Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm chính thức say. Tuy không mất hết tinh thần nhưng sự tỉnh táo đã không còn. Cậu nhìn Ngô Thế Huân, cảm thấy tên này vô cùng lạ. Hắn cứ cười cười ngô nghê, thỉnh thoảng liếc qua phía cậu rồi nhanh chóng quay đi. Khỉ thật! Tên này bị làm sao vậy? Hay là cậu say quá nên hoa mắt nhìn nhầm?

- Tên vừa rồi...

Lộc Hàm thấy hắn dường như quên mất câu hỏi của cậu nên bực mình, định hỏi lại thì bị hắn ngắt lời:

- Nhìn nhầm, là nhìn nhầm!

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn gương mặt của người con trai bên cạnh vì say mà hai má ửng đỏ. Thập phần câu dẫn. Hắn quay mặt đi, lên tiếng:

- Cậu hình như say rồi, tôi đi mua nước giải rượu.

Hắn nói đến đó thì vội vàng chạy đi. Nhìn hướng thì có lẽ là vào nhà vệ sinh. Lộc Hàm nhíu mày, chẳng lẽ hắn mua nước giải rượu ở nhà vệ sinh? Thôi, đợi một chút cũng chẳng sao.

Ngô Thế Huân vừa chạy vào nhà vệ sinh thì lập tức xả nước, hắn vớt lên mặt rồi nhúng cả đầu xuống bồn nước mát lạnh cho tỉnh lại dầu óc. Nhìn trong gương thấy đầu tóc mình ướt sũng hắn cũng chẳng biết nói gì cho phải. Rắc rối hơn nữa là dục vọng dưới thân cũng đã bùng lên. Nếu hắn vừa rồi không chạy nhanh sợ rằng bản thân đã không kìm được mà đè Lộc Hàm xuống ngay tại đó. Ôi, khả năng kìm nén của hắn ngày càng kém hay do Lộc Hàm ngày càng biết cách câu dẫn người hơn?

Đợi một lát, dục vọng dưới thân vừa vơi đi, Ngô Thế Huân cấp tốc đi mua nước giải rượu cho bảo bối của hắn. Để bảo bối một mình ở đó trong tình trạng say xỉn, hắn không sao yên tâm được.

Cầm chai nước giải rượu về đến nơi,Ngô Thế Huân đen mặt khi thấy cạnh Lộc Hàm xuất hiện một cô gái ăn mặc thiếu vải. Cái quái gì đây? Con đường đến vơi bảo bối, hắn vừa phải trông coi đám con trai lại vừa phải đề phong lũ con gái sao? Thật không thể chấp nhận đấm này, thấy bảo bối của hắn đẹp là bu đến ngay.

Đứa con gái kia không biết nói cái gì mà khiến cho Lộc Hàm của hắn bật cười. Phải biết rằng hắn đã tốn rất nhiều công sức mới đổi lấy được vị trí hiện tại trong lòng Lộc Hàm. Sao con bé kia có thể làm mọi chuyện dễ dàng và đơn giản đến thế?

Lộc Hàm vẫn ngồi nguyên tựa ghế uống rượu rất tùy ý nhưng tay con nhỏ kia đang làm gì?

Nhỏ bánh bèo một tay thì đặt lên vai bảo bối của hắn, tay còn lại không an phận mà tháo vài cúc áo ở cổ Lộc Hàm, tay lần vào vuốt ve, mặt thì cứ kè kè cạnh mặt cậu, sắp chạm môi đến nơi.

Nai nhỏ của hắn đến hắn còn chưa được đụng chạm, khi nào đến phiên nó sờ mó? Ông đay mang thù, tối nay về cho mày cảm lạnh chết! Đốt nhà mi, cho mi biết tay ông. Dám đụng vào người của ông à!

Ngô Thế Huân cất bước đến chỗ Lộc Hàm. Hắn mở nắp chai, làm như vô tình vấp ngã khi đến gần chỗ Lộc Hàm rồi vung tay hất phân nửa nước trong chai vào người cô gái kia. Cô ta hét ầm lên, ánh mắt tóe lửa nhìn Ngô Thế Huân rồi vội vàng vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn chửi rủa vài câu tục tĩu.

Ngô Thễ Huân mặc kệ. Hắn nuốt xuống cục dấm chua vào trong bụng, bước tới đỡ Lộc Hàm đang ngả nghiêng sắp ngã, dịu dàng hỏi:

- Sao không? Nếu say rồi thì đừng có ham vui mà uống nữa.

Lộc Hàm khoác tay, ánh mắt cậu như có một tầng hơi sương mờ ảo, trông rất ngây ngô, rất đáng yêu.

- Đi lâu như thế sao chỉ mang về được mộht chai nước giải rượu? Về đến nơi lại cầm đổ đi, cậu bị điên à?

Ngô Thế Huân suýt nghẹn. Một màn vừa rồi hoàn toàn rơi vào trong mắt Lộc Hàm. Cậu hỏi như này khiến hắn không biết phải trả lời sao. Cũng may là cậu nhanh chóng nói sang vấn đề khác. Ừm... thực ra cũng không phải "vấn đề khác" vì cậu hỏi:

- Chai nước làm sao mà méo mó khó nhìn thế kia?

Ừ, làn sao nhỉ? Ngô Thế Huân nghĩ đến tình cảnh khiến hắn tức giận vừa rồi sau đó nhìn chai nước không còn hình dạng trên tay mình. Có vẻ như khi nãy hắn tức quá nên có hơi "nặng tay" với chai nước. Không ngờ nó lại ra nông nỗi này.

- Thôi, không cần phải dùng nước giải rượu. Muộn rồi, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi rồi nấu bát cháo cho cậu ăn đỡ cồn ruột.

Tình trạng hiênh nay của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân nhói lòng. Mọi lần đi chơi về muộn không có hắn thì cậu sẽ thế nào? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ đến.

Lộc Hàm âmh ừ rồi gục xuống người Ngô Thế Huân, cậu lèm bèm:

- Chống chỉ định cõng... hay bế tôi. Tôi... vẫn đi được, cậu chỉ cần dìu thôi.

Cậu say nhưng không đến mức không cất nổi bước chân. Nếu Ngô Thế Huân mà cõng hay bế thì với chủ nghĩa đàn ông, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu sẽ nổi khùng lên. Mọi chuyện sau đó thế nào rất khí nói.

Đỡ Lộc Hàm đứng dậy, vòng cánh tay cậu qua vai mình, Ngô Thế Huân vừa đìu Lộc Hàm đi vừa nói một cách nhẹ nhàng:

- Ừ.

Người tôi thương, đến khi nào em mới tỉnh lại? Đến khi nào em mới nhớ ra rằng trước đo em từng rất yêu tôi?

Tôi vừa muốn em nhớ lại, vừa muốn em quên đi bởi kiếp trước tôi từng làm tỏn thương em.

- Lộc Hàm?

Cảm thấy sức nặng của bản thân người kia dồn hết lên mình, Ngô Thế Huân hỏi thử.

Không có phản ứng.

Kể ra thì tửu lượng của cậu khá cao. Cậu đã uống không viểt bao rượu mà đến giờ mới gục. Nhìn chiếc xe của mình đỗ cách đây không xa, Ngô Thế Huân ôm cả người Lộc Hàm vào lòng, bế cậu đi đến đó. Chỉ vài bước thôi, chắc cậu không biết đâu.

Đầu Lộc Hàm gục vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân tìm tư thế thoải mái dụi dụi rồi ngủ mất. Hắn cảm nhận được lượng nhiệt ấm nóng từ má người kia truyền đến làm tim hắn đập thình thịch. Hắn cúi xuống nhìn người ngủ trong lòng, một cỗ cảm giác hạnh phúc ấm áp ập tới, dù chỉ ngắn ngủi vài giây thôi cũng thật thoải mái biết bao.

Đặt cậu vào trong xe, cài dây an toàn cẩn thận, Ngô Thế Huân chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia. Cfng nhìn, hắn càng cảm thấy thương cậu vô cùng. Rồi, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hôn cẩn thận và nhẹ nhàng như thể sợ người kia sẽ tan biến.

Ai đó đã từng nói, hôn lên trán là nguyện bảo vệ một đời. Kiếp trước đã không làm được, vậy để hắn bù lại kiếp này đi.

Trôi qua vài giây dây dưa, một tiếng gọi ngập ngừng vang lên từ phía sau:

- Sehun...?

Ánh mắt Ngô Thế Huân trở nên đăm chiêu khó dò, không ai biết hắn nghĩ gì trong đầu.

Sehun là tên kiếp trước của hắn, chỉ có những anh em của hắn đầu thai kiếp này mới biết. Hắn lại không cảm nhận được khí tức của ai quanh đây cả. Vậy... thế là sao?

Ngô Thế Huân quay người lại, mở cửa kính ô tô ra thì thấy người gọi mình là thiếu niên khi nãy. Hừ, đổ rượu lên áo hắn khiến hắn phải đi thay đồ, hại Lộc Hàm chờ lâu, hắn còn chưa tính sổ đâu.

Nhận thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Ngô Thế Huân, người kia vội vàng xua tay:

- Từ đã, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi thừa nhận khi nãy mình có ý trêu cậu nhưng không hiểu sao vừa đi được vài bước tôi lại biết tên cậu là Sehun. Còn một số tên nữa cũng lảng vảng trong đầu tôi...

- Nói vào vấn đề chính xem - Ngô Thế Huân không kiên nhẫn cắt ngang.

- Thực ra thì tôi cảm thấy cơ thể tôi rất lạ. Vừa rồi tôi đã khiến hai người đi cạnh tôi suýt chết vì điện giật. Xong lại cảm thấy cậu dường như râdt thân thiết, tôi đi theo linh cảm ra đến đây thì gặp cậu thật. Trùng hợp chăng?

Ngô Thế Huân đột nhiên muốn cười. Anh trai của tôi ơi, anh tỉnh lúc nào không tỉnh, lại lựa chỗ đông người mà tỉnh. Năng lượng của anh đặc thù, may mà điện chỉ tích trong người anh nếu không cả quán bar này sẽ bị chết vì sét đánh.

Gương mặt Ngô Thế Huân bắt đầu hòa hoãn. Lỗi quấy rối của thằng anh được hắn từ bi tha cho. Hắn đọc địa chỉ nhà của Phác Xán Liệt ra rồi chẹp miệng:

- Chen, anh cứ về nhà trước, đừng tiếp xúc với bất kì ai cho đến khi kiển soát được năng lượng. Gặp rắc rối gì cứ đến địa chỉ vừa rồi.

Phác Xán Liệt nghĩ thế nài thì... bỏ đi!

- Chen? Tên tôi sao?

Ngô Thế Huân gật gật rồi đóng cửa xe lại khởi động máy rồi phóng đi mất. Hơn 12 giờ rồi, hắn phải về đã, những chuyện khác nói sau.

Về đến nhà Lộc Hàm, Ngô Thế Huân bình thảndùng năng lực gió của mình đưa cậu lên giường. Có băng lực thì phải sử dụng, để đó nó mốc ra mất!

Ngô Thế Huân xuống bếp nấu cháo. Thực ra hắn không biết làm bất cứ món gì, vì học lỏm của Phác Xán Liệt nên mới miễn cưỡng nấu được cháo. Hắn tự cảm thấy mình có năng khiếu nấu ăn, chỉ là hắn không chăm chỉ học mà thôi.

Nhìn Lộc Hàm ngủ ngon thế kia, Ngô Thế Huân do dự không biết có nên gọi cậu dậy ăn cháo hay không. Thôi thì để mai hâm nóng lại vậy. Lộc Hàm đã ngủ, Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ đến việc mình có nên giả vờ say rượu rồi ngã gục ở đây không?

Chắc chắn không được! Lộc Hàm không phòng bị gì thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Về, hắn phải về. Mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết nếu bây giờ hắn lộ ra ý gì bất chính với Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân ghi một tờ giấy để trên bàn rồi nhanh chóng biến mất.

Về đến nhà, Ngô Thế Huân ngạc nhiên khi thấy Kim Tuấn Miên đang ăn bánh, uống nước, xem ti vi. Khuya rồi chứ có phải sáng ngày đâu, bộ dạng của Kim Tuấn Miên giống như lần đầu thấy ti vi không bằng. Ngô Thế Huân khó hiểu hỏi:

- Khuya rồi anh không đi ngủ còn ngồi đây làm gì?

Kim Tuấn Miên hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh cho miếng bánh quy vào miệng rồi cắn thật mạnh. Anh nghiến răng nghiến lợi:

- Mày tưởng anh thích ngồi đây lắm hả?

- Sao vậy? - Linh cảm có chuyện chẳng lành, Ngô Thế Huân vội hỏi.

- Thằng cha Chanyeol nó thấy anh đây chưa hồi phục hoàn toàn nên cậy thees bắt nạt. Anh đánh không lại, không vào phòng được.

Cái này là xích mích nội bộ, hai người nguyên tố khắc nhau mà đến giờ mới gây hấn với nhau đã rất may mắn rồi. Ngô Thế Huân không thương tiếc vạch trần Kim Tuấn Miên:

- Là tại anh lười dưỡng thương nên một tuần rồi mới chưa khỏi.

Nội thương của Thần tộc sau khi chuyển kiếp ảnh hưởng rất ít tới cơ thể con người bên ngoài. Kim Tuấn Miên này bị thương nhưng chắc chắn bản thân anh ta thấy không chữa thương vẫn vận động được tốt nên mới sinh lười. Đáng đời.

Nghe câu kia, Kim Tuấn Miên câm nín. Anh đưa tay bốc bánh quy vào miệng ngấu nghiến nhai. Tức giận này phải đè xuống, phải nén xuống, phải nuốt vào bụng. Trước đó vẫn yên ổn, chẳng hiểu sao thằng cha Phác Xán Liệt hôm nay nó nổi khùng lên. Đợi ông dưỡng thương xong nó no đòn. Khốn nạn, anh em thân thiết mà tụi nó còn bắt nạt thế này, đời quá bạc rồi.

- Trong nhà còn mấy phòng ngủ nữa mà?

- Nó đem phong ấn nguyên tố lửa của nó ở ngoài cửa hết, không sót một phòng nào.

Giờ Ngô Thế Huân chỉ biết thở dài. Hắn mà không giúp Kim Tuấn Miên vụ này thì đêm nay hắn phải thức trắng. Tên đó giận lây sang hắn, anh ta không ngủ được hắn cũng phải như vậy.

- Đi, em giúp anh một tay.

- Anh chờ cậu nói câu này mãi.

Nghẹn! Nể tình mấy ngàn năm sống với nhau, Ngô Thế Huân hắn không thèm chấp.

- Đúng rồi. Hôm nay em gặp Chen ở bar Excite. Cậu ấy đang trong quá trình thức tỉnh, chắc không lâu nữa sẽ tìm đến đây.

Trước khi về phòng mình, Ngô Thế Huân đột nhiên nói. Nhưng Kim Tuấn Miên chẳng có vẻ gì là quan tâm. Anh vào được phòng ngủ rồi thì lập tức trở mặt với Ngô Thế Huân ngay. Anh đóng mạnh cánh cửa phòng ngay trước mặt hắn.

- Muộn rồi. Cậu về đi.

Giờ thì đến lượt Ngô Thế Huân thấy đời thật bạc bẽo.

...

Lộc Ham tỉnh dậy vào trưa hôm sau. Cậu cảm thấy đầu mình đau nhức, bụng đói cồn cào. Chống tay ngồi dậy, cậu thấy một mảnh giấy đặt trên bàn. Nét chữ gọn gàng, không thô to nhưng thể hiện rõ sự mạnh mẽ trong từng con chữ.

"Cháo tôi nấu để dưới bếp, cậu tỉnh rồi thì hâm nóng rồi ăn.

Ngô Thế Huân."

Thật là cẩn thận, chu đáo. Đang đói lại có cái ăn nên Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân là một người bạn tuyệt vời. Suy nghĩ này tồn tại cho đến khi Lộc Hàm ăn muỗng cháo đầu tiên. Cậu đã phải phun ngay cái thứ trong miệng mình ra.

- Mẹ nó Ngô Thế Huân. Cậu cho những gì vào cháo hả?

Đã vậy còn nấu nhiều như vậy chứ. Hắn định cho ai ăn? Định hại chết cậu hả?

...

Nam Kinh, tại một khách sạn xa hoa.

Một người đàn ông âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế. Hắn ta đang nhàn nhã châm lửa hút thuốc. Ánh mắt chậm chạp nhìn xuống đường phố phía dưới. Sau lưng hắn, một người mặc áo choàng đen kín mít không rõ mặt mũi đang cúi đầu chờ lệnh.

- Hôm nay ta mới chú ý tới. - Người đàn ông thong thả mở miệng - Một diễn viên, ca sĩ mới nổi. Cậu ta mười chín tuổi, tên Ngô Diệc Phàm.

- Có chuyện gì ạ?

- Gương mặt cậu ta khá giống kẻ kia. Ngươi sai thuộc hạ đi điều tra xem cậu ta đang ở đâu rồi xử lý cho gọn gàng.

Hắn ta nhả khói thuốc, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn độc ác. Hắn lạnh lùng nói một câu:

- Giết nhầm còn hơn bỏ sót.

- Vâng.

Người áo đen cúi đầu vâng mệnh. Cơ thể hắn nhanh chóng tan ra thành từng luồng khói đen rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro