Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tương đối lộn xộn, sở dĩ không ai phát hiện ra bởi vì Ngô Diệc Phàm đã đuổi hết những người khác đi, chỉ ngồi một mình trong phòng. Không ngờ điểu này lại tạo cơ hội tốt cho đám hắc y nhân ra tay.

Để đề phòng trường hợp bất ngờ như lần trước, lần này Hắc Ám Vương phái tới tận năm hắc y nhân chỉ để đối phó với một người bình thường là Ngô Diệc Phàm. Một trong năm tên đã bị thương nặng do chưởng đánh của Ngô Thế Huân. Dù còn lại bốn tên nhưng bản thân Ngô Thế Huân vừa phải đanh vừa phải bảo vệ Ngô Diệc Phàm nên sớm rơi vào thế yếu.

- Anh chạy ngay ra bên ngoài đi, nơi đông người bọn chúng sẽ không dám làm bừa đâu.

Ngô Thế Huân đưa tay lau vết máu trên khóe miệng vừa phân tâm nhắc nhở Ngô Diệc Phàm thì đã bị một hắc y nhân đánh bật vào tường. Hắn gắng gượng đứng lên, thấy Ngô Diệc Phàm vẫn như cũ thì sinh ra bực mình. Mấy người kia chết ngộp nơi nào rồi? Hắn báo lâu như vậy mà còn chưa tới. Luhan của hắn cũng đang gặp chuyện, đến mau một chút nào! 

Liều mạng. Lối đánh bây giờ của Ngô Thế Huân chính xác là liều mạng. Hắn mang thương thế trong người, vừa đánh vừa chắn cho Ngô Diệc Phàm. 

- Giết luôn cả hai đứa.

Một trong số bốn hắc y nhân lên tiếng. Chúng bắt đầu thay đổi thế đánh, chiêu thức trở nên âm hiểm, biến hóa khôn lường. Khi Ngô Thế Huân cảm thấy mình sẽ cứ thế này mà chết đi thì bốn tên hắc y nhân đột nhiên khựng lại.

Hoàng Tử Thao!

Ánh mắt Ngô Thế Huân sáng lên, nhân cơ hội đánh cả bốn người kia văng ra.

Hoàng Tử Thao đứng ở cửa, cúi đầu thở dốc. Ánh mắt cậu lướt qua Ngô Diệc Phàm rồi nhanh chóng rời mắt ra hiệu với Ngô Thế Huân.

Về Ngô Diệc Phàm, anh nhìn Hoàng Tử Thao, chăm chú mà không hề nói một lời. Dường như đã cố hết sức, anh gục đầu, hai mắt khép lại, ngất đi.

Có Hoàng Tử Thao, cục diện nhanh chóng thay đổi. Bản thân Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao vốn liên kết với nhau, hai người kết hợp khiến bọn hắc y nhân khó khăn tìm cách chạy trốn.

Lại nói về ba người Phác Xán Liệt. Đáng lí ra họ chỉ tới sau Hoàng Tử Thao một chút nhưng giữa đường lại vô tình gặp phải Kim Chung Đại và Kim Mẫn Thạc. Nhìn qua có thể thấy hai người này đều đã thức tỉnh năng lượng của mình nhưng tình trạng thì không lạc quan cho lắm.

- Hai người làm sao vậy?

Kim Tuấn Miên ra đỡ Kim Mẫn Thạc sắp không lê nổi bước chân từ vai Kim Chung Đại sang người mình. Cả hai người này hình như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt nào đó. Lại là Hắc Ám Vương sao?

- Chuyện nói ra dài lắm! Vậy còn mấy anh đi đâu mà vội vàng thế?

Kim Chung Đại dù bị thương nhưng vẫn quen thái độ lạc quan, hồn nhiên hỏi.

- Kris có khả năng anh ấy gặp nguy hiểm. Bọn anh đang đến...

- Lay, mau mau đến. Xiumin bất tỉnh rồi!

Phác Xán Liệt mặt hơi nhăn lại đang nói dở thì bị Kim Tuấn Miên cắt ngang. Trương Nghệ Hưng nghe gọi mình thì vội vàng tiến lên. Kim Mẫn Thạc bất tỉnh, trên người anh có một khí đen mờ mờ bao phủ. Mặt Trương Nghệ Hưng biến sắc, không chần chừ cậu thi triển pháp lực nhanh chóng loại bỏ dòng khí đen kia và bắt đầu cứu chữa cho Kim Mẫn Thạc. Không nhanh lên chắc chắn anh ấy sẽ bị độc ăn mòn chét mất!

Cứu được Kim Mẫn Thạc, cả đám người nhanh chóng đến nơi Ngô Diệc Phàm đang ở. Vừa tới cửa thì họ thấy một trận gió tạt qua rất vội vàng.

- Em đi đâu vậy Sehun?

Kim Tuấn Miên gọi với theo lập tức nhận được câu trả lời của Ngô Thế Huân từ xa:

- Luhan gặp chuyện rồi, em đến chỗ anh ấy!

Thằng bé này lúc nào cũng chỉ lo cho mỗi Luhan của nó. Nếu nó đã rời đi chứng tỏ Kris đã không có chuyện gì. Kim Tuấn Miên toan quay về thì nghe thấy giọng Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt lên tiếng:

- Em ấy bị thương, Sehun ấy.

Bị thương! Cả đám xá không chần chừ thêm chút nào mà xông thẳng vào trong. Không biết Ngô Diệc Phàm thế nào rồi, dù sao hiện tại anh ấy cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Đập vào mắt mọi người là dáng người cao gầy của Hoàng Tử Thao đang đứng trước cửa. Cậu bám chặt tay vào bệ cửa, ánh mắt nhìn Ngô Diệc Phàm không rời. Trong ánh mắt ấy, có bao nhiêu loại cảm xúc pha trộn vào nhau cũng không thể nói rõ được. Cậu cứ đứng nhìn anh, bộ dạng rất kì quái.

Thấy hiện trường có dấu vết đánh nhau, Kim Chung Đại hỏi:

- Tao? Đám người kia đâu?

- Chạy rồi.

Hoàng Tử Thao đáp một tiếng, hàng mi dài của cậu cụp xuống, che đi đôi mắt đang hoảng loạn.

- Kris có bị thương không? Nặng chứ?

- Nặng.

Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy Hoàng Tử Thao thật bất thường. Anh biến căn phòng trở lại như cũ, lại nhờ Trương Nghệ Hưng chữa trị cho Ngô Điẹc Phàm sau đó kéo cả đám rời đi. Cứ đứng đó, vơi gương mặt của Hoàng Tử Thao, không sớm thì muộn họ cũng bị dọa cho sợ chết khiếp.

* * *

- Khụ khụ...

Ngô Thế Huân che miệng ho. Bản thân hấn bị trọng thương không nhẹ nhưng vẫn cố áp chế để đi tìm Lộc Hàm. Không biết cậu hiện giờ ra sao. Lẽ ra khi cậu đi hắn cũng phải theo đi để đề phòng trường hợp này mới đúng.

Về phần Lộc Hàm, cậu cùng Vương Khải và nhóm bạn tổ chức keo núi. Chỉ là mấy thằng thi với nhau xem ai lên được đến đỉnh trước thì sẽ chiến thắng. Ai chứ Lộc Hàm tính vốn hiếu thắng nên một mình leo trước. Xui xẻo là gần đến đỉnh rồi thì bị bám vào một viên đất lở nên...

Ai da, chẳng biết do ông trời ưu ái Lộc Hàm hay nói theo một cách khác là mạng cậu dai như đỉa. Tình hình là cậu rơi xuống vách núi cao như vậy, lại bị mắt áo vào một cành cây bên dưới thung lũng. Cách mặt đất khoảng 10 mét nữa là toi mạng rồi.

Phải nói rằng cậu thầm cảm ơn ông bà tổ tiên đã gây dựng lên Lộc gia tài phú hưng thịnh, để cậu thường ngày có thể sắm đồ xịn hàng hiệu chất liệu tốt nên mới may mắn mắc vào cành cây này thoát chết.

Thật không ngờ đến dưới một thung lũng của đỉnh núi Vọng Thiên Sơn này lại có một vài cây xanh cổ thụ to như vậy. Tìm cách hạ cánh một cách an toàn nhất, Lộc Hàm khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi nãy rơi xuống cậu đập vào không ít đất đá nên giờ cảm thấy ê ẩm hết cả người. Chân tay mặt mũi không ít những vết thương lớn nhỏ. Cũng may là đồ đạc trong ba lô không bị rơi hết. Ít nhất là vẫn còn vài thứ có thể dùng được. Điển hình như cái điện thoại của cậu. May mắn thay "em yêu" của cậu vẫn cha có "chết". Cậu ngay lập tức tìm một chỗ ngồi phong thủy, thoải mái nhất rồi liên lạc thông báo với tụi Vương Khải. Không lâu sau, nụ cười của Lộc Hàm tắt ngấm khi điện thoại vang lên tiếng nói: "Thuê bao quý khách đang... Rè rè... phủ sóng... Rè.... Rè..."

Mẹ kiếp, cậu quên là cậu đang đi leo núi. Mà trên núi thì đào đâu ra sóng cơ chứ, hừ! Tuyệt vọng, cậu nằm đè lên cái ba lô trên mặt đất. Lộc Hàm định vung tay ném ngay "bé cưng" trong tay mình đi thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Ngay tức khắc, cậu mở khóa điện thoại, lướt qua hàng loạt tên trong danh bạ rồi dnừg lại trước cái tên "Ngô Thế Huân".

Hắn giờ đang ở Bắc Kinh, chắc chắn sóng sẽ khỏe hơn. Có thể may mắn nhận được tín hiệu sóng yếu ớt này của cậu. Một chuỗi im lặng kéo dài trong máy đang chờ kế nối. Lòng Lộc Hàm lúc này cũng quýnh cả lên. Đến khi kiên nhân của Lộc Hàm đã sắp bị dùng hết sau sáu cuộc gọi liên tiếp không hồi đáp kia thì đến cuộc gọi thứ bảy, sau một chuỗi im lặng cũng đã có tín hiệu.

Nhận thấy Ngô Thế Huân đã nghe máy, Lộc Hàm gấp gáp lên tiếng gọi hắn:

- Ngô Thế Huân? Cậu có nghe được không? Alô... Ngô Thế Huân?

Đầu dây bên kia rè rè vài tiếng rồi tắt ngấm. Lộc Hàm bực mình mà đáp thẳng cục cưng của mình vào vách núi. Kiểu này thảm thật rồi! Mẹ kiếp, rõ xui xẻo.

Lộc Hàm cậu cũng không phải loại người bi quan, tuyệt vong mà nămf đấy chờ chết. Cậu lục lọi trong ba lô có vài gói bánh với mấy hộp sữa. Thế này cũng không lo chết đói, mong là có thể trụ được đến khi có người đến cứu.

Xử lý xong cái bụng rỗng, nằm nghỉ cho lại sức một lúc Lộc Hàm quyết định sẽ đi khám phá thung lũng này xem sao. Dù sao hiểu biết một chút cũng sẽ an toàn hơn. Để đỡ tốn sức nên cậu chỉ mang những gì thực sự cần thiết như la bàn, đèn pin, một vài chiếc áo khoác. Còn đâu tất cả đều bị chủ nhân của nó vứt bỏ mọt cách không thương tiếc.

Đi được một lát thì trời cũng sầm tối. Trong thung lũng tối nhanh hơn bình thường. Ngả lưng bằm dựa vào một mỏm đá ở ven đường đi, cái lạnh cuat phiến đá khiến cậu không khỏi có chút rùng mình nhưng rồi cũng rất nhanh thích ứng được. Thành thạo nhóm được một đống lửa bên cạnh để sưởi ấn, cậu nở một nụ cười hài lòng với bản thân. Đừng hỏi vì sao cậu lại thành thục như vậy. Từ nhỏ đến giờ câuu rất thích đi chơi trên núi. Cảm giác được gần thiệ nhiên thật tuyệt vời, nhưng cậu cũng không ít lần bị lạc, lầm vào hoàn cảnh như bây giờ nên hiện tại cậu khá bình tĩnh. Thường thì cunbgf lắm một vài hôm nữa sẽ có người của bố cậu đến cứu thôi. Nhưn lần này cậu đi không có báo cho người bố đại nhân kia một tiếng, có thể sẽ... 

Hôm nay Lộc thiếu gia lại phải làm bạn với màn trời chiếu đất rồi! Nằm ngắm sao một chút, hain hàng mi của Lộc Hàm dần dần cụp xuống chìm vào giấc ngủ. Từng đợt gióa thổi ngang qua cậu lại nắm chặt hơn cái áo lông đắp trên người. Trên núi thường lạnh hơn ở thành phố, mà ở dưới những vùng thấp này đến tối sẽ vô cùng lạnh, nhiệt độ xuống đến âm là bình thường.

* * *

Ngô Thế Huân cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc khi cậu đi đã không hỏi rõ cậu đi đến ngọn núi nào, hại hắn phải tìm qua tất cả những ngọn núi lớn nhỏ khắp đại lục này. Thậ!m chí hắn còn lượn qua cả những đảo ngoài khơi xa để tìm Lộc Hàm.

Vốn dĩ chỉ nghĩ cậu đi vài ba ngày sẽ lành lặn trở về nguyên vẹn, nào ngờ cậu mới rời khỏi tầm mắt của hắn chưa đến nửa ngày mà đã xảy ra chuyện không hay rồi. Thật đúng là tức chết hắn mà! Sau vụ này nhất định cậu sẽ luôn trong tầm mắt của hắn hai tư trên hai tư. Cậu đừng mong có thể trốn khỏi tầm mắt của Oh Sehun!

Bình thường thì không sao nhưng hôm nay hắn đã trải qua một trận chiến với thuộc hạ của Hắc Ám Vương nên bị thương khá nặng. Hắn chưa có trị thương hay làm bất cứ điều gì cho lại sức mà đã tức tốc chạy đi tìm Lộc Hàm. Đến khi hắn chuẩn bị phát điên lên thì cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc tại thung lũng phía trước. Hắn ngay lập tức gắng gượng đến đỉnh núi trước mặt.

Đêm, những bông tuyết nhỏ nhắn chậm rãi rơi xuống lướt nhẹ trên mái tóc của chàng trai có mái tóc màu nâu mật ong, trượt qua làn da mềm mịn kia thì dừng lại. Tuyết rơi rồi! Cảm giác cái lạnh dần dần thấm vào trong cơ thể của chàng mỹ nam kia khiến đôi môi cậu có chút tái nhợt đi.

Tuyết rơi rồi! Cả cơ thể Lộc Hàm có chút run rẩy. Mỗi lần những bông tuyết trắng rơi trên tay cậu, dường như có một cỗ cảm xúc khó thành lời mơ hồ hiện lên trong tiềm thức của Lộc Hàm. Lâu dần như hình thành phản xạ không điều kiện mà lâm vào trầm mặc một lúc. Ngay lúc này đây cũng không ngoại lệ...

Gương mặt thanh tú đang ngủ bỗng chốc nhăn lại khi những bông tuyêt nhỏ bé chạm nhẹ vào lướt qua. Hai mày nhíu chặt vào nhau cảm tưởng có gì đó rất khó chịu trong người. 

Trong mơ, khung cảnh bao phủ một màu tuyết trắng xóa. Hai nam tử đứng đối diện nhìn nhau, khuôn mặt không rõ lắm nhưng có thể thấy rõ được một người cầm kiếm đâm vào vai trái của người còn lại. Người kia không chút phản ứng nào, chỉ đứng yên bất động nhìn nam tử trước mặt. Dòng máu đỏ trào ra đỏ thẫm trên hắc bào, chạy dài trên lưỡi kiếm lạnh buốt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống hòa lẫn với màu trắng của tuyết. Đỏ thẫm, loang lổ nổi bật trên nền tuyết trắng tinh.

Giữu lúc đó, hình như có một người nữa xuất hiện...

Một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào má Lộc Hàm. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến cậu có cảm giác ấm áp, được bảo vệ. Đôi mày cũng vì thế mà từ từ giãn ra. Một vài cơn gió nhẹ thổi ngang qua, hắn mặt không đổi, lãnh đạm nhíu mày nhận thấy có kẻ sắp đến liền cúi người xuống cởi bỏ áo choàng lông trên người ra choàng cho chàng trai nhỏ kia. Hắc nhân bế Lộc Hàm lên, bảo hộ cậu trong lòng ngực rắn chắc của hắn rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Ngô Thế Huân khu nãy phát hiện ra khí tức của Lộc Hàm ở đây liền tức tốc đi tới. Một trận gió tạt ngang qua khiến cây cỏ một phen náo loạn, cả người hắn bất ngờ xuất hiện. Khẽ ôm ngực, Ngô Thế Huân cố gắng đứng vững để không bị ngã do vết thương gây ra. Hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng... 

Ngô Thế Huân chỉ thấy có một đống lửa đã tàn nhưng vẫn còn chút khói, cạnh đó là chiếc ba lô hàng hiệu hàng hiếm mà Lộc Hàm cực kì yêu thích. Nhưng... người đâu? Hắn loạng choạng, vội vã chạy đến phía trước tìm cậu nhưng vừa nhấc được vài bước thì cả người liền vô lực ngã đổ ập về phía trước bất tỉnh. Năng lượng trong người hắn đã sử dụng cạn kiệt rồi.

Một ánh sáng màu xanh hiên rõ lên ở bả vai trái một ấn kí đặc thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro