Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay trời cao hơn, không khí trong lành và mát mẻ. Sau trận mưa lớn đột ngột đêm qua, Bắc Kinh trở nên tươi mới và khoáng đãng

- Anh ta tỉnh chưa vậy?

Vừa thấy Ngô Thế Huân đi vào, Phác Xán Liệt đã mở miệng hỏi. Lúc này, toàn bộ tinh thần của anh đều tập chung vào món ăn trước mặt, thực hiện đúng nghĩa vụ người anh trong gia đình - nấu bữa sáng. Kể ra cũng bực mình, từ khi Ngô Thế Huân dọn đến ở cùng, Phác Xán Liệt chẳng thấy hắn giúp gì được cho bản thân. Ngược lại, hắn còn khiến anh bận rộn xoay sở hơn trước.

- Chưa.

Ngô Thế Huân đáp. Hắn ngồi vào bàn, đưa tay lấy cốc nước hoa quả một cách tao nhã rồi nhấp một ngụm. Hình tượng của bản thân, đôi khi phải bỏ chút thời gian ra xây dựng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phác Xán Liệt, lười biếng mở miệng:

- Thương thế quá nặng. Tối quá chúng ta chỉ bức độc ra khỏi cơ thể anh ấy, dù cho anh ấy đã thức tỉnh và lấy lại năng lực cũng cần thời gian hồi phục.

Nói xong, Ngô Thế Huân cầm cốc nước hoa quả đến bên cửa sổ. Hắn khẽ nhắm mắt lại tận hưởng những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Ngô Thế Huân của kiếp này chẳng khác Sehun kiếp trước là bao. Khi rảnh rỗi hắn vẫn thích xây dựng hình tượng của mình thật đẹp trong mắt người khác. Tất nhiên là khi tiếp xúc với hắn rồi thì sự thật mới được phơi bày. Cái tính làm màu, thích đánh bóng bản thân này khẳng định đến tám, chín phần là bị lây từ Kris. Khi mới được hình thành, người Ngô Thế Huân bám dính nhất là anh ấy. Lây cái tốt không lây, lại đi lây cái sở thích kì dị này.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt chỉ còn biết thở dài. Nhìn nhiều quen rồi, ông đây lười khinh!

- Huân, đồ ăn được rồi... Mà mày làm cái gì đó?

Đang nói dở, Phác Xán Liệt trợn mắt lên khi thấy Ngô Thế Huân lục tung đồ dùng học tập của mình lên. Tên thần kinh này lại bị cái gì vậy?

- Đến giờ đi học rồi nhưng em không thấy sách cho các môn học hôm nay.

- Chập hả mày? Chủ nhật đi học với ai?

- ...

Hỏng, tên này phơi nắng đến nỗi hỏng óc luôn rồi. Biết rõ Ngô Thế Huân mong ngóng đi học để gặp Lộc Hàm nên Phác Xán Liệt không nỡ trêu. Anh chỉ nhìn đối phương bằng ánh mắt: "Chú mắc cạn trên lưới tình rồi Huân ơi!"

Cả buổi sáng, Ngô Thế Huân thẫn thờ như người mất hồn. Đến buổi chiều thì không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ Ngô tổng lại tiêp tục chiến dịch "theo sát" vợ của mình.

Bản thân Phác Xán Liệt cũng tính đến vấn đề ra ngoài điều tra thông tin tình yêu của anh nhưng khổ một điều là nhà đang có khách. Trước khi rõ ràng sự việc sợ rằng anh không thể đi đâu.

Nói đến chàng trai mặc áo choàng đen kia, anh hôn mê suốt một ngày một đêm thì tỉnh lại. Anh nhìn một lượt quanh phòng rồi xuống giường. Vì bụng có chút đói nên anh xuống bếp trước.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh. Tôi vừa nấu bát cháo, lại đây ăn cho nóng.

Phác Xán Liệt cười nói khi thấy người con trai đêm qua đang bước xuống cầu thang. Anh với tay, cho nhỏ âm lượng ti vi xuống.

- Mỗi mình cậu thôi à? Hôm qua tôi còn cảm nhận thấy khí tức của Sehun mà?

Chàng trai ngồi xuống sô pha, anh không khách sáo mà bê lấy bát cháo ăn. Anh đói gần chết rồi, nếu không phải trong bụng trống rỗng cồn cào thì anh còn lâu mới dậy. Phải công nhận rằng tay nghề của Phác Xán Liệt bây giờ so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều.

- Khi nào bảo bối của nó ngủ nó mới trở về. Mà tên hiện tại của anh là gì?

- Kim Tuấn Miên.

Bởi vì vấn đề năng lực sức mạnh khắc chế nhau nên từ khi còn nhỏ Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên đã chẳng ưa gì nhau. Giữa hai người thường xảy ra những vụ tranh cướp ẩu đả chẳng đâu vào đâu. Thực sự mà nói, giây phút ngồi cạnh nhau yên bình như hiện tại là rất hiếm đối với hai người.

- Thêm bát nữa coi.

Kim Tuấn Miên đưa cái bát to đã hết nhẵn về phía Phác Xán Liệt ý bảo anh lấy thêm.

- Hết rồi.

- Sao lại hết rồi? Tôi tưởng cậu mới nấu mà?

Rất nhanh, Kim Tuấn Miên giãy nảy lên, anh chạy vội đến nồi cháo nhòm ngó thì thấy nó trống trơn. Mặt anh trở nên nhăn nhó khó coi. Hắn ta là chủ nhà mà đối xử với khách là bệnh nhân như thế hả?

- Nấu có một ít ăn khuya thôi. Thấy anh xuống thì tôi phải mời cho lịch sự chứ trong lòng đâu muốn cho anh ăn.

Phác Xán Liệt nhún vai, bộ dáng muốn bao nhiêu trêu tức có bao nhiêu. Tên Kim Tuấn Miên này tưởng lâu không gặp là hắn có thể đè đầu cưỡi cổ anh được hả? Anh đây thích thì anh cho ăn, không thích thì anh không cho, xem ai làm gì được anh nào.

Lạ một điều là Kim Tuấn Miên không hề tức giận giống như những lần trước. Anh đặt bát cháo xuống, điều chỉnh lại cảm xúc nói:

- Vào chuyện chính sự nhé, có biết vì sao chúng ta được chuyển sinh đến thế giới này không?

Tính mạng của họ đã kết thúc ở kiếp trước rồi, tại sao lần này họ lại chuyển sinh sống lại ở kiếp này, đây quả là điều khó hiểu.

- Tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm nguyên nhân nhưng vô ích. Cho đến mấy tuần gần đây, tôi cảm giác bản thân đã phát hiện ra điều gì đó. - Kim Tuấn Miên cười khẽ, tiếp tục nói - Cậu biết chuyện gì xảy ra không? Tôi đã bị truy đuổi đến nửa vòng Trái Đất.

- Là sao? Anh nói rõ hơn xem nào.

Linh cảm có điều chẳng lành, Phác Xán Liệt thúc giục tên đối diện mình nói tiếp. Đùa à! Cậu ấy đã thức tỉnh, đã sở hữu năng lực Thần tộc mà lại bị truy đuổi đến nửa vòng Trái Đất mới thoát được? Ai có khả năng ấy?

- Tôi du học bên Mỹ. Hôm ấy đang ở nhà thì chúng ập đến cửa. Trong cả quá trình chạy từ Mỹ đến đây, tôi đã cố vòng vèo cắt đuôi chúng nhưng không hiểu sao chúng vẫn theo được. Chạy tới Trung Quốc thì nhận được khí tức của các cậu nên mới vòng qua Bắc Kinh. Không ngờ tôi lại rơi phải cái bẫy giăng sẵn của bọn chúng, thành ra bị thương như vậy.

Khiến một vị thần bị thương! Cho dù năng lực vị thần ấy chỉ khôi phục lại một phần nhưng đủ chứng minh "bọn chúng" là dạng đặc thù.

Kim Tuấn Miên đưa ra suy đoán của mình:

- Tôi nghĩ chúng chính là thuộc hạ của Hắc Ám Vương. Nhưng chẳng hiểu sao chúng lại mạnh như vậy.

Phác Xán Liệt nhíu mày trầm tư. Mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn rất nhiều. Khả năng cao là Hắc Ám Vương đã chuyển sinh. Chỉ có ông ta mới tìm mọi cách tiêu diệt bọn họ.

Một cơn gió thổi qua. Tấm rèm cửa trong phòng khách nhẹ nhàng bay lên. Kim Tuấn Miên liếc mắt về phía cửa sổ thì thấy một chàng trai đã xuất hiện ở đó từ khi nào. Trên gương mặt hoàn mĩ kia nở nụ cười tươi:

- Chào anh, Suho.

- Giờ anh ta tên Kim Tuấn Miên - Phác Xán Liệt ngả người ra sau, tùy ý nói - Tuấn Miên, cậu ấy tên Ngô Thế Huân.

Kiếp trước một tên, kiếp này một tên. Kiếp trước là chuyện kiếp trước, kiếp này là bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới, khởi đầu mới thì phải quen với tên mới, không thể cứ ùng tên cũ được.

Ngô Thế Huân cất bước đi đến sô pha ngồi. Hắn bình thản nói:

- Hai anh không phải nhìn em như thế. Anh ấy cũng là Thần tộc giống chúng ta, đương nhiên cũng chuyển sinh như chúng ta. Em lấy danh dự cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Ba người nhìn nhau cười nhẹ. Mọi chuyện bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Người kia ngay cả kí ức còn chưa nhớ lại, chắc chắn mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát.

Đột nhiên Phác Xán Liệt nhớ ra cái gì đó, anh kêu lên oai oái:

- Kim Tuấn Miên chết tiệt! Anh dẫn lũ kia đến địa chỉ này rồi bất ngờ chúng đột kích thì sao?

...

Kể từ trận bóng định mệnh hôm ấy, mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Anh Huân của chúng ta đã biết lợi dụng tình huống, một phần cũng nắm được bí quyết theo đuổi vợ nên Lộc Hàm đang từng bước rơi vào tròng.

Chẳng hạn như sau khi biết Lộc Hàm (có vẻ) kì thị tình yêu đồng tính, Ngô Thế Huân không hề nản chí mà bày ra một vở kịch với bạn diễn là Phác Xán Liệt. Vở kịch rất đơn giản. Hắn lựa lúc Lộc Hàm bước vào lớp rồi giả bộ như mình đang tranh cãi với Phác Xán Liệt và vô tình quát to:

- Anh nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Cái gì mà tình yêu đồng tính? Tôi với Lộc Hàm rõ ràng chỉ là bạn. Sự thật này ai cũng thấy, chỉ có mắt anh có vấn đề nên không thấy!

Lộc Hàm nghe thấy vô cùng hài lòng. Đúng, trai thẳng là phải vậy. Trong lòng cậu tự cộng thêm điểm cho bạn họ Ngô kia đồng thời hơi tự trách bản thân đã hiểu lầm cậu ta ngay từ buổi đầu tiên chỉ vì giấc mơ không đâu vào đâu.

Hay như một lần khác, Lộc Hàm ôm trái bóng đến rủ Ngô Thế Huân cùng chơi. Anh Ngô lúc đó đã lừa mình dối người mà cười tươi trả lời:

- Tất nhiên rồi. Bóng đá chính là niềm đam mê của tôi!

Lộc Hàm vốn đã mê đá bóng, nghe xong câu này của Ngô Thế Huân thì vui mừng hớn hở. Ánh mắt cậu nhìn Ngô Thế Huân như thể nhìn thấy tri kỉ của mình.

Phác Xán Liệt ngồi một bên thật sự đã chán không buồn khinh bỉ. Đam mê cái quái gì chứ. Hắn ta chỉ giỏi giả bộ.

Chiều tan học đi về cùng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt giao động trong không khí. Hắn dừng lại, chăm chú lắng nghe nhưng lại không cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Hắn có cảm giác như người kia đã thức tỉnh rồi, lại giống như không phải. Sao lại thế nhỉ?

- Huân, tối nay đi bar không?

Suy nghĩ của Ngô Thế Huân được Lộc Hàm thành công kéo về thực tại. Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân khá hợp ý mình, thêm nữa hắn cũng không phải dạng học sinh ngoan hiền như Vương Khải nên mới ngỏ ý hỏi. Lâu lắm rồi cậu không đi bar, cảm giác hơi hụt hẫng, buồn chán đang ập đến với cậu. Câuụ cần phải giải tỏa mớ cảm xúc tiêu cực này mới được.

Bảo bối mời, lại thêm đang trong quá trình bồi đắp tình cảm, Ngô Thế Huân đương nhiên đồng ý.

- Được. Đi bar nào?

- Đi xa một chút cho có cảm giác. Khoảng 7 giờ cậu đến nhà tôi, chúng ta cùng đi.

Nghe xong câu này, mắt Ngô Thế Huân dường như phát sáng luôn. Đến tận nhà kìa! Mọi thứ đang diễn biến một cách tốt đẹp.

Lại nói đến, từ khi Kim Tuấn Miên đưa ra quyết định ở lại nhà Phác Xán Liệt thì tên đó cả ngày nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Không cau có mới lạ, nhà anh lại thêm một miệng ăn, một chỗ ở, lại thêm một đứa lười. Đặc biệt đứa đó làm Phác Xán Liệt anh ngứa mắt. Nước lửa xung khắc, đây là quy luật tự nhiên.

Trong nhà xảy ra chuyện gì Ngô Thế Huân cũng mặc kệ. Mục tiêu của đời hắn chưa thành, tâm trí đâu mà đi lo những chuyện khác.

Bar Excite.

Tiếng nhạc DJ chát chúa đập thẳng vào màng nhĩ, lại thêm âm thanh hò hét điên cuồng của đám thanh niên và thứ ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ chiếu thẳng vào mắt khiến Ngô Thế Huân nhăn mày lại. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ thích vào những quán bar ồn ã như này.

Trái ngược với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thích ứng rất nhanh với không khí ở bar, cậu nhanh chóng kéo Ngô Thế Huân đến quầy rượu, tùy ý gọi hai ly rượu mạnh.

Lộc Hàm ngồi ở chỗ ánh sáng không quá chói, cậu cười nói với Ngô Thế Huân rồi tự nhiên bắt chuyện với những người xung quanh. Gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này trở nên thật quyến rũ và mị hoặc. Nhìn cậu bây giờ không ai nghĩ cậu còn đang đi học.

Lộc Hàm vừa uống rượu, vừa nói đủ chuyệmn trên trời dưới đất. Có đôi khi cậu cũng nói ra những câu triết lí nghe rất "khoai". Ngô Thế Huân kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng "Ừ" một tiếng. Hắn dường như bị người thiếu niên trước mặt hút hồn, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt kiều mị kia.

Những lần trước Lộc Hàm hoàn toàn đi bar một mình, tuy rằng tính tình cậu rất dễ hòa đồng với mọi người nhưng chung quy không bằng nói chuyện với người mình quen biết. Rủ Ngô Thế Huân đi lần này, Lộc Hàm không kiêng nể gì mà chơi hết mình. Cậu uống rượu như uống nước lã, say cũng đã có người mang về. Hứng lên một chút, cậu sẽ ra nhảy vài điệu cho vui.

Không biết do vô tình hay cố ý, một thiếu niên cầm ly rượu đi ngang qua Ngô Thế Huân trượt chân ngã khiến ly rượu đổ hết lên áo hắn. Mặt mày Ngô Thế Huân trong nháy mắt đen sì nhưng nhìn gương mặt người kia thì ngỡ ngàng.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá!

Thiếu niên kia nói câu xin lỗi nhưng lại cười cợt nhả. Cậu tính cất bước đi thì bị túm lại. Ngô Thế Huân nói:

- Lâu rồi không gặp lại. Anh tính cứ thế mà đi à?

- Ồ, có vẻ anh say rồi, chúng ta đâu có quen.

Người kia hất tay Ngô Thế Huân ra, nhếch mép rồi bước đi.

- Sao vậy? Cậu quen tên vô duyên vừa rồi hả?

Lộc Hàm cất tiếng hỏi. Có lẽ do uống quá nhiều nên gương mặt xinh đẹp của cậu trở nên ửng đỏ.

Ngô Thế Huân câm nín. Hắn đột nhiên cảm thấy khả năng kìm nén đêm nay của hắn phải rất, rất tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro