Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần trí Lộc Hàm không tỉnh táo. Biểu hiện của cậu giống như gặp phải thứ gì đó bất ngờ ngoài dự kiến. Từ sâu thẳm trong lòng, cậu từ chối tiếp nhận thứ kia. Phản ứng chối bỏ của cậu quá mạnh mẽ dẫn đến hiện tượng chấn thương tâm lí. Sợ, cậu đang sợ. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong cậu. Chính bản thân cậu cũng không biết mình đang sợ cái gì. Là vụ đánh nhau lúc này hay là... hiện tại. Nhận thức của cậu lúc này vô cùng rối loạn.

Ngô Thế Huân sau khi đưa Lộc Hàm về nhà đã ngay lập tức mời bác sĩ đến kiểm tra, băng bó vết thương cho Lộc Hàm. Do tâm kí không ổn định nên Lộc Hàm không cho phép ai tới gần mình. Cậu ôm đầu ngồi thu một góc trên giường. Khó khăn lắm hắn và bác sĩ mới tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Nhìn gương mặt xinh đẹp vì khóc mà lấm lem của cậu, câu mắt sưng đỏ, mái tóc bồng bềnh giờ rối như tơ vò. Kiếp trước hắn đã làm tổn thương cậu, kiếp này lại không thể bảo vệ cậu an toàn. Hắn đáng chết, đúng là đáng chết mà!

Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Lộc Hàm tổng thể một lượt thì đưa ra kết luận: chân phải của cậu bị gãy xương, gần như tàn phế đến nơi; thắt lưng cậu bị rạn nứt không bình thường; đầu cậu bị vật cứng đánh vào chảy máu rất nhiều, có khả năng cậu bị trấn thương tâm lí hoặc có thể bị sốc mà dẫn đến trầm cảm hoặc bị điên. Chưa kể đến những vết thương lớn nhỏ khắp người cậu đều bầm tím tụ máu từng mảng. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ hơi sưng nơi khóe miệng, tím bầm một bên má.

- Tôi nghĩ cậu nên tìm một bác sĩ tâm lí thật tốt cho cậu ấy.

Bác sĩ già đẩy gọng kính nói với Ngô Thế Huân rồi xoay người lặng lẽ ra về. Trước khi đi ông có quay lại nhìn chàng trai xấu số trên giường, không ngừng lắc đầu thương cảm. Không biết cậu trai ấy đã đắc tội gì, với ai mà bị người ta đánh cho thành cái dạng đấy. Ai da... ông cũng chỉ có thể bó bột, xử lí những vết thương ngoài da, băng bó cầm máu chứ không thể làm gì thêm.

Sau khi nghe những kết luận của bác sĩ, Ngô Thế Huân như chết chân tại chỗ. Bảo bối của hắn sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Hắn thề, nếu mấy tên chết bầm đó còn sống hắn sẽ băm vằm chúng ra, cho chúng nếm mùi dau khổ gấp trăm lần bảo bối của hắn. Cái chết đối với bọn chúng quá dễ dàng rồi.

Tiễn bác sĩ ra cửa, Ngô Thế Huân nhanh chóng quay lại phòng Lộc Hàm chăm sóc cậu. Nhìn gương mặt tái nhợt đầy những vết bầm tím đang ngủ, hắn không khỏi cảm thấy nhức nhối trong tim. Hắn quỳ một gối xuống, ôm cả thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, miệng không ngừng thủ thỉ bên tai cậu:

- Luhan, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em... Anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu một chút thương tổn nào nữa. Xin em hãy tha thứ cho anh. Luhan... bảo bối...

Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên, cực kì ôn nhu, dịu dàng nhưng người nghe nó vẫn nhắm mắt không chút phản ứng. Hắn ngẩng đầu hôn lên những vết bầm tím trên mặt cậu, hôn thật chậm, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cậu đau. Hôn đến khóe miệng Lộc Hàm, hắn dừng lại, ngập ngừng đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cậu vì bị thương mà tái nhợt. Càng nhìn, hắn càng cảm thấy tim mình nhói đau không thôi. Một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Hắn hôn một lúc lâu, cẩn trọng, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu. Nụ hôn ấy kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.

Ngô Thế Huân mải đắm chìm trong nụ hôn kia, tìm lại tư vị từ hàng ngàn năm trước, Nó vẫn ngọt và mềm mại như xưa chỉ khác là... mất lần trước đều là cậu chủ động hôn hắn, bây giờ cậu lại nằm bất động một chỗ. Cậu làm ơn tỉnh lại và nói yêu hắn như xưa đi, hắn nhớ cậu và yêu cậu nhiều lắm, Luhan...

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Ngô Thế Huân đang chìm trong tư vị ngọt ngào. Hắn luyến tiếc rời môi cậu, ngẩng mặt lên đứng thẳng nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn. Hắn nhíu mi khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên di động của Lộc Hàm, gương mặt không cảm xúc. Nhìn biểu cảm trên mặt hắn lúc này khó có thể đoán ra hắn đang nghĩ điều gì.

Đợi một lát, tiếng chuông tắt ngấm. Hắn cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm một lát rồi đặt lại chỗ cũ. Khi định xoay người đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là số vừa rồi nhưng tên hiện lên không giống như ban đầu. Ngô Thế Huân vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh như lúc đầu, hắn nhấc máy nghe nhưng không nói gì.

- Lộc Hàm, sao hai hôm rồi mày không đến trường? Tao nhớ mày muốn chết!

Giọng Vương Khải truyền đến từ đầu dây bên kia có chút lo lắng nhưng nhiều hơn là vẻ nũng nịu trêu ghẹo. Thấy đối phương không nói gì, Vương Khải thôi không trêu chọc, bắt đầu luống cuống:

- Sao không nói gì? Không khỏe à? Có cần tao dến mua thuốc rồi nấu chút đồ ăn hay không?

- Không cần.

Giọng Ngô Thế Huân trầm trầm có chút khàn khàn vang lên. Nghe thế Vương Khải thấy lạ, không giống giọng Lộc Hàm chút nào. Suy nghĩ một chút, Vương Khải khẳng định Lộc Hàm bị cảm nên chất giọng mới biến đổi. Cậu lên tiếng trách móc như một bà mẹ:

- Thế nào mà ốm khản cả tiếng hả Lộc Hàm? Không phải sĩ diện, khó chịu thì gọi cho tao. Hừ, có thân mình cũng không lo xong, lần sau chơi ít...

- Ừ!

Chưa để Vương Khải nói hết câu Ngô Thế Huân đã cắt ngang rồi tắt máy. Phiền phức! Để tránh những cuộc gọi thế này, hắn tắt nguồn máy cậu rồi nhét vào túi. Bước đến bên giường cậu, đôi mắt đen dần chuyển thành màu tím. Hắn vươn tay nắm lấy tay cậu truyền một dòng năng lượng màu xanh sang cho cậu. Thứ này đương nhiên để cậu giảm đau cũng như hồi phục lại thương thế trên người.

Hình như do truyền quá nhiều năng lượng cho Lộc Hàm nên Ngô Thế Huân gục xuống ngủ quên. Lúc hắn tỉnh dậy đã là chiều tối. Hắn liếc đồng hồ sau đó nhìn đến Lộc Hàm. Phát hiện thương thế của cậu đã gần khỏi thì vui mừng nâng tay cậu lên hôn một cái.

Đến giờ hắn mới nhận ra mình đói bụng.Cũng phải, từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gì ngoài cốc sữa Phác Xán Liệt đưa cho. Không biết bảo bối của hắn đã ăn gì chưa. Để bảo bối của hắn ốm là không hay một chút nào hết.

Nghĩ nghĩ, hắn xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của cậu ánh mắt chứa đầy sủng nịnh. Sau đó hắn lưu lại ở người cậu một ấn kí để phòng trừ trường hợp cậu tỉnh lại khi hắn chưa về còn biết. Cúi người hôn lên trán Lộc Hàm rồi cả người hắn dần tan vào trong không khí như một cơn gió rất nhanh biến mất.

Về đến nhà Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân chẳng thấy anh ta đâu. Chỉ có mỗi Kim Tuấn Miên đang ngồi chồm hỗm ở sô pha xem ti vi. Nhận thấy khí tức của thằng em lởn vởn trong nhà mà người còn chưa thấy đâu, chắc chắn là tìm tên chết bầm kia. Kim Tuấn Miên quẳng cái điều khiển lăn lóc sang một góc, dựa vào sô pha lười biếng lên tiếng:

- Lăn ra đây xem nào Sehun! Đừng tìm nữa, cậu ta không có nhà đâu.

Thanh âm Kim Tuấn Miên vừa dứt, Ngô Thế Huân đã đứng sừng sững trước mặt anh, đôi mày hắn nhăn lại tỏ vẻ không vui.

- Chanyeol anh ấy không có nhà?

Kim Tuấn Miên gật gật dáp trả. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh ta ngoài chỉ có một việc đó chính là tìm bảo bối của anh - Beakhyun. Kể ra không có tên đó ở nhà cãi nhau với Kim Tuấn Miên anh đây, anh cũng chán sắp chết rồi. Hắn xoay người chuẩn bị đi tìm Phác Xán Liệt thì giọng anh ta vang lên ở cửa:

- Có chuyện gì thế Hun?

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, hắn vui như gặp được quý nhân chạy nhanh ra cửa lôi Phác Xán Liệt thẳng vào bếp để cho anh một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Không để thằng anh nóng như lửa nổi khùng lên quát, Ngô Thếd Huân đã mở miệng trước:

- Bảo bối của em bị bệnh, anh mau mau làm vài món tẩm bổ cho Nai con bé bỏng của em đi.

Hắn nói vừa lôi trong tủ ra nhân sâm, tam thất, chân giò, thịt gà,... đưa cho Phác Xán Liệt đang đứng đơ điện tại chỗ. Phác Xán Liệt sau khi tiêu hóa xong câu nói của thằng em thì bỏ cả đống nguyên liệu trên tay xuống bàn gằn giọng:

- Bảo bối của chú mày tại sao anh phải nấu? Muốn thì tự đi mà nấu.

- Chanyeol giúp em đi mà! Em hứa sau khi bảo bối khỏe lại sẽ giúp anh tìm lại anh Beakhyun mà.

Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn Ngô Thế Huân rồi cũng mềm lòng vì ánh mắt khẩn cầu của cậu em. Đành chịu thôi, ai bảo anh thương nó, ai bảo nó là em anh cơ chứ. Trời sinh định mệnh có thằng em như thế phận làm anh như anh phải chịu thôi!

Thấy Phác Xán Liệt không nói gì quay vào bắt tay sơ chế rồi chế biến đống nguyêm liệu trên bàn, tròng lòng Ngô Thế Huân nhen lên một tia cảm kích không thôi. Hắn thu lại vẻ thành khẩn, trở lại khuôn mặt lạnh như bình thường xoay người bỏ lên lầu.

Nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt cũng đã hoàn thành ba món ăn bỏ dưỡng, dễ nuốt cho người bệnh: Cháo chân giò, canh gà nhân sâm, canh tổ yến. Kim Tuấn Miên đang chơi game trên điện thoại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền vứt ngay cái iphone trên tay phi ngày vào bếp. Hai mắt anh sang lên khi thấy ba cặp lồng đang bốc khói nghi ngút. Anh đang định bưng lên húp một hơi thì bị Phác Xán Liệt trừng mắt lấy lại. Anh biết tên Liệt chết tiệt kia ghét anh không muốn cho anh ăn, đang định đấu tranh giựt lại thì thanh âm Ngô Thế Huân trầm trầm vang lên. Nghe thì tưởng như bình thường nhưng sặc mùi thuốc súng:

- Suho, anh dám động vào mấy món đó em thề không độ tròi chung với anh.

- Sao keo kiệt thế Sehun, cả tên Chanyeol kia nữa. Hai đứa hùa nhau bắt nạt anh!

Kim Tuấn Miên ấm ức lên tiếng. Phác Xán Liệt khinh bỉ nhìn con người trước mặt sau đó ngẩng mặt lên nhìn Ngô Thế Huân đang thong dong tay sávh một vali đồ đi xuống không khỏi nhíu mày. Anh cầm mấy cặp lồng đã chuẩn bị đến trước mặt Ngô Thế Huân đưa cho hắn.

- Ba cái này là của Luhan, còn cái này của em.

Ngô Thế Huân cười cười nhìn Phác Xán Liệt nhận lấy đồ từ tay anh, không quên cảm ơn. Kim Tuấn Miên cảm giác mình bị ăn bơ, bước đến trước mặt hai thằng em trời đánh. Đang định cằn nhằn thì thấy vali trên tay Ngô thế Huân, anh sửng sốt:

- Sehun, cái này là sao?!

Câu hỏi của Kim Tuấn Miên như cũng muốn nói lên thắc mắc của Phác Xán Liệt nãy giờ. Ngô Thế Huân nhìn hai thằng anh, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười tao nhã, hoàn mĩ, chậm rãi lên tiếng giải thích. Đáy mắt hắn không che dấu một chút vui mừng, phấn khích.

- Luhan anh ấy đang bệnh nên cần có người chăm sóc. Em sẽ chuyển đến đấy chăm sóc cho...

- Không, không được! Tuyệt đối không được.

Ngô Thế Huân chưa nói hết câu thì Kim Tuấn Miên đã chen ngang bác bỏ ngay quyết định của hắn. Anh kêu lên oai oái, than thở:

- Chú đi rồi anh biết sống sao Hun ơi! Chú thừa biết anh với tên Liệt chêdt tiệt này không ưa gì nhau mà. Chú mà đi cái nhà này tan mất.

Phác Xán Liệt chưa bao giờ thấy Kim Tuấn Miên nói có lý như lúc này mà gật đầu lia lịa tán thành. Dù anh là chủ nhà nhưng cũng không thể đuổi cái tên Kim Tuấn Miên âdy đi. Anh ta mà có mệnh hệ gì anh sẽ mang danh xấu là không bảo vệ anh em. Chưa kể đến tên Lay ngơ kia sẽ làm thịt luyện anh thành linh đan mất. Đùa chứ tên đó ngơ chứ đâu có ngu.

Ngô Thế Huân bật cười nhìn hai thằng anh mặt đang không hài lòng nhìn hắn. Kệ chứ! So với việc ở nhà nhìn hai ông anh gây gổ thà hắn bay đến chỗ bảo bối ngắm cậu còn hơn. 

Đang đắc ý thì hắn bất chợt giật mình. Bảo bối của hắn tỉnh rồi! Không chần chừ, hắn xách vali và đồ ăn rồi tan biến trong không khí. Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt cùng đưa tay ra ngăn cản nhưng không kịp. Hai người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Gió thì làm sao có thể nắm bắt được chứ?!"

Lại nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, cả hai cùng quay đầu đi hừ một tiếng rõ to:

- Chết tiệt!

Chưa đầy một phút, Ngô Thế Huân mang đồ ăn cùng cái vali của hắn đã xuất hiện ngay trước cửa phòng Lộc Hàm. Với cái kiểu xuất hiện bất thình lình của hắn như này, ai bị bệnh tim chắc sẽ lên cơn lăn đùng ra chết luôn mất.

Hắn vui vẻ nhìn đống đồ ăn trên tay mình, hai mắt cong cong híp lại nở nụ cười hạnh phúc. Ngủ lâu vậy rồi chắc bảo bối đói lắm đây, phải nhanh chóng thỏa mãn cái bụng của bảo bối thôi.

Không chần chừ, hắn đưa tay xoay nắm tay vừa mở ra đi vào. Nhưng... hình như có một lực gì đó cản trở, không cho hắn bước vào căn phòng. Hắn nhớ lúc đi đâu có tạo kết giới đâu. Chết tiệt! Chẳng lẽ Hắc Ám Vương đã tìm đến đây?

Càng nghĩ hắn càng lo lắng, lòng như lửa đốt. Đôi mắt hắn vì tức giận mà văn lên sắc tím. Hắn đặt đồ ăn sang một bên được bảo vệ bởi một quả cầu năng lượng. Hắn dùng sức đẩy, cánh cửa lập tức bật ra đập mạnh vào tường "Rầm" một tiếng. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lộc Hàm nằm ôm đầu đau đớn quằn quại dưới đất. Chăn đệm cũng vì thế mà nhăn nhúm rơi la liệt dưới sàn. Cả căn phòng giờ là một mảng hỗn độn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro