Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài hôm rồi mà không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu, hôm nay đột nhiên thấy anh đứng ở cửa nhà ngoác mồm cười. Điệu cười của anh khiến Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đang ngồi ở phòng khách ớn lạnh cả người. Tên này chắc không có vấn đề ở đâu chứ?

Mặc kệ mấy người kia ,Phác Xán Liệt vui vẻ ngồi vào ghế. Anh chẳng buồn hỏi lí do vì sao Trương Nghệ Hưng lại có mặt ở nhà mình (vì đã quá rõ) cũng chẳng quan tâm đến thàng em Ngô Thế Huân vốn đã xách đồ đạc sang ở nhà bảo bối của nó sao giờ ở đây. Anh cười tươi nói:

- Mọi người đoán xem tại sao em vui như vậy .

Kim Tuấn Miên hừ một tiếng quay đi. Tên này tâm trạng tốt có khác, vẫn còn biết trên dưới trong nhà, lâu lắm rồi anh mới thấy Phác Xán Liệt xưng "em" trước mặt anh. Mặt mày thì như tinh tinh trong sở thú, cứ nhe răng ra cười mãi. Chuyện vui của Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên anh đây không cần biết. Chỉ cần thấy thằng em khốn nạn này vui là anh đã tự nhiên thấy bực rồi.

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu một chút, cậu nhìn Kim Tuấn Miên đã bắt đầu khó chịu rồi nhìn sang Ngô Thế Huân đang im lặng uống trà. Cuối cùng, cậu bình thản nói một câu:

- Người làm em vui đến mức này chắc chỉ có Beakhyun thôi. 

Trương Nghệ Hưng thuộc loại người không nói thì thôi, mà đã mở miệng thì câu nào câu ấy đều mang tầm vóc "kinh điển". Cậu vừa nói xong thì Ngô Thế Huân dơ ngón tay cái lên, gật đầu tán thành. Quá đúng! 

Phác Xán Liệt càng được đà cười tươi hơn, cười như chưa bao giờ được cười. Cười đến mức Kim Tuấn Miên đã lôi điện thoại ra tính gọi cho trại tâm thần đến bắt bệnh nhân về. Sau đó, Phác Xán Liệy cũng ngừng cười để kể về chuyện tình của mình và Biện Bạch Hiền. Câu chuyện này khiến người nghe không khỏi có cảm giác dường như mình đang đọc một bộ ngôn tình "cẩu huyết".

Kể ngăn ngọn lại là thế này: Hôm ấy Phác Xán Liệt theo thường lệ bỏ phần lớn thời gian để đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, để anh thấy được bóng dáng Biện Bạch Hiền đang say khướt ở một bar Gay. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Con sói già thành công dụ dỗ thỏ con lăn lên giường và đã ăn sạch không còn một mẩu xương. Buổi sáng thỏ con tỉnh dậy đã có ý định bỏ chạy lấy người nhưng sau mấy ngày bị Phác Xán Liệt cương như kết hợp dạy dỗ, mọi chuyện hiện tại đang tiến triển tốt đẹp..

- Trời ạ! Hai người còn đang đi học, còn chưa đủ 18 tuổi đâu.

Trương Nghệ Hưng tròn mắt la lên. Không phải chứ? Tiến độ cũng quá nhanh đi.

- Hừ! Em biết gì mà nói, bên phương Tây người ta còn khuyến khích quan hệ tình dục từ năm 13 tuổi kìa. Căng tai lên mà nghe nhé. Lần này em đừng hòng viện lí dó, tối nay chúng ta bắt đầu luôn.

Kim Tuấn Miên bực mình không ít. Tên Phác Xán Liệt này sao hắn có thể may mắn đến vậy chứ! Mọi lần anh nói mà Trương Nghệ Hưng còn không nghe anh, khăng khăng phản đối vì cơ thể hiện tại của cậu chỉ mới 16 tuổi, chưa phát triển đầy đủ. Đã vậy tối nay cậu đnừg hòng muốn thoát. 

Uất ức bực nhất phải kể đến Ngô Thế Huân. Mặt hắn lúc này đên như đít nồi. Hắn cố gắng nhiều như vậy cũng chưa làm gì được Lộc Hàm. Tên họ Phác này không biết là vô tình hay cố ý đây? Ngô Thế Huân đập bàn, nện bước ra về.

Phác Xán Liệt tâm trạng thăng hoa nên không hề đục khoét nỗi đau của thằng em mất dạy kia. Chợt nhớ ra, anh hỏi:

- Mà thằng Hun đến đây làm gì thế? 

- Có chút chuyện về Luhan cần nói cho em ấy biết.

Nói về vấn đề này, Kim Tuấn Miên tương đối nghiêm túc. Anh tiếp tục:

- Lay phát hiện ra trong cơ thể Luhan có một tầng kết giới bải vệ. Lúc em ấy đưa sức mạnh vào trong cơ thể Luhan đã bị tầng kết giới này gây thương tổn.

- Chuyện này...

Phác Xán Liệt không khỏi kinh ngạc. Ai đã bày kết giới bảo vệ Lộc Hàm? Ngoại trừ Ngô Thế Huân liệu còn có người thứ hai? Từ lúc tỉnh lại tính đến nay đã được một năm anh luôn theo dõi bến cạnh Lộc Hàm nhưng không hề thấy người nào khả nghi. Chẳng lẽ là những năm trước đó? 

- Chưa hết đâu - Kim Tuấn Miên khẽ chau mày - Lay còn phát hiện sức mạnh tồn tại trong cơ thể anh ta, điều này minh chứng rõ ràng cho việc cậu ta đã tỉnh. Tỉnh rồi còn đóng kịch qua mặt Phác Xán Liệt cậu đây, quá giỏi! Không biết anh ta có âm mưu gì, hay là...

- Bị một người nào đó phong ấn lại sức mạnh của mình khiến cậu ta giống hệt người bình thường.

Phác Xán Liệt nói tiếp câu nói. Thân phận Lộc Hàm tương đối nhạy cảm. Kiếp trước anh ta là con trai nuôi của Hắc Ám Vương - Hắc Ám chi tử - luôn làm việc cho hắn ta. Khó xử và nhạy cảm ở đây là cậu ta cũng thuộc Thần tộc, trong cuộc chiến quyết định cậu ta đã lựa chọn chống lại cha nuôi mình. Hiện tại về việc Lộc Hàm thức tỉnh đã lâu nhưng bề ngoài vẫn là một người bình thường thì chỉ có thể đưa ra hai giả thiết đó. Không biết nó sẽ rơi vào bên nào.

- Sehun nó nghĩ thế nào?

- Nó lựa chọn tin tưởng Luhan trong bất kì trường hợp nào? Nó nói kiếp trước đã khiến cậu ta tổn thương nên kiếp này muốn bù đắp lại.

Nhất thời, cả ba người đều lâm vào im lặng. Mối tình này cứ dây dưa mãi, không biết nó sẽ đi tới đâu. Một khi Lộc Hàm dứt khoát từ bộ, dứt khoát buông tay. Hoặc là cậu đem lòng hận Ngô Thế Huân thì... đúng là không dám nghĩ tới.

* * *

Cản căn nhà rộng lớn chỉ mình Ngô Thế Huân ngồi xem ti vi. Lộc Hàm vừa rời khỏi nhà. Cậu cùng với Vương Khải và một số người bạn muốn lên núi chơi. Vì nghĩ cậu cần không gian riêng với bạn bè nên Ngô Thế Huân không mặt dày bám theo. Hắn còn đang thất thần về những lời Trương Nghệ Hưng nói thì bóng Lộc Hàm đã mất hút sau cửa.

Chuyển kênh loạn xạ, chợt Ngô Thế Huân nhìn thấy bóng người trên ti vi mà giật mình đánh rơi điều khiển xuống sàn. 

Kris!

Trên màn hình ti vi, Ngô Diệc Phàm đang tạo hình cổ trang, ngoại trừ màu tóc với mắt thì giống y hệt kiếp trước. 

Ngô Thế Huân định cúi xuống nhặt điều khiển nhưng chợt nghĩ đến một điều, hắn vội vã lao ngay đi ra ngoài. Chết tiệt! Kris! Kiếp này anh mnuốn làm người nổi tiếng thì thôi đi. Lên phim cổ trang, lại còn là kênh truyền hình có lượt theo dõi cao nhất. Anh chắc chắn đang mời gọi Hắc Ám Vương đến giết mình đúng không?

Vừa chạy, Ngô Thế Huân vừa truyền âm cho những người hắn có thể liên lạc. Những người này bao gồm Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao và cả Kim Trung Đại sắp tỉnh. Đấy là những người đã tỉnh lại và có thể tìm đueọc Ngô Diệc Phàm nhanh nhất trước khi Hắc Ám Vương ra tay. Họ sẽ khuếch tán khí tức truy tìm Ngô Diệc Phàm, nhanh giây nào là giữ được cho Ngô Diệc Phàm giây ấy.

Ngô Diệc Phàm chưa thức tỉnh mà công khai lộ diện thế này chẳng khác nào biến mình thành tấm bia thật lớn cho Hắc Ám Vương nhắm đến. Tình thế lúc này cực kì nguy hiểm.

Lợi thế của Ngô Thế Huân đó là hắn là thần Wind, điều khiển và hòa mình vào mọi cơn gió. Đối với người khác việc tìm một người trong ngàn vạn người là một vấn đề cực kì khó khăn nhưng với Ngô Thế Huân thì thật đơn giản. Nời nào mà chẳng có gió?! Ngô Diệc Phàm mặc dù chưa tỉnh lại nhưng có khí tức đặc thù của Thần tộc, tìm cũng dễ dàng hơn. 

Đến khi biết vị trí của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân vội báo địa chỉ cho những người kia rồi đi tìm anh. Hắn tàng hình xuyên qua đám bảo vệ an ninh và đám ca sĩ diễn viên, chăm chú tìm Ngô Diệc Phàm. Hắn có linh cảm không tốt. Hắn vốn nhạy cảm, giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Lần này chỉ sợ Ngô Diệc Phàm lành ít dữ nhiều.

Sắp đến chỗ Ngô Diệc Phàm thì điện thoại Ngô Thế Huân lại đột nhiên đổ chuông. Là nhạc chuông cài riêng cho số của Lộc Hàm. Vội thì vội nhưng hắn vẫn lấy ra nghe.

- Ngô... Ngô...

Giọng nói Lộc Hàm bên kia đứt quãng không rõ. Sau mấy tiếng rè rè thì sóng mất hẳn, không liên lạc được nữa. Ngô Thễ Huân quýnh cả lên, hắn gọi tên Lộc Hàm liên tục nhưng máy không thể kết nối.

Mẹ kiếp! Khốn nạn! Vài bước nữa là đến chỗ Kris, anh ấy sợ rằng đang gặp nguy hiểm. Mà phía kia Lộc Hàm dường như đang gặp chuyện không may nào đó. A!!! Thật là!

Không để Ngô Thế Huân đưa ra quyết định, căn phòng Ngô Diệc Phàm nghỉ phía trước bất ngờ có tiếng như tiếng đổ vỡ vang lên. Ngô Thế Huân vò đầu, lao thẳng vào căn phòng kia.

Thật xin lỗi Luhan! Trên người anh còn có kết giới bảo vệ, ít nhất có thể chờ cho đến khi em đến. Còn Kris, trì hoãn thêm chút nào nữa anh ấy sẽ...

- Lần này ngươi thật sự phải về thế giới bên kia rồi Flight. Thoát một lần không có nghĩa là thoát được lần thứ hai.

- Hự!

Hai tiếng nói gần như vang lên cùng lúc nhưng là của cùng một người. Ngô Thế Huân xông vào, hắn thấy hắc y nhân chuẩn bị đánh ra một chưởng thì hắn nhanh tay trước một bước.

Ngô Diệc Phàm ngồi dựa vào một góc tường, ánh mắt vô thần. Anh thấy Ngô Thế Huân tới cũng chỉ hờ hững nhìn. Cả người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, một tay buông thõng xuống như bị gãy. Nhìn qua đã thấy thê thảm vô cùng.

P/s: Vì vấn đề học tập nên từ chương 11 sẽ ngắn hơn 10 chương đầu ạ. Các bạn thông cảm cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro