Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhanh chóng kéo xuống bao trùm khắp không gian. Ngô Diệc Phàm giờ mới thấm thía cái gì gọi là "không nên chọc". Buổi tối, đích thân đại minh tinh Ngô Diệc Phàm đã xuống bếp nấu ăn nhằm mục đích dỗ ngọt tình yêu của anh - Hoàng Tử Thao, ai ngờ... Tình hình là sau bữa cơm tối anh thao thao bất tuyệt nhưng đổi lại, Hoàng Tử Thao lại chẳng thèm liếc anh một cái. (Chịu ăn cơm là may rồi đó cha!). Cậu có thói quen tắm xong sẽ đi ngủ luôn nên khi cơm nước xong xuôi thì lên tầng chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Khi xoay người chuẩn bị đóng cửa thì cái bóng của ai-cũng-biết-là-ai-đó lù lù trước cửa định bước vào thì bị cậu trừng mắt rồi "Sầm" một cái đóng cửa lại.

Đùa chứ, cậu định để anh ngủ ngoài này thật à? Chiều nay anh đã xem qua một loạt phòng ốc trong căn nhà này và đã đưa ra được một kết luận là: chỉ có một phòng duy nhất có thể ngủ đó là phòng của Hoàng Tử Thao. Lý do đơn giản là các phòng khác lâu ngày không có ai ở nên hơi bụi bẩn, chưa được dọn dẹp. Ý định ban đầu của cậu là hai người sẽ chung một phòng nhưng chính anh đã tự tước mất quyền lợi này!

Ngô Diệc Phàm gõ cửa, áp tai vào cánh cửa nghe ngóng rồi bắt đầu hú hét:

- Vợ à... mở cửa cho chồng đi, chồng biết sai rồi...!

Cánh cửa vội bật ra, Ngô Diệc Phàm chưa kịp vui mừng phấn khởi thì một quyển sách "từ đâu bay đến" hạ cánh trúng giữa mặt anh. Ngay sau đó cánh cửa một lần nữa vô tình đong sập lại. Một loạt sự việc xảy ra, Ngô Diệc Phàm chỉ biết trợn tròn mắt nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Hoàng Tử Thao sau khi tắm xong thì lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ. Ở ngoài, tiếng gọi "Đào Đào" cũng đã nhỏ dần, chắc có lẽ anh đã ra sô pha ngủ hoặc đã sang phòng khác dọn dẹp rồi. Cậu liếc xéo ra chỗ cánh cửa, vẻ mặt giận dỗi lầm bầm:

- Ngu ngốc, cửa có khóa đâu!

Sau một hồilăn lộn trên giường, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng chìm vào giấc ngủ. Sau cánh cửa kia, Ngô Diệc Phàm do mệt mỏi mà người ngồi dựa vào tường ngủ quên mất. Vì Thanh Đảo gần biển nên ban đêm gió thổi mang theo hơi thở băng giá của biển ngoài khơi xa.

01:20 a.m, Hoàng Tử Thao ngồi bật dậy thở hổn hển, trán lấm tấm những giọt một hôi chảy xuống hai bên thái dương, ướt hai mai tóc. Lại giấc mơ đó, nó vẫn ám ảnh cậu cả ngày lẫn đêm.

Chàng trai trong mơ mặc hồng y cổ trang ngày xưa, liên tục nói với cậu điều gì đó rất khó hiểu. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao trông lại giống cậu nhiều như thế?!

Đưa tay lau những giọt mồ hôi còn sót lại trên gương mặt tuấn mĩ, cậu liếvc vái đồng hồ cạnh đầu giường. Không biết tên kia ngủ thễ nào rồi.

Lật chăn, bước xuống giường, cậu ra khỏi phòng. Đập vào mắt cậu là con người đang ngủ co rúm người lại vì lạnh trước cửa phòng cậu, miệng lẩm bẩm một cái gì đó. Tên này có bị ngốc không vậy, rõ ràng dưới nhà cũng có điều hòa mà không xuống, hừ. Ngủ như vậy mai không bị ốm mới lạ!

Cậu tức thì tức thật nhưng không thể để anh ngủ ngoài này như vậy được. Cậu ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận cõng anh trên lưng rồi xiêu vẹo đi vào phòng. Cũng may cậu có học võ, dáng người cũng cao ráo nên cũng đỡ chật vật hơn khi xử lý những cẳng tay, cẳng chân dài đoàng của ai kia. Nhìn người có béo đâu mà sao nặng thế không biết.

Hoàng Tử Thao đỡ cho Ngô Diệc Phàm nằm ngủ an tọa trên giường cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Ngồi cạnh giường uống cốc nước nghỉ ngơi một chút rồi cậu mới lên giường nằm ngủ tiếp.

Trước khi ngủ cậu con liếc mắt sang người bên cạnh. Hình như anh có vẻ mệt mỏi lắm nên mới ngủ say như vậy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hoàn mĩ đến từng xăng - ti - mét kia, khóe miệng hơi cong lên nụ cười hạnh phúc.

Dường như, anh cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh, theo bản năng anh tìm đến nguồn hơi ấm mà ôm vào lòng. Cậu hơi bất ngờ về hành động đột ngột này của anh có lên tiếng gọi nhè nhẹ nhưng hình như anh vẫn ngủ nên thôi, để mặc anh ôm còn mình cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mai còn phải đến trường nữa. Haiz...!

------------0O0------------

Ngô Thế Huân khi chuyển đến Băc Kinh đã quyết định ở nhà Phác Xán Liệt chi tiện đường đi học, tiện đi lại, tiện... (qua nhà Lộc Hàm nữa). Nhà Phác Xán Liệt cách trường không xa lắm, cách nhà người hắn mong ngóng một con phố đi bộ 15 phút. Tính đi tính lại vẫn là tiện cả đôi đường.

Lại nói, Phác Xán Liệt cảm thấy như mình bị thằng Ngô Thế Huân kia lợi dụng, chỉ muốn đá văng tên kia ra khỏi nhà. Nhưng ở nhà một mình cũng chán nên nghĩ nghĩ thế nào lại thôi.

Từng ngày trôi qua, kể từ ngày Ngô Thế Huân chuyển đén lớp 11A5 đã được một tháng. Trong một tháng, qua quan sát của hắn thì hắn đã rút ra được vài điều về tình yêu bé nhỏ của hắn là: thích cà phê, mê bóng đá, giọng hát hay, hay chạy nhảy và vẫn hắt hủi hắn như xưa.

Chẳng hiểu tại sao cậu luôn dùng ánh mắt kì thị dành cho hắn nhỉ? Hắn nhớ là hắn chưa có làm điều gì đắc tội hay mất hình tượng gì trước mặt cũng như sau lưng cậu cả. Cậu kêu nóng hắn liền nổi gió cho cậu mát, cậu kêu khát hắn liền mua nước đến cho cậu, nhiều khi hắn còn đẩy xe giúp cậu khi đi học về nhanh tránh nắng, buổi tối luôn luôn chúc cậu ngủ ngon. Còn nữa, chẳng phải tối hôm đó hắn đã cho cậu mơ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của hai người hành ngàn năm trước sao. Thế mà cậu vẫn không thèm để ý đến hắn. Lộc Hàm làm hắn khổ tâm lắm nha!

Nhưng, hôm nay thì khác...

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hắn vui vẻ vác cặp trên vai, tay còn lại khoác lên vai Phác Xán Liệt, miệng thì cười không ngậm lại được. Tình hình là hôm nay hắn được Lộc Hàm ôm, là ôm đấy! Khỏi phải nói tâm tình Ngô Thế Huân lúc này vui như thằng điên mới trốn trại.

Cụ thể là sáng nay, Lộc Hàm có tham gia một trận bóng giữa khối mười một và khối mười hai. Trận đấu ở hiệp thứ ba đang đến hồi gay cấn với tỉ số 4 - 4, chỉ còn 10 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Dựa vào kết quả của hai hiệp trước thì hiệp thứ ba sẽ là hiệp quyết định thắng thua. Nếu hiệp thứ ba tiếp tục hòa thì sẽ chuyển sang hiệp phụ đá luân lưu quyết định thắng thua.

Phải nói thêm, Lộc Hàm là một người, một cầu thủ cực kì yêu thích bóng đá hơn bất kì thứ môn thể thao nào khác. Mỗi một trận, mỗi một lần ra sân cậu đều chơi hết mình, liều mạng vì đội bóng mà không quan trọng là trận đá lớn hay trận đá hữu nghị. Là một người có lòng tự tôn cao ngút trời nên cậu không bao giờ cho phép mình thua cuộc. Ở bất kì lĩnh vực nào cũng vậy. Châm ngôn sống của cậu là: Đã không thích, không chơi thì thôi. Đã thích, đã chơi rồi thì cái gì cũng phải đứng hạng nhất.

Chính vì thế, khi tỉ số hai đội ngang nhau như vậy khiến Lộc Hàm có chút căng thẳng. Lại thêm cầu thủ trung vệ đội cậu vừa bị chấn thương phải rời sân. Tâm lí Lộc Hàm không được ổn định.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng không có người dự bị thì Ngô Thế Huân lên tiếng muốn tham gia. Ban đầu Lộc Hàm hơi nhăn mày phàn đối nhưng về sau nghĩ lại, hiện giờ cũng không còn ai. Thôi thì méo mó có còn hơn không vậy.

Điều quan trọng là Ngô Thế Huân vừa vào sân đã ghi hai bàn thắng liên tiếp nhờ tốc độ cực nhanh của mình. Trong 7 phút cuối của hiệp ba đã nâng tỉ số lên 4 - 6. Khối mười một đại thắng khối 12. Quả cuối cùng, tiền đạo Lộc Hàm bị ba cầu thủ đối phương kèm chặt, nguy cơ mất bóng rất cao. Ngay lúc đó, trung vệ Ngô Thế Huân chạy từ sân sau tiến nhanh về vùng cấm địa của đối thủ. Do kèm Lộc Hàm nên vùng cấm địa nay chỉ còn thủ môn đang chắn giữa khung thành. Phát hiện khoảng trống, Lộc Hàm dùng kĩ thuật dẫn bóng cao siêu rồi sút một cú thật mạnh. Bóng bay một vòng parabol trên không trung, hướng đến chỗ Ngô Thế Huân. Do trọng tâm hơi cao nên bóng có khả năng Ngô Thế Huân sẽ không đỡ được, bóng có khả năng sẽ bay qua khung thành. Bất ngờ, Ngô Thế Huân bật người lên không trung lộn một vòng 360° sút ngược bóng vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ trên sân và khán giả xung quanh. Đường bóng thẳng, lực mạnh, xuyên qua háng của thủ môn bay thẳng vào lưới.

Ba giây sau trọng tài thổi còi báo hiẹu hết giờ. Cả khán đài xung quanh sân vận động như vỡ òa, hò reo.

Khỏi phải nói cũng biết Lộc Hàm vui cỡ nào. Không kiểm soát được hành động của bản thân, cậu chạy thẳng đến nhảy lên người Ngô Thế Huân ôm lấy hắn cười nói vui vẻ trong khi trán mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng cả lưng áo.

Chứng kiến giây phút Ngô Thế Huân liều mạng lộn người sút quả bóng kia vào lưới, mọi định kiến của Lộc Hàm về Ngôn Thế Huân đều tiêu tan không dấu vết. Bởi vì, cậu cho rằng ai hết mình vì bóng đá đều không phải người xấu. (Ở đâu ra lí lẽ vớ vẩn này?). Và hiển nhiên, hắn được cậu từ giờ phút ấy coi là bạn tốt!

Nhắc đến vụ bóng bánh hồi sáng, Phác Xán Liệt cũng chỉ bĩu môi, cho Ngô Thế Huân ánh mắt khinh bỉ. Dùng mánh khóe để chiến thắng, ông đây khinh. Vừa nhìn là biết tên Ngô ThếnHuậ kia lợi dụng thân phận thần tộc, dùng siêu năng lực để ghi bàn chứ tài năng khỉ mốc gì. Sống với hắn mấy ngàn năm qua, Phác Xán Liệt ta đây cam đoan là tên chết bầm Ngô Thế Huân kia không biết chơi bóng bánh. Đã thế còn bày đặt làm màu, ông đây khinh!

Rủa thì rủa vậy thôi chứ thấy được thằng em ruột (thừa) này sắp có được hạnh phúc thì người làm anh như Phác Xán Liệt đây cũng cảm thấy vui thay cho hắn. Có ai nói Phác Xán Liệt là khẩu xà tâm phật chưa nhỉ? Giờ thì biết rồi nhé.

Lại nhắc đến hạnh phúc, hạnh phúc của của Phác Xán Liệt anh đây bao giờ mới đến? Bảo bối của anh giờ đanh ở đâu đây? Nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nhau từ mấy ngàn năm trước, thật vui vẻ biết bao. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của người đó anh đều nhớ rất rõ. Nhiều khi cảm giác người ấy đang xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ là... cứ vươn tay muốn chạm vào thì người đó lại tan vào không khí, biến hư không. Những lúc ấy, anh chỉ biết lắc đầu cười nhạt tự giễu: "Bảo bối, anh lại nhớ em mất rồi!"

"Muốn quên người nhưng sao lòng vẫn nhớ. vẫn nhớ nên mãi chẳng thể quên..."

Khi Phác Xán Liệt rơi vào trạng thái tương tư thì ở một nơi nào đó, có một người nào đó cảm thấy không thoải mái. Đây là cái người ta gọi là "thần giao cách cảm" chăng?

- Hắt xì... Hắt xì! Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Một người con trai đang cầm ly cocktail trong tay chuẩn bị uống thì đột nhiên đặt nhanh ly rượu xuống bàn, rút vội mâdy tờ giấy ăn bên cạnh hắt xì hai cái liên tục.

Mẹ nó, dạo này bị làm sao không biết mà cứ hắt xì liên tục. Đi khám thì bác sĩ kêu sức khỏe bình thường. Mẹ kiếp, chẳng lẽ có thằng nào lập đàn cúng tế trù ẻo cậu chết sớm không biết? Không chừng có cũng nên.

- Biện Bạch Hiền, đấy tao đã bảo là mày có người thầm thương trộm nhớ mà, thế mà vẫn không tin. Hay là...

Người đang nói bỗng dưng dừng lại một chút, ánh mắt nguy hiểm dò xét chiếu trên người Biện Bạch Hiền, nụ cười gian xảo nói tiếp:

- Khai mau, có phải có người yêu rồi không? Chẳng giới thiệu cho anh em biết mặt gì cả... He he.

Biện Bạch Hiền vứt mấy tờ giấy ăn gọn một chỗ, mặt nhăn lại nhìn Trần Hách bên cạnh. Máu dồn lên não, cậu đạp phăng thằng bạn béo ị xuống đất. Hừ, đang bực mình đừng động đến ông.

- Mày nói thêm câu nữa tao nhét cả cái chai rượu vào mõm mày đấy!

Biện Bạch Hiền gằn giọng đe dọa. Trần Hách biết ý liền không nói gì nhưng miệng vẫn không ngừng cười, tỏ vẻ không thèm chấp. Biện Bạch Hiền cũng không để ý tên điên bên cạnh mà rót rượu vào ly khác, ngồi nhâm nhi thưởng thức.

Vừa sáng nay cậu bắt gặp tên người yêu của cậu đang trở một con hồ ly tinh nào đó đi dạo công viên tình tình tứ tứ. Cậu không cảm thấy đau đớn hay buồn bã gì cả mà chỉ cảm thấy tức. Tức vì hắn đã dẫm đạp lên lòng tự trọng và đập nát lòng tin của cậu. Đúng là trên đời này không nên tin bất kì ai và cũng không nên hi vọng quá nhiều về một mối quan hệ nào đó.

Người ta thường nói, tình đầu là tình đẹp, là khoảng thời gian khó phai trong cuộc đời mỗi con người. Nó là hồi ức hằn sâu trong não để mỗi khi nhớ đến đều tự bật cười vì sự ngô nghê của cái gọi là "mới biết yêu", rung động của tuổi trẻ.

Ha, vậy thì chúc mừng những nhà tiên tri thời đại nhé! Mối tình đầu này đã thành công để lại cho cậu một nhát chém vào tim khá sâu. Cậu cảm ơn đấy. Cảm ơn vì đã cho cậu nhận ra điều này thật sớm. Cậu sẽ mãi không quên "tình đầu" cũng như tình cuôú này đâu.

Tiếng nhạc xập xình trong Gays bar nhưng tai cậu đã ù ù chẳng còn nghe thấy gì nữa. Đôi mắt trong sáng tinh ranh kia dần dần phủ một tầng u ám nhìn những con người nhảy nhót, ân ái xung quanh, tay không ngừng rót rượu nhấm nhát như đang thưởng thức mỹ vị.

Khóc? Hắn ta không đáng để cậu khóc. Tình yêu là cái thá gì, không có nó Biện Bạch Hiền ông đây vẫn sống tốt, ha ha.

------------0O0------------

Tối hôm đó, trời mưa rả rích không thôi khiến không khí tích tụ hơi nước tạo cho con người ta cảm giác ẩm ướt khó chịu. Đương nhiên, là thần Fire - vì thần bảo hộ của lửa, Phác Xán Liệt là người khó chịu nhất. Đùa chứ đang yên đang lành sao lại mưa to thế? Hôm qua rõ ràng dự báo thời tiết nói có mưa đâu, mẹ kiếp!

Nhìn thằng anh tâm trạng không được tốt, mặt nhăn nhó như quả táo tàu khô, Ngô Thế Huân nhàn nhã đưa ly trà lên miệng tao nhã thưởng thức. Hai chân vắt chéo nhau, từ từ ngả lưng dựa vào sô pha, lười nhác lên tiếng:

- Chanyeol, đừng có nhăn nhó vậy chứ. Chỉ là mưa lớn một chút thôi mà.

Phác Xán Liệt hừ một tiếng rõ to. Anh dường như sắp chịu không được liền đứng bất dậy, hai tay khẽ xoay tròn rồi áp vào nhau. Một luồng ánh sáng bao quanh người Phác Xán Liệt, tỏa ra nhiệt độ khônh nhỏ khiến Ngô Thế Huân nhíu mày. Khi đônbgj tác dừng lại, mắt anh cũng chuyển từ đỏ dần dần thành đen, trong nhà cũng trở lại bình thường. Chỉ là không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu như hồi nãy nữa mà thay vào đó là cảm giác khô ráo có phần ấm nóng.

Đã 23 giờ nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt mà ngày càng một lớn. Đường phố tấp nập mọi ngày hôm nay lại im ắng lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, tí tách. Trong một con hẻm tối đen không có ánh sáng đèn đường, không gian yên ắng đến lạ thường.

- Hộc... Hộc... Hộc...

Tiếng thở dốc phát ra càng lúc càng rõ. Một chàng trai mặc một chiếc áo choàng đội mũ màu đen như tộc phù thủy. Mắt hắn đã trắng bệch vì kiệt sức. Mưa rơi xuống, chảy xuống gương mặt kia càng thêm thiếu huyết sắc.

Mà đằng sau, cách đó không xa, ba hắc ý nhân dang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc nhọn quyét qua khu phố phía dưới như một con thú dữ săn mồi. Hôm nay hắn nhất định không để cho tên kia chạy thoát. Khó khăn lắm mới chiếm được ưu thế, cơ hội này sợ rằng bỏ qua sẽ không bao giờ có lại nữa.

Dường như tên đầu sỏ trong ba tên kia cảm nhận được những rung động trong không khí. Hắn đảo mắt hướng về con hẻm nhỏ trước mặt, miệng bất giác cong thành nụ cười.

Cảm giác được nguy hiểm đến gần, người đang ẩn nấp kia bất ngờ đánh một quả cầu sức mạnh về phía ba hắc ý nhân trên không còn mình nhân lúc đó ra sức chạy thật nhanh, bất chấp cả vết thương trên bả vai đang không ngừng rỉ máu. Vừa nãy, hắn cảm nhận được sức mạnh của "cậu ấy". Không thể sai được, "cậu ấy" đang ở gần đây. Toàn bộ năng lượng của anh đều dồn về cú đánh vừa xong, nếu không gặp được "cậu ấy", có lẽ...

Cố lên, một chút, một chút nữa thôi...

Ba tên hắc y sau khi né được đòn tấn công kia thì chẳng thấy bóng dáng tên đang truy đuổi kia đâu. Hừ, chạy cũng nhanh gớm đấy chứ. Tên cầm đầu hất cằm ra hiệu cho hai tên thuộc hạ, gằn giọng quát:

- Đuổi, bắt sống nó cho tao!

* * *

Mưa càng rơi, nội tâm Phác Xán Liệt càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Cơn mưa này bất thường, tâm trạng anh cứ bồn chồn không yên.

Bây giờ, không chỉ có Phác Xán Liệt mà cả Ngô Thế Huân hắn cũng cảm thấy lạ lạ. Hình như, có một sức mạnh gì đó mà... không thể bật lên được.

Bỗng, cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt chạy từ tầngv hai xuống dưới phòng khách. Ngô Thế Huân đang ngồi nhắm mắt suy ngẫm ở sô pha cũng cùng lúc mở mắt ngước lên nhìn Phác Xán Liệt. Hai ánh mắt thâm trầm nhìn nhau, không nói một lời nào cả.

Đoàng!

Tiếng sấm nổ trên không trung kèm theo tia sét rạch ngang bầu trời đen kịt kia, mưa lại càng lớn hơn. Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt không hẹn mà cả hai cùng tiến về phía cửa.

Cạch

Phác Xán Liệt xoay nắm tay cửa, tiếng mở khóa vang lên đồng thời tiếng rơi của vật nặng nào đó cũng vang lên sau cánh cửa gỗ im lìm kia. Không chần chừ, Ngô Thế Huân đẩy mạnh cânh cửa kia ra.

Trước mặt, đập vào mắt họ là cảnh tượng một người con trai mặc áo choàng đen, cả người ướt sũng không biết đã dầm mưa bao lâu, đangngất trước cửa nhà họ. Khuôn mặt người kia đã tái nhợt đi rất nhiều, người không ít những vết thương, máu không ngừng chảy hòa lẫn với nước mưa loang lổ dưới đất. Nhưng... thứ duy nhất lọt vào mắt Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt lúc này là một ấn ký lộ ra trên chỗ bị rách ở bắp tay của người kia. Lúc này, ấn ký hiện rõ và sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng màu xanh lam tỏa ra từ nó khiến hai con người kia kinh ngạc đến sững sờ.

Là hắn! Nhưng tại sao lại ra nông nỗi này?

Ba tên hắc y đuổi tới nơi thấy Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đang đỡ người kia vào nhà thì chửi thề một câu rồi vội vã rời đi. Cơ hội đã để mất, không nên ở lại đây lâu. Chết tiệt!

Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã. Cơn mưa như báo trước một điều chẳng lành...

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro