cảnh có buồn đau bao giờ". Lộc Hàm bật cười khiến một vài người đi đường chú ý. Nhan sắc của cậu vốn đã nổi bật, giờ lại cười tươi như thế không tránh khỏi khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Vào trường, cậu cất xe rồi vác cặp đi thẳng lên lớp. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Ngạc nhiên có, tò mò có, dường như... có cả kì thị. Những ánh mắt như muốn nói thay chủ nhân của chúng: "Mày là học sinh trường này à?!". Đáp lại, Lộc Hàm vênh mặt lên, hiên ngang như muốn nói: "Ừ đấy! Ông đây là học sinh trường này đấy!"

Lại nói, sở dĩ họ nhìn Lộc Hàm như thế là có hai nguyên nhân thuộc về hai loại người.

Loại người thứ nhất - người không quen - họ nhìn cậu bởi bộ đồ cậu đang mặc trên người. Kể ra nó cũng chẳng có gì bất thường với giới trẻ ngày nay nhưng so với học sinh toàn trường đồng phục chỉnh tề thì cậu đúng là có chút dị: Đầu đội mũ lưỡi trai lệch về phía sau để lộ một vài sợi tóc màu mật ong; Trên mặt là cái kính râm cỡ to; áo phông trắng kết hợp với áo sơ mi đen cộc tay; quần jeans rách để lộ hai đầu gối; chân đi một đôi giày đỏ chói. 

Loại người thứ hai là những người quen biết Lộc Hàm. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Gì chứ bình thường mặt trời lên tới đỉnh đầu mới thấy tên này ló mặt tới trường, bây giờ... 

Lộc Hàm vẫn giữ nguyên phong thái hiên ngang đi thẳng đến phòng học. 

- I got that good good i got that got that good good.

Trong lớp có mấy người, không cần nhìn cũng biết là đứa nào mới đến. Chất giọng tốt như thế chỉ có thể là thằng đó. Kể ra mai sau nó không làm ca sĩ thì cũng phí mất một nhân tài.

- Lộc Hàm hôm nay đến sớm thế? Định lấy "thành tích" chăm học à?

Người vừa lên tiếng là Vương Khải, lớp trưởng của lớp 11A5 này. Vương Khải là người khá vui tính, rất hợp cạ với Lộc Hàm. Có điều xét về học lực thì đương nhiên là tốt hơn Lộc Hàm nhiều.

Thừa biết thằng bạn đang nói moc mình, Lộc Hàm quẳng chiếc cặp lên bàn một cách rồi ngồi xuống cạnh Vương Khải. 

- Khải, ý mày là sao?

Này nhé, cậu thừa nhận mình học không giỏi nhưng đâu có như thằng Khải nói. Năm ngoái trong chín tháng học cậu bỏ có mười buổi. Vẫn còn ít chán! So với mấy tên playboy lớp khác, trường khác, cậu tự nhận thấy mình là một học sinh khá ngoan, đáng để biểu dương. Thế mà thằng bạn làm như cậu là đứa học sinh tệ lắm. Không thể chấp nhận được, phải đánh!

Đối mặt với ánh nhìn đầy phẫn nộ của Lộc Hàm, Vương Khải hừ nhẹ một tiếng như kiểu không thèm chấp. Thử nhìn cậu ta đi, có khác nào mấy tên đường phố. Học sinh ngoan cái quái gì chứ. Ừ thì so với mấy đứa ăn chơi Lộc Hàm còn ngoan chán, nhưng so với dân mọt sách thì nó chạy theo xách dép cũng chẳng đáng.

Hai người con trai ngồi cạnh nhau, im lặng được một phút. Sực nhớ ra điều gì, Lộc Hàm quay sang hỏi thằng bạn:

- Hôm nay có bài tập không?

- Có, làm gì? 

Vương Khải nhíu mày suy nghĩ rồi lại mở miệng:

- Chép?

Lộc Hàm không nói gì trực tiếp giật luôn quyển vở Vương Khải vừa lấy trong cặp ra. Đối với hành động này của cậu, Vương Khải không lấy làm lạ, cũng không tức giận với thái độ kia. Vì sao? Vì quen rồi. Có thể nói đây là ưu điểm lớn nhất của Lộc Hàm ngoài thể thao ra. Mặc dù không thích học, không tập chung nghe giảng nhưng đều ghi chép đầy đủ. Có thể là tránh phiền phức khi bị kiểm tra hoặc rảnh rỗi không có việc gì gì làm hay vô lý hơn là cậu ta thích thế. Trên đời này không có gì là không thể, nguyên nhân củ chuối như vậy cũng có thể lắm chứ.

Một lát sau, học sinh đến trường ngày càng đông, trong lớp học sinh cũng đến đủ. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Những học sinh ngoài sân trường vội chạy vào lớp trước khi giáo viên lên. Bình thường giờ nbàuy Lộc Hàm mới dạy hoặc vẫn đang ung dung đạp xe ngoài đường rồi tiếp theo sẽ là màn vượt tường mgoạn mục của "Lộc thiếu hiệp" và không có sau đó nữa. Vào trường tức là an toàn rồi. Gặp giám thị thì nói đi vệ sinh nên vào muộn hay chân đau chuông kêu rồi nhưng chạy không kịp vào lớp. Đầy lí do ra đấy, nhiều đến nỗi maya đứa bạn thân của cậu phải bật thốt: "Không sợ đi học muộn chỉ sợ thằng đó là Lộc Hàm!" Ha ha, không biết cậu có nên tự hào không nhỉ?

Miên man suy nghĩ, giáo viên đã bước vào lớp từ lúc nào. Tiếng hô chào của Vương Khải kéo cậu trở về với thực tại. 

Gật đầu với cả lớp, thầy Trương Vũ đảo mắt nhìn quanh rồi nhíu mày khi nhìn đến Lộc Hàm. Sau rồi thầy cũng không nói gì và mời cả lớp ngồi xuống. Ai chứ Lộc Hàm nói mãi cậu ta vẫn cứ ăn mặc như thế, chẳng thay đổi được. Có nói nữa, nói mãi cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

Đặt chiếc cặp da màu đen xuống bàn, thầy Trương Vũ bắt đầu thông báo:

- Các em trật tự nghe thầy thông báo. 

Đợi vài giây cho cả lớp trật tự hơn, thầy mới bắt đầu nói tiếp:

- Ngày mai lớp ta sẽ có một học sinh mới chuyển từ Thượng Hải về. Thầy hy vọng các em sẽ chào đón bạn một cách nồng nhiệt và chân thành.

Nghe có vẻ là một lời thông báo rất bình thường không đáng để bận tâm nhưng đối với lớp 11A5 thì đây rõ ràng là một lời cảnh cáo. Đại loại là: "Mai cod học sinh mới chuyển về, chúng mày liệu hồn mà cư xử cho đúng mực, không thì cứ coi chừng". Tại sao phải làm như vậy? Ai da, là do cái lớp quỷ xứ này đầu năm cũng có hai học sinh mới chuyển về. Do không được thông báo trước nên một trong hai học sinh mới bị mấy đứa nghịch ngợm trong lớp trêu đùa, dọa cho sợ mấy hôm sau vội chuyển trường luôn. Khoi phải nói thầy Trương Vũ tức giận thế nào. Cũng từ lần đó đến giờ, hễ có việc gì liên quan đến dân số và dân sự trong lơp thầy đều phải thông báo trước cho lũ quỷ xứ này.

Tiếng thầy Trương Vũ vừa dứt, mấy chục cái miệng dưới lớp lại hoạt động hết công suất tạo ra những tiếng "rì rầm" to nhỏ:

- Lại có học sinh mới à?

- Đây là học sinh thứ ba chuyển vào lớp mình trong năm nay đấy!

- Trai hay gái thế nhỉ? Hi vọng là gái, lớp mình nhiều giống đực  quá rồi!

...

Mất vài phút thầy Trương mới dẹp được những tiếng bàn tán kia rồi mới bắt đầu dạy học. Đối với Lộc Hàm, cậu chẳng thấy có gì thú vị. Dù sao cũng chẳng có gì liên quan đến cậu. Người ta muốn đến muốn đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tài chính nhà cậu, chẳng việc gì phải quan tâm. Nam hay nữ chẳng phải mai gặp sẽ biết sao. Thắc mắc làm gì cho mệt. 

Lội qua những vũng bùn suy nghĩ viển vông, cậu lấy scáh vở ra bắt đầu ghi chép. Tất nhiên chép thì cứ chép còn thầy giảng thì mặc thầy thôi.

Dưới cuối lớp, đối với lời thông báo của thầy có một người rất chi là hài lòng mà hơi cong khóe miệng, trong đầu lóe lên một suy nghĩ: "Ta sắp gặp ngươi rồi Wind". Hắn ôm theo tâm trạng hưng phấn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon.

Một cơn gió tạt ngang qua phòng học, thổi bay mấy lọn tóc của con người đang nhắm mắt giả chếtd kia khiến hẵn không vui nhíu nhẹ đôi mày lại. Rất nhanh sau đó đôi mày lại giãn ra bình thường như không có gì, lại cong khóe miệng, lẩm bâm: "Đến rồi!"

Trải qua năm tiết học căng thẳng, cậu nhanh chóng chen qua dòng người đang ùa ra như ong vỡ tổ kia. Nhảy tót lên xe, cậu nhanh chóng đạp xe về nhà. Trời nắng nóng như vậy chỉ sợ ở ngoài trời thêm vài giây nữa chắc cậu sẽ ngất vì thiếu nước mất. Chưa kể đến làn da láng mịn kia của cậu sắp bị nướng chín đến nơi rồi. Vừa sáng nay cậu mở miệng khen thời tiết hôm nay đẹp xong mà bây giờ thì nắng chang chang thế này. Mẹ kiếp, bây giờ rút lại lời sáng nay liệu còn kịp không nhỉ? Hừ! Ông trời đúng là thích trêu ngươi mà!

----------0O0---------

Bên bờ hồ, trong rừng hoa tử đằng có kê mộnt bộ bàn ghế bằng ngọc lưu ly được trạm khắc tinh xảo. Lúc này, một nam tử đang ngồi đó yên tĩnh đọc sách. Mái tóc trắng bạc của chàng mặc cho gió thổi bay theo những cánh hoa tử đằng màu tím.

"Sehun à!"

Từ xa có một bóng người chạy đến, cậu ưuàng tay ôm lấy nam tử đang đọc sách kia từ đằng sau. Thấy người kia không có phản ứng gì, cậu dụi dụi mặt vào cổ chàng nũng nịu:

"Sehun...un...n"

Chàng trai tên Sehun kia mặt không chút cảm xúc nhưng lòng đã có chút khó chịu, chàng nghiêng đầu né tránh. Giọng nói trầm thấp đủ để người đằng sau nghe thấy, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.

"Thần Telekinesis, huynh không ở tronh Thánh điện nghỉ ngơi lại rảnh rỗi chạy đến điện của ta làm gì?"

"Sao lại gọi xa lạ như vậy? Người ta nhớ đệ mà!"

Nam tử kia hơi nhíu mày:

"Hôm qua huynh đã đến đây không dưới hai lần rồi, Telekinesis huynh không thấy chán sao?"

Chàng trai mặc hắc y đằng sau bất mãn, vòng tay đabg ôm Sehun siết chặt thêm một chút:

"Đã bảo không được gọi ta như thế. Gọi ta là Luhan!"

Sehun mặt không đổi sắc, lật tiếp trang sách chăm chú đọc không thèm quan tâm đến người phía sau. Luhan bĩu môi, ánh mắt nhìn quyển sách như nó laf kẻ thù lớn nhất của đời cậu. Chợt, mắt cậu lóe lên một tia sáng nhẹ, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười tuyệt mỹ.

Sehun cảm thấy có gì đó bất thường, chưa kịp phản ứng lại thì quyển sách trong tay chàng đã bị một lực nào đó đẩy ra xa. Không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân, Sehun liếc xéo người đằng sau. Vẻ mặt Luhan rất vô tội chu chu cái miệng như kiểu chuyện đó không liên quan đến ta. Sehun quay ra, quyển sách kia đã sắp rơi xuống hồ nước. Chàng đưa tay ra, một cơn gió nổi lên cuốn quyển sách trở lại tay chàng như lúc đầu.

Thấy Sehun nhàn nhã tiếp tục đọc sách, Luhan giận tím mặt, dậm chân xuống đất. Mẹ kiếp! Không cam lòng, Luhan một lần nữa dùng siêu năng lực điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ của mình, nhấc quyển sách trpong tay Sehun. Lần này, quyển sách bay với tốc độ cực nhanh lao về phía hồ nước. Có phòng bị, Sehun vẫn dễ dàng lấy lại được quyển sách nhờ siêu năng lực gió của mình. 

Cứ như thế được một vài lần. Giằng vo mãi, quyển sách giờ đang nằm an vị trên tay Luhan, mà cậu đã sớm rời khỏi người Sehun từ lâu. Đôi mắt bạc của cậu tinh ranh như thể ta đây là người chiến thắng trong cuộc chơi này.

Sehun giận ra mặt, ặmc dù chàng đứng im nhưng không khí xung quanh giao động, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy cuốn cả những cánh hoa tử đằng vào.

Biết trước được điều này sẽ xảy ta, Luhan nhún nhún vai. Chờ cơn lốc kia ập đến, cậu buông lỏng cả cơ thể theo cvơn lốc cuốn đến chỗ Sehun. Thời khắc hai người gần kề, Luhan đưa tay ra giữ lấy gương mặt anh tuấn của Sehun đặt lên môi chàng một nụ hôn.

Cơ thể Luhan ở trên không trung dần dần được hạ xuống. Sehun đưa tay ra ôm cả cơ thể cậu vào lòng, chuyển từ bị động sang chủ động.

Cơn lốc vẫn không hề ngừng lại nhưng đã dịu đi vài phần. Những cánh hoa tử đằng tim tím cuốn quanh hai người tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Quyển sách trên tay Luhan rơi xuống...

-------0O0-------

"Bộp..."

Cả quyển sách Lịch sử dày cộp rơi vào đầu Lộc Hàm làm cậu bừng tỉnh. Thì ra là mơ! 

Sau buổi chiều đi đá bóng về rồi tắm giặt xong, cậu ngồi xuống bàn học định ngày mai sẽ trở thành học sinh ngoan cho tên Vương Khải hay lải nhải kia biết mặt. Thế mà vừa đặt mông ngồi đọc được vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Chẳng ngờ hơn là cậu lại mơ cái giấc mơ cẩu huyết như thế! Cái gì mà hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp nói chuyện nghe thấy ớn. Lại còn khuôn mặt cái tên trong giấc mơ kia giống hệt cậu. Mẹ kiếp, bực mình quá!

- Không được, mà là thẳng! Lộc Hàm, mày rất man, không được có cái suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa.

Lấy tay đập vào mặt mình hai cái cho thanh tỉnh đầu óc. Cậu liếc cái đồng hồ trên tay rồi quăng quyển sách đến bộp một cái lên bàn. Hừ mười một giờ rồi, học hành cái quái gì chứ, ngủ thôi! Ngủ muộn là tổn hại nhan sắc.

Trèo lên giường đắp chăn lại, Lộc Hàm vươn tay tắt chiếc đèn trên bàn cạnh đầu giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tất nhiên cái giấc mơ mà cậu cho là biến thái kia đã bị cậu ngay lập tức quẳng vào xó xỉnh nào hoặc đã bị thủ tiêu không đấu vết. Đùa chứ việc này mà truyền ra ngoài chắc cậu không biết dấu mặt đâu cho hết nhục. Đường đường nam tử hán đại trượng phu mở miệng ra câu trước ta đàn ông, câu sau ta menly mà lại có giấc mơ không thể nào "đàn ông" hơn được như vậy đúng là nhục mặt mà.

Tiếng hít thở đều đều hòa quyện vào không gian căn phòng ấm cúng. Một trận gió lớn tạt ngang qua, len lỏi qua khe cửa, luồn qua chiếc màn che cửa thổi thằng đến khiến cậu bất giác có chút hơi lành lạnh mà co người rúc vào chăn.

Ánh đèn ngủ mờ ảo yếu ớt trong phòng làm đổ bóng một người cao lớn in trên bức tường im lìm kia. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cái con người đang say giấc vì khí lạnh mà hai má có chút ửng hồng. Ghé tai cậu, hắn khẽ mấp máy môi, thanh âm êm dịu, thập phần ôn nhu, tiếng nói như có như không:

- Bảo bối... Ngủ ngon!

Câu nói vừa dứt, cả thân hình to lớn ấy bỗng chốc tan biến trong không khí trả lại sự im lặng ấm áp vốn có như lúc đầu - như lúc hắn chưa xuất hiện. Chỉ thất thoáng qua chút gió rồi lại lặng yên. Người trong chăn bất giác cong khóe miệng mỉm cười. Hình như, cậu lại mơ thấy điều gì thú vị!

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe chiếc màn gió chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu con trai đẹp hơn hoa kia. Sức nóng cộng thêm cường độ ánh sáng của nó khiến cậu không kịp thích ứng mà nheo mắt lại, quay người sang hướng khác. Cùng lúc, chuông báo thức cùng chuông điện thoại reo lên. Với cánh tay đập một phát, Lộc Hàm thành công giải quyết thẳng tay kẻbphá đám giấc ngủ thứ nhất. Đồng thời tay kia chả cậu lần mò chiếc iPhone ở đầu giường - kẻ phá đám thứ hai - bấm một cái tắt luôn. Hình như người gọi không bỏ cuộc, cại điện thoại lại tiếp tục rung rồi kêu lên một lần nữa. Lộc Hàm hừ nhẹ một cái bất mãn, muốn ngủ cũngg không yên. Cầm cái điện thoại lên lười nhác hé mắt nhìn cái tên trên màn hình: V.K lải nhải.

- Mới sáng sớm mày ầm ĩ cái gì?!

Lộc Hàm nói bằng giọng ngái ngủ đủ để Vương Khải biết tình trạng hiện giờ của cậu là như thế nào. Haiz, dù sao cũng là mình đi nhờ vả người ta nên biết điều chút là tốt hơn.

- Xe tao bị hỏng, mày đến đón tao đi. Tao đang ở quán sửa xe Vân Nam.

Đúng là suy xẻo mà, vừa sáng ra đã bị hỏng xe, không biết sáng nay rời khỏi nhà cậu bước chân phải hay chân trái trước đây. 

Lộc Hàm không phải đứa thấy hoạn nạn mà không cứu, chỉ là hơi bực vì bị đánh thức thôi. Hôm qua cậu ngủ cũng muộn mà! Hẹn thằng bạn mười lăm phút, cậu nhanh chóng lết xác đi làm vệ sinh cá nhân.

Có vẻ như do ám ảnh giấc mờ hôm qua mà hôm nay Lộc Hàm ăn mặc là thường nha: Áo sơ mi trắng, quàn jeans đen có vài vết cào, tóc vuốt gọn gàng đúng chuẩn soái ca bước từ truyện ngôn tình bước ra.

Phong cách hôm nay của Lộc Hàm so với mọi hôm thì đúng là khác một trời một vực. Từ một playboy đã tiến hóa thành soái ca ôn nhu trong truyền thuyết rồi. Đối với sự chuyển biến thất thường này, Vương Khải chỉ bĩu môi khinh bỉ "lưu manh giả danh tri thức", ông đây khinh! Đương nhiên Vương Khải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Những lời lẽ kia đương nhiên cậu chỉ dám rủa thầm trong bụng. Nói ra bây giờ có khi nào Lộc Hàm sẽ đá văng cậu từ trên xe ra giữa đường cho xe đâm dẹp lép không nhỉ? Càng nghĩ càng không ôn! Tốt nhân nên "im lặng là vàng", tránh phiền phức!

Không khí lớp học hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm. Cũng phải thôi, hôm nay có học sinh mới chuyển đến ai cũng tò mò. Nói Lộc Hàm không tò mò là sai. Cậu cũng tò mò nhưng không đên nỗi bàn tán xuyên lục địa như mấy đứa kía. Mình là đàn ông, không thể tám nhảm như phụ nữ thế kia được. Như vậy cậu cảm thấy hình tượng menly của cậu sẽ tuột dốc không phanh mất. Lại nói, hôm nay cậu mặc nghiêm túc, hiền thế này sao không có đứa nào khen cậu nhỉ? Mắt tụi nó để ở nhà hết rồi à? Mẹ kiếp!

Nói đi cũng phải nói lại, cậu mặc như vậy chính cậu cũng cảm thấy không quen chứ đừng nói người ngoài. Đáng lẽ ra Lộc Hàm, cậu phải cảm thấy may mắn khi không bị mấy đứa bạn nhìn bằng ánh mắt kì thị, hay khốc liệt hơn là nhảy vào đánh một trận rồi hét ầm lên "trả lại Lộc Hàm cho bọn tao!" Ha ha, là như vậy đấy!

Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo con người tự luyến siêu cấp kia trở về với thực tại. Không hiểu sao cậu có chút hồi hộp, nóng lòng muốn biết mặt học sinh mới à nha. Mặc dù không quan tâm lắm nhưng vẫn hi vọng là nữ. Đúng như tụi kia nói, lớp này nhiều giống đực quá rồi!

Vừa nghĩ tới đây thì thầy giáo đã bước vào lớp. Phía sau thầy là một học sinh nam đồng phục gọn gàng. Gương mặt hắn đẹp như tạc tượng, sống mũi cao. Đặc biệt hắn có một đôi mắt trầm tĩnh giống như muốn hút hồn mọi ánh nhìn. Cả người hắn toát lên vẻ hoàn mĩ của vương tôn quý tộc thời xâ. Một loại khí chất khiến người khác phải tự nguyện thuần phục.

- Giới thiệu với các em, đây là Ngô Thế Huân, học sinh mới chuyển từ Thượng Hải đến.

Ánh mắt thầy Trương liếc liếc bọn tiểu quỷ bên dưới ý bảo "chúng mày mau vỗ tay chào đón đi. Nồng nhiệt, nồng nhiệt vào!". Cả lớp khóc không ra nước mắt nhìn ông thầy quái đản nhưng rồi cũng làm theo.

Sau trận vỗ tay nồng nhiệt không tình nguyện kia, Ngô Thế Huân nói lời khách sáo cho có, thậm chí còn không thèm bố thí một nụ cười xã giao.

- Chào mọi nười! Mong mọi người giúp đỡ.

Hắn đứng trên bục giảng liếc con mắt xuống cuối lớp gật một cái rất nhẹ. Những ai không tinh ý đương nhiên sẽ không nhìn ra hành động của hắn. 

Xong, hắn lại đảo mắt quanh lớp như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trước bàn thứ hai dãy trong lớp học cạnh cửa sổ. Ở đó có một người con trai đang nói gì đó với người bên cạnh. Bất ngờ người ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau, cậu nở nụ cười thật đẹp. Ngô Thế Huân giật mình rồi cũng nhanh chóng cười đáp lại. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi hắn thức tỉnh đến nay. Một nụ cười từ tận đáy lòng... thật dịu nhẹ, ấm áp!

End chương 1

P/s: Bạn nào muốn đọc chuyện sớm hơn thì qua Page của mình ở Facebook là Phong Thần Điện nhé! Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro