Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của Lộc Hàm đột nhiên đông cứng lại khi nhìn kĩ gương mặt của "cậu bạn" học sinh mới. Chẳng phải là tên còn lại trong giấc mơ của cậu sao? Mẹ kiếp! Đây là thứ người ta gọi là điềm báo sao. Hiển nhiên cậu bạn ma mới Ngô Thế Huân bị Lộc gia bài xích không lí do. Tốn cả nụ cười xã giao của cậu.

Khi nãy Lộc Hàm còn đang bàn tán vui vẻ với Vương Khải về học sinh mới. Tưởng là kiều nữ chân dài hiền dịu nết na, ai ngờ lại mọc ra cái tên đực rựa vô duyên biến thái. Tụt cả cảm xúc! Thế này còn tâm trạng đâu mà học với hành.

Trái ngược với tâm trạng của Lộc Hàm, tâm trạng của Ngô Thế Huân đã vui lên trong thấy. Được giáo viên cho phép về chỗ, hắn liếc qua chỗ Lộc Hàm thấy đã có người thì xách cặp đi thẳng một mạch xuống cuối lớp, ngồi cạnh một tên quái dị mới chuyển đến từ đầu năm.

- Xin chào, mong cậu giúp đỡ.

Ngô Thế Huân cười tươi vẻ cợt nhả châm chọc. Cái tên đang giả chết trên bàn mở mắt rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Anh trừng mắt hạ thấp giọng:

- Giúp cái mả cha nhà mày!

Ngô Thế Huân khó hiểu nhíu mày. Hắn đâu có chọc gì đến mồ mả tên kia đâu mà anh ta nổi khùng lên thế kia. Như biết được hắn đang nghĩ gì, tên kia cười khinh bỉ:

- Trọng sắc khinh bạn.

Ngô Thê Huân im lặng thừa nhận. Không thèm để ý tên bên cạnh, hắn ngồi vào chỗ lấy mấy quyển sách trong cặp mở ra đặt lên bàn "chăm chú " nghe giảng. Tên ngồi cạnh lại khinh bỉ lần hai hừ một tiếng.

- Anh có tin tức gì của anh Beakhyun không?

Học sinh "ngoan ngoãn" đột nhiên lên tiếng. Tưởng tên kia sẽ nguôi giận ai ngờ hắn lại nổi điên lên, gằn giọng:

- Mẹ nó, ông tìm được ông cũng chẳng ngồi đây với mày.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về góc lớp. Cậu học sinh kia chuyển đến cũng đã được hơn nửa năm, bình thường ngoan ngoãn có bao giờ cậu ta nổi khùng lên đâu.

Thầy giáo đen mặt, đã dặn trước với đám tiểu quỷ này là không được bắt nạt học sinh mới, thế mà vẫn chứng nào tật ấy. Thầy Trương Vũ quát lên:

- Phác Xán Liệt, tôi yêu cầu em trật tự.

- Ông... ưm...

Thấy tình hình căng thẳng, Ngô Thế Huân che miệng cái người đang nổi giận đùng đùng định chửi cả thầy giáo kia. Hắn kéo tên kia ngồi xuống rồi lại ngẩng lên cười hòa nhã với thầy giáo ý là "không có gì đâu ạ".

Đợi cho cả lớp và thầy giáo rời đi sự chú ý, Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt xẹt qua tia lửa nóng rực. Ngô Thế Huân cũng không kém cạnh, định đáp trả lại thì thấy ánh mắt bảo bối đang nhìn về phía này. Hắn ngay lập tức tỏ vẻ ôn nhu dịu dàng, mỉm cười lấy lòng Lộc Hàm.

Lộc Hàm khẽ rùng mình một cái quay ngoắt lên, miệng lẩm bẩm:

- Hai thằng biến thái.

Tiếng chuông tan học vang lên, Vương Khải dựng Lộc Hàm đang ngủ dạy rồi kéo cậu ra lán xe đi về. Ngô Thế Huân nhìn theo, mặt mày không cảm xúc. Phác Xán Liệt bên cạnh huýt sáo vui vẻ, bá vai bá cổ Ngô Thế Huân.

- Anh em mình cũng về thôi nhỉ?

Hắn hất tay Phác Xán Liệt ra. Lầm lừ đi ra đến cổng, măt hắn đen xì, trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở khi nhìn thấy Lộc Hàm cùng một thằng con trai khác đạp xe lai nhau cười nói vui vẻ ra về. Thằng kia, nó nghĩ nó là cái thá gì mà bắt bảo bối của hắn chở nó về giữa trời nắng chang chang thế này, hừ!

Phác Xán Liệt đi qua Ngô Thế Huân, ánh mắt khinh bỉ lần thứ n. Đi được vài bước, hắn nghe được thanh âm của Ngô Thế Huân hậm hực phía sau:

- Anh mau bảo Beakhyun chỉnh cho cường độ ánh sáng yếu đi, nóng chết bảo bối nhà em rồi, hừ!

Chưa kịp phàn nàn gì thêm, Ngô Thế Huân đã phải nghiêng người né tránh một ngọn lửa nóng rực lao nhanh về phía mình. Hai thằng con trai nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Không khí xung quanh đã nóng nay lại càng nóng hơn.

-------0O0-------

Thanh Đảo.

Sân bay Quốc tế Lưu Đình Thanh Đảo.

Chiếc máy bay lớn lượn trên không trung vài vòng tìm chỗ hạ cánh thích hợp rồi không lâu sau cũng tiếp đất an toàn.

Trong số những hành khách xuống sân bay có một chàng trai cao khoảng 1m90, dáng chuẩn siêu mẫu; đầu đội mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt; thêm cặp kính râm và chiếc khẩu trang đen nữa thì chính xác là che hoàn toàn khuôn mặt điển trai cùng làn da sáng không tì vết. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần jeans chỗ cào chỗ rách ôm sát đôi chân dài miên man, khoác ngoài là chiếc áo dài tận đầu gối màu rêu lục, tay kéo một chiếc vali nhỏ màu bạc sang trọng.

Sau một lúc làm thủ tục, anh kéo vali ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho ai đó. Dường như đối phương không bắt máy khiến anh không khỏi nhíu mày khó chịu, nhưng tất nhiên mọi biểu cảm của anh đều được che chắn kĩ càng. Anh tiếp tục gọi cuộc thứ hai, thứ ba nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Một lúc sau, khi anh sắp hết kiên nhẫn, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình. Anh xoay người xách vali lên chiếc taxi ở gần đó đi thẳng đến địa chỉ ghi trong máy.

* * *

Câu lạc bộ võ thuật Wushu Trung Quốc.

Phòng y tế.

Trên giường bệnh hồi sức, Hoàng Tử Thao nhăn mày khẽ mở mắt tỉnh lại, đập vào mắt cậu là những khuôn mặt lo lắng của tụi bạn.

- Tử Thao, không sao chứ? Sao lại mất tập chung như vậy!

Giọng Nghiêm Thành quan tâm có phần trách móc vang lên. Cậu là bạn thân của Hoàng Tử Thao, cậu biết rõ thằng bạn mình có thiên phú về môn võ Wushu này. Vừa nãy trong lúc tập luyện do không tập trung nên Hoàng Tử Thao bị bạn tập chung đá một cú ngang đầu rồi ngất xỉu. Người luyện võ bị thương thường xuyên là chuyện bình thường nhưng rõ ràng với khả năng của Tử Thao thì có thể né tránh cú đá kia dễ dàng. Cậu chưa bao giờ thấy thằng bạn biểu hiện mất tập trung như vậy.

Đối mặt với một loạt ánh mắt dò xét, quan tâm, trách yêu dành cho cậu, Hoàng Tử Thao chỉ biết híp mắt cười trừ. Lại nhớ đến tai nạn xảy ra vừa nãy. Ai... Cái giấc mơ quái quỷ mấy ngày nay ám ảnh cậu mãi, ám hại cậu mất tập chung. Sáng nay đang thất thần ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó thì đột nhiên "Bộp" một cái lăn quay ra đất chẳng còn biết gì nữa. Đưa tay lên sờ sờ má trái đã được bôi thuốc dán băng cẩn thận, cậu nhăn mặt khẽ kêu lên "Đau!".

- Không sao là tốt rồi, lần sau chú ý nha!

Từ Mộc Hy lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh, đáy mắt cô lộ rõ vẻ yêu thương nhưng cũng có phần man mác buồn. Hoàng Tử Thao nhìn cô bạn chơi thân từ bé bên cạnh cũng chỉ cười cười đáp lại, không hề nhận ra ý tứ gì trong ánh mắt kia.

- Biết rồi, biết rồi mà! Bị thương tí xíu có sao đâu.

Hoàng Tử Thao chậm rãi ngồi dậy, thấy có cái gì lộm cộm trong túi quần mới sực nhớ ra điều gì đó. Khi nãy do điện thoại rung rung nên cậu mới ý thức tỉnh lại. Moi cái điện thoại trong túi quần ra, hơi nhíu mày một chút. Có ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ không lưu tên nhưng vô cùng quen thuộc với cậu.

Ngẫm ngẫm một chút, Hoàng Tử Thao sực nhớ ra điều quan trọng. Hôm nay là ngày "anh ấy" đến đây, chết toi rồi! Soạn vội vài dòng tin nhắn rồi nhấn nút gửi đi. Khuôn mặt cậu méo xệch, nội tâm gào thét "Mặt mũi thế này thì bắt ăn nói làm sao".

Ngay lúc này, một bóng dáng chạy từ sân tập luyện chạy thẳng vào phòng y tế. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì Lạc Dung đã hét ầm lên "thông báo":

- Chúng mày biết gì chưa, Ngô Diệc Phàm vừa đáp chuyến bay đến Thanh Đảo đấy.

Ngô Diệc Phàm - ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu, anh mới nổi một vài năm trở lại đây. Với diễn xuất tự nhiên, ngoại hình sáng giá, biểm cảm phong phú, tài năng của anh đã chinh phục được rất nhiều thiện cảm từ giới truyền thông và người hâm mộ. Đầu năm nay với hai tác pẩm truyền hình và điện ảnh lên sóng, Ngô Diệc Phàm vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá về mảng diễn xuất; trở thành ca sĩ có doanh thu và số đĩa bán chạy nhất QQ music; đănh quang top nam nghệ sĩ có giá trị truyền thông nhất của năm. Từ những thành quả trên, Ngô Diệc Phàm đã trở thành nghệ sĩ solo đá sân thành công nhất từ trước đến nay của làng giải trí xứ Trung.

Cả gian phòng trợn tròn mắt như không tin lời Lạc Dung nói. Lạc Dung lại một lần nữa khẳng định chắc nịch:

- Thật đấy! Không tin thì nhìn đi.

Vừa nói, Lạc Dung vừa dơ điện thoại lên. Màn hình hiển thị trang mạng tin tức lớn nhất Trung Quốc đang truy cập liên kiết một tin mới đăng 10 phút trước với nội dung giật tít: "Ngô Diệc Phàm bí mật đáp chuyến bay đến Thanh Đảo mà không mang theo quản lí, tin đồn hẹn hò là có thật?"

Nhìn dòng chữ to đùng hiện giữa màn hình, cả lũ xúm xụm lại chỗ Lạc Dung lướt lướt xuống dưới đọc tin. Bài báo còn có hình ảnh, video ghi lại cận cảnh Ngô Diệc Phàm kéo vali đi lên taxi. Trước khi lên còn đang gọi điện hẹn ai đó rồi mới lên xe. Mặc dù đã được che chắn cẩn thận nhưng với ngoại hình không thể hoàn hảo hơn kia thì ít có một người hay idol nào có được. Hơn nữa, chiếc vali mà người này đang cầm được cho là trùng khớp với chiếc vali hàng hiệu, số lượng hiếm của Ngô Diệc Phàm khi đi show consert. Điều này càng khẳng định người này và Ngô Diệc Phàm là một.

- Thật hay giả vậy! Ôi sốc...

- Có khi lúc ra đường anh lại gặp anh ấy thì tao phải làm sao!

- Ôi con tim của tôi!

...

Vô số biểu cảm của fans não tàn được lên sóng. Nội tâm mỗi người đều vui như mở hội. Vẻ mặt vui sướng hết mức nhưng ai ai trong đầu cũng có một ý niệm: "Nhất định không phải là hẹn hò!". Thêm vào đó là vài câu chửi dành cho cô người yêu xấu số của Ngô Diệc Phàm được phát ngôn. Ai đó trong phòng chỉ biết khóc ròng.

Ngô Diệc Phàm là bạn trai của Hoàng Tử Thao. Cả hai quen nhau từ hồi học cấp hai, khi đó Hoàng Tử Thao đi du học ở Canada và nhập học cùng trường với Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm hơn cậu hai tuổi, là người Trung Quốc nhưng mang quốc tịch Canada vì theo gia đình định cư bên đó từ nhỏ. Sau khi tình cảm phát triển thì Hoàng Tử Thao phải về nước do sức khỏe bố cậu không được ổn định, cậu lại là con một nên chuyển về sống với bố. Từ lúc đó hai bạn trẻ xa nhau và đã có khoảng thời gian yêu xa trong hai năm. Cũng kể từ lúc đó, Ngô Diệc Phàm quyết định trở thành nghệ sĩ và trở về hoạt động ở thị trường đại lục - quê hương của mình - cũng để tiện cho hai người gặp mặt.

Trở về đã được hai năm nhưng cường độ công việc quá nhiều khiến hai người ít có thời gian gặp mặt. Trong vòng hai năm nay, anh được gặp cậu có ba lần đó là sinh nhật của hai người và dịp lễ giáng sinh. Ngay cả Valentine anh cũng không thể sắp xếp lịch trình để gặp cậu, chỉ có thể gửi gắm yêu thương qua từng con chữ, từng lời nói yêu thương. Ở gần cạnh nhau nhưng không thể chạm vào là một cảm giác khó chịu không thể tả nổi. Mặc dù bình thường, Hoàng Tử Thao không nói nhưng anh biết cậu buồn, buồn rất nhiều. Nhiều lúc anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả chỉ để được bên cạnh cậu nhiều hơn để yêu thương, che chở. Anh luôn cảm thấy mình nợ cậu điều gì đó. Tiểu Đào của anh vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại mỏng manh như chú gấu panda rụt rè, hay xấu hổ và dễ cũng như sợ tổn thương. Trong mắt anh, Tiểu Đào của anh yếu đuối lắm.

Ngồi trên xe, Ngô Diệc Phàm tâm trạng hụt hẫng khi không thấy cậu ra đón. Rõ ràng đã hứa sẽ ra sân bay đón anh mà, hừ! Nhưng cứ nghĩ đến một lát nữa, một lát nữa thôi anh sẽ được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng, hít lấy hương thơm chỉ mình cậu có, được nhìn thấy nụ cười rạng rõ ngọt ngào, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, cả cái bọng mắt panda đặc trưng kia nữa,... Nghĩ đến thôi tâm trạng đã cảm thấy vui vẻ lạ thường, cười mãi thôi. Cũng đã sáu tháng hai người không gặp nhau kể từ dịp giáng sinh năm ngoái. Nhớ quá cơ!

Bên này Ngô Diệc Phàm đang vui như mở cờ trong bụng thì bên kia Hoàng Tử Thao bắt đầu lo lắng cuống cuồng. Cậu xin sư huynh về trước vì nhà có việc rồi nhanh chóng lên xe đạp đi về. Trên dường về cậu không quên ghé vào siêu thị mua vài thứ, đồ ăn, nước uống mà anh thích. Mua được hai túi lớn để ra xe rồi lại tiếp tục đạp xe về.

Về đến nhà, cậu xách hai túi đồ lớn xếp vào tủ lạnh rồi nhìn đồng hồ. Chắc anh sắp về rồi! Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà, dọn luôn cả tủ đầy quần áo của cậu chừa chỗ cho lát nữa anh về sẽ treo ở đó. Với tính cách của anh cậu biết được thì chắc chắn anh sẽ không chịu ngủ riêng phòng mà bám lấy cậu đòi ngủ chung. Tất nhiên hai người chỉ dừng lại ở việc ngủ chung và khi ngủ chỉ có ngủ, rất đàng hoàng, trong sáng nha. (Đừng có mà đổ oan cho Phàm ca!)

Dọn dẹp xong, Hoàng Tử Thao đi tắm nhưng khi ra vẫn chưa thấy Ngô Diệc Phàm về khiến cậu không khỏi lo lắng. Lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đâu, lẽ ra phải về rồi chứ! Ngồi sô pha bật ti vi mà lòng vẫn bồn chồn không yên. Lại nhớ đến cái vết thương trên mặt, lát nữa không biết nói sao cho ổng không càm ràm đây, ai...

Mải miên man suy nghĩ mà không để ý tiếng động cơ dừng trước cổng. Một người thân hình cao ráo, khí chất ngời ngời bước xuống xe. Lúc này, Ngô Diệc Phàm đã cởi bỏ mũ và khẩu trang chỉ để lại cặp kính râm chất ngầu. Vuốt chỉnh lại mái tóc rồi kéo vali bước vào nhà.

Vừa vào nhà, tiếng nhạc từ ti vi thu hút ánh nhìn của Ngô Diệc Phàm, đồng thời anh cũng thấy được bóng dáng người thương, tay cầm điều khiển nhưng thần trí không biết đã phiêu đãng phương nào của ai kia. Anh nhẹ nhàng đặt vali xuống, chậm rãi tiến vè phía sô pha, nơi con gấu trúc kia đang ngồi thất thần mà không chú ý đến sự hiện diện của anh.

Ngô Diệc Phàm choàng tay ôm Hoàng Tử Thao từ phía sau, đặt cằm lên vai trái của cậu, tay phải nhéo nhéo cái má của Hoàng Tử Thao khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ kịp "A" một tiếng. Anh mỉm cười dịu dàng, giọng trầm trầm vang lên trách yêu:

- Đang nghĩ gì mà không thèm để ý đến anh vậy, honey?

Hoàng Tử Thao ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, ngoan ngoãn ngồi im cho anh ôm. Xoay mặt sang định nói gì đó nhưng khi thấy gương mặt phóng đại của anh ngay trước mặt thì lại nhìn chằm chằm, nuốt hết những lời định nói kia vào bụng. Không biết cậu đã nhìn gương mặt này bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy, cậu lại không thể bật thốt thành lời. Hoàn hảo là hai từ miêu tả đúng nhất với ngũ quan tuyệt mĩ của Ngô Diệc Phàm. Mỗi lần như vậy, Hoàng Tử Thao đều không tự chủ được bất giác hai má ửng hồng. Trong cực kì dễ thương!

Chớp mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt "vợ", Ngô Diệc Phàm đắc ý, trưng ra nụ cười quyến rũ trêu chọc cậu:

- Anh đẹp lắm sao?

Cậu vô thức gật đầu lia lịa. Gật xong nghĩ lại biết bị anh chọc liền hất tay Ngô Diệc Phàm ra, huých cho anh một cái vào mặt, hai má càng đỏ hơn, miệng lầm bầm:

- Đáng ghét!

- A, bạo lực gia đình nha. Em tính hủy dung nhan anh đấy à?

Ngô Diệc Phàm ôm mặt ăn vạ. Ôi hình tượng "cao - phú - soái", lạnh lùng boy, cool ngầu nay còn đâu, mất tích không dấu vết. Mặc dù Hoàng Tử Thao luyện võ, đánh có đau hơn người thường nhưng đâu đến nỗi, ha...

Định không quan tâm nhưn thấy Ngô Diệc Phàm kêu oai oái thì Hoàng Tử Thao mềm lòng, kéo anh từ đằng sau lên ngồi cạnh, nhỏ giọng:

- Bỏ tay ra em xem nào...

Tính tình trẻ con của Ngô Diệc Phàm bộc phát, cộng thêm khả năng diễn xuất trời ban, anh đã hoàn toàn lừa được Hoàng Tử Thao. Hiện tại là cậu đang ngồi xoa xoa cái má hơi đỏ đỏ của anh, lòng hơi áy náy. Trái lại, anh lòng sướng rơn, không ngừng tự luyến khen mình quá thông minh.

Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu bỗng nhiên thấy gì đó không đúng thì hơi nhíu nhíu mày. Đột nhiên anh ghé sát mặt lại gần Hoàng Tử Thao, cách chừng 5cm, ánh mắt dò xét.

- Đào Đào, em đánh phấn hả?

Hoàng Tử Thao một phen chột dạ. Sợ anh càm ràm về vết thương nên cậu đã tháo băng keo ra rồi đánh tạm một lớp phấn lên che đi vết bầm tím hơi rướm máu. Thật không ngờ bị anh nhìn ra rồi! Cậu sợ lộ tẩy thì hơi lùi về sau, đưa tay đẩy mặt anh ra xa, miệng lắp bắp:

- Đâu... đâu có! Haha, anh đi xe nhiều mệt nên hoa mắt đúng không? Em có đâu...

Ngô Diệc Phàm không tin mình nhìn nhầm liền đưa tay muốn giữ mặt cậu lại thì cậu lại cứ đẩy anh ra xa. Phản ứng như vậy chắc chắn có vấn đề. Đưa đi đẩy lại rốt cuộc Ngô Diệc Phàm đè Hoàn Tử Thao xuống sô pha, giữ chặt hai tay cậu. Anh ghé sát mặt xuống tỉ mỉ quan sát xong ngửi ngửi. Rõ ràng là mùi phấn! Anh liếc xéo cậu, dám nói dối anh. Đưa tay lau lớp phấn kia đi thì lộ ra một vết bầm tím còn có chút máu đông thì mặt Ngô Diệc Phàm chính thức đen kịt lại như đít nồi.

Khỏi nói, tim Hoàng Tử Thao từ lúc bị Ngô Diệc Phàm đè xuống sô pha thì cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến nỗi cậu quên luôn cả phản ứng mặc anh lau lớp phấn ngụy trang kia đi. Ngay lúc này, anh gằn giọng tức giận làm cậu vừng tỉnh.

- Giải thích.

- Đi không cẩn thận... nên... nên đập vào... cửa...

Giọng cậu lí nhí, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Sợ anh phát hiện!

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ bộ dạng như lúc đầu nhả ra hai chữ:

- Giải thích.

Anh biết cạu đang nói dối. Lúc cậu nói dối sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp mãi không được một câu. Hừ, tưởng lừa được anh mà dễ à.

Lần này, anh nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của anh. Mọi lí do nghĩ trên đường về của cậu không cánh mà bay hết sạch. Đối diện với ánh mắt kia, cậu hít một hơi lấy dũng khí, nhắm tịt hai mắt lại hét ầm lên.

- Do không tập trung lúc luyện tập nên bị thương. Em xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng mắng em, em sợ...

Từng chữ của Hoàng Tử Thao nói ra làm Ngô Diệc Phàm không khỏi chua xót. Anh nhìn khuôn mặt sợ hãi của Hoàng Tử Thao mà thương tâm đến nhói lòng.

Cảm thấy không khí im lặng là không đúng, lại cảm thấy chỗ vết thương hơi ấm nóng, ươn ướt. Mở mắt ra, cậu thấy anh đang cúi mặt hôn lên vết thương kia. Giật mình ngạc nhiên cậu mở to hai mắt. Hôn ở tư thế này hơi... ám muội nha. Điều này nghĩ đến chỉ khiến người khác đỏ mặt. Cậu đưa tay đẩy anh ra, "ưm" nhẹ một tiếng nhưng anh lại ôm chặt lấy cậu, ghé vào tai thủ thỉ:

- Tiểu Đào, anh xin lỗi... anh không chăm sóc tốt được cho em...

Mặt Hoàng Tử Thao đỏ như quả cà chua chín mọng, tay tiếp tục đẩy Ngô Diệc Phàm to xác kia ra nhưng không được. Thẹn quá, cậu hét lên:

- Hỗn đản nhà anh ngồi dậy trước rồi muốn nói gì thì nói!

Ngô Diệc Phàm giờ mới để ý đến tư thế của hai người. Ờ... đúng là có hơi kì quặc thật. Vừa định ngồi dậy thì nhìn khuôn mặt đỏ ửng xù lông của ai kia thì anh lại muốn đùa dai:

- Anh thấy... như này tốt đấy chứ!

Vừa nói, anh vừa chống tay lên cằm, khuỷu tay đè lên sô pha, mặt nghiêng nghiêng khiêu khích. Không chỉ vậy còn khuyến mại thêm nụ cười mất nết cùng cái nháy mắt tán tỉnh.

Nhìn một màn này của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao chỉ muốn vung tay đấm thẳng vào mặt tên trước mắt mấy phát cho bõ ghét. Hừ, dám khiêu khích ông à? Ông đây cho nhà ngươi biết tay.

Không chần chừ kiêng nể, Hoàng Tử Thao trực tiếp dùng sức hất văng Ngô Diệc Phàm xuống đất. Ngồi dậy, cậu hừ lạnh nhìn người dưới đất nhăn mặt, xoay người bỏ đi không quên để lại lời tuyên bố:

- Hôm nay cho dù nhà ngươi có quỳ gãy gối van xin thì cũng đừng mong bước vào phòng ông đây nửa bước. Hừ!

Ngô Diệc Phàm méo miệng nhìn bóng người bỏ đi kia, miệng kêu oai oái chạy theo "vợ nhỏ" nài nỉ, chỉ mong nhận được sự khoan hồng.

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro