Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân định chạy đến xem sao nhưng lại bị một lực nào đó ngăn cản bước chân khiến hắn hơi chao đảo. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ trong căn phòng đang trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Sức mạnh này chẳng lẽ... Hắn thi triển năng lực để đứng vững rồi vội chạy đến chỗ Lộc Hàm một cách khó khăn do sức mạnh cậu bộc phát. Thứ sức mạnh này quá đặc biệt: điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ.

Ôm được Lộc Hàm vào lòng, Ngô Thế Huân bế cậu lên giường rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, không ngừng chấn an:

- Lộc Hàm, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghe thấy tôi nói gì không bảo bối? Là Huân đây.

Lộc Hàm ngước đôi mắt đang hoảng loạn nhìn Ngô Thế Huân. Đôi mắt cậu không ngừng biến đổi từ màu đen sang bạc rồi lại chuyển về đen. Hai tay cậu không tự chủ mà đẩy hắn ra rồi vò đầu khiến những sợi tóc trở nên rối loạn. Hắn vẫn cương quyết ôm chặt lấy người cậu, dùng sức mạnh của chính bản thân để kìm hãm một sức mạnh khác đang bộc phát trong cơ thể cậu. 

Như vậy vài phút, Lộc Hàm nắm chặt bàn tay của Ngô Thế Huân rồi sau đó cả người vô lực dựa vào người hắn, bất tỉnh. Những đồ vật bay lơ lửng trong không trung cũng mất đi nguồn năng lượng, theo lực hút của Trái Đất mà rơi xuống sàn tạo ra những tiếng đổ vỡ. 

Ngô Thế Huân ôm cả người Lộc Hàm vào lòng tránh cho những đồ vật kia rơi trúng người cậu. Mọi thứ qua đi, hắn đau lòng nhìn người con trai trước ngực đang nhắm mắt, những lọn tóc ướt mồ hôi dính vào mắt. Đôi môi anh đào của cậu mở khe khẽ, phát ra những âm thanh cực nhỏ nhưng lọt vào tai hắn. Hắn nghe rõ ràng cậu gọi tên hắn. Hai chữ "Sehun" khiến lòng hắn vừa mừng vừa lo. Hắn mừng vì cậu đã tỉnh, đã nhớ lại mọi thứ nhưng như thế liệu cậu có tha thứ cho lỗi lầm của hắn không?

Đặt cậu nằm xuống giường, hôn nhẹ vào trán cậu. Ngô Thế Huân chỉnh lại chăn đệm cho hẳn hoi rồi bước vào phòng tắm. Một lát sau hắn bước ra, tay bê theo một chậu nước ấm, một cái khăn. Cởi bỏ quần áo đã ướt mồ hôi của cậu, hắn lấy khăn nhúng vào nước, vắt kiệt rồi lau người cho cậu. Hắn lau cẩn thẩn, không bỏ sót một chỗ nào. Động tác lau cũng rất nhẹ nhàng, nâng niu như một món bảo vật vô giá. Sợ cậu bị cảm lạnh nên hắn nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ khác mặc cho cậu. Đắp chăn đàng hoàng rồi mới bê chậu nước vào lại nhà tắm. 

Có trời mới biết ban nãy hắn đã phải cực kì, cực kì kiềm chế máu nóng trong người để không lợi dụng cơ hội mà ăn cậu sạch sẽ. Cái cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn là cái cảm giác khó chịu nhất trên đời. Ngô Thế Huân liên tục vớt nước lên mặt, thậm chí dội cả nước lạnh vào người nhằm vơi đi dục vọng phần nào đã cương cứng dưới thân nhưng không được. Mẹ kiếp, bảo bối của hắn đúng là hồ ly, yêu nghiệt câu dẫn người mà! Thế là hắn đành ngậm ngùi tự giải quyết.

Lần thứ hai bước ra khỏi nhà tắm, hắn sực nhớ ra Lộc Hàm vẫn chưa ăn gì. Ra ngoài cửa xách đồ ăn vào, hắn sờ bên ngoài kiểm tra. May là vẫn còn ấm nóng do cặp lồng giữ nhiệt tốt. Hắn lấy thìa mà Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn đút từng muỗng cháo cho cậu ăn. Ngoài ý muốn là toàn bộ những gì mà hắn đút đều bị cậu khước từ, theo khóe miệng tràn ra ngoài. 

Ngẫm nghĩ một chút, hắn quyết định sẽ đút cậu ăn bằng cách khác. Dù thế nào cũng không thể để bảo bối đói bụng được. Xúc muỗng cháo cho vào miệng, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu rồi bắt đầu dùng lưỡi đẩy đồ ăn sang khoang miệng cậu, ép cậu nuốt xuống. Hài lòng với kết quả thu được, Ngô Thế Huân tiếp tục kiên trì đến khi bát cháo hết nhẵn. Cho cậu uống chút canh gà, ăn chút tổ yến nữa hắn mới yên tâm cho cái bụng của bảo bối hắn.

Nhìn căn phòng bề bộn, Ngô Thế Huân bắt đầu chiến dịch quét dọn đống đổ nát vừa xong. Là dọn dẹp đấy! Nhìn cảnh tượng trước mặt đánh chết cũng không tin đây là Ngô thiếu gia cao cao tại thượng. Có cho ba mẹ hắn đứng đây lúc này cũng không dám nhận bừa đây là thằng con trai quý tử độc nhất nhà mình. Dám cá chắc là Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên mà nhìn thấy cảnh này sẽ không ki bo mà cho Ngô Thế Huân một ánh mắt cực kì khinh bỉ.

Ngô Thế Huân dọn dẹp tắm rửa xong cũng là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau lau những sợi tóc ướt. Những giọt nước long lanh chảy dài trên gương mặt tuấn mĩ lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ của một người đàn ông. Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi rồi. 

Hắn lên giường, ôm cả người Lộc Hàm vào lòng. So với người Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm nhỏ hơn rất nhiều. Hắn cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn chục phân, cơ bắp cũng rắn chắc hơn. Chính vì thế nên giờ cả người cậu nằm trọn trong vòng tay bao bọc của hắn. 

Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, Ngô Thế Huân như bị hấp dẫn mà không thể rời mắt. Khác với bản tính ương bướng, nghịch ngợm thường ngày. Khi cậu ngủ, gương mặt cậu thật dịu dàng, muốn bao nhiêu nhu thuận có bấy nhiêu. Làn da sáng mịn như những cánh hoa anh đào trong sương sớm; đôi mày thanh tú như liễu rủ bên hồ; đôi môi đỏ mọng như quả cherry hấp dẫn, không còn nhợt nhạt thiếu sức sống như lúc sáng nữa. Toàn bộ ngũ quan trên gương mặt Lộc Hàm đều mang nét hài hòa không khỏi khiến trăm hoa ghen tị.

Không kiềm chế được máu nóng trong người, Ngô Thế Huân cúi xuống ngậm lấy trái cherry căng mọng quyến rũ kia mà cắn mút. Sợ thương tổn đến cậu nên hắn cũng không dám cường bạo mà động tác rất nhẹ nhàng, tình cảm. Đôi môi kia nhưn một chất siro gây nghiện khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong vị ngọt, men say của tình. 

Một chút lí trí còn sót lại của hắn bảo cho hắn biết rằng phải nên dừng lại nếu không hắn sẽ không biết mình sẽ làm gì cậu tiếp theo nữa. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm quyến rũ kia, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở cùng dục vọng đang gào thét trong người. Kiềm chế! Phải kiềm chế! Hắn thề rằng trên cõi đời này chỉ có người con trai trong ngực này làm hắn mất bình tĩnh, không thể kiềm chế cảm xúc. Mẹ kiếp, bảo bối của hắn không còn nghi ngờ gì nữa là hồ ly chuyển kiếp mà. Nếu không tại sao hắn lại trở thành như bây giờ chứ? Không ổn. Cứ đà này không sớm thì muộn cậu sẽ bị hắn ăn sạch không còn sót một mẩu xương nào mất. Mai nhất định phải đi tìm cho ra người đó mới được. Để như này là không ổn chút nào. Đúng, mai nhất định phải đi một chuyến...

Hắn nhớ mấy hôm trước...

- Anh rảnh đến thế à Suho?

Nhìn thằng anh nằm la liệt trên sô pha than trời trách đất kêu chán, Ngô Thế Huân cảm thấy cực kì mất mặt thay anh ta. Kim Tuấn Miên không thèm nhìn Ngô Thế Huân chỉ thuận miệng "Ừ" một tiếng.

- Rảnh sao không đi tìm anh ấy đi, ngồi một chỗ làm gì?

Nghe Ngô Thế Huân nói đến đây, mặt Kim Tuấn Miên đen đi vài phần. Đã không muốn nhắc đến rồi mà thằng kia còn dám chạm vào nỗi đau của anh. Cũng vì chuyện này mà bây giờ Kim Tuấn Miên anh mới khổ sở như vậy đây.

- Tìm thấy rồi nhưng...

Kim Tuấn Miên đang nói dở thì Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện chen miệng vào chặn họng anh:

- Anh nghe nói bọn họ đang chiến tranh lạnh, chú không biết chuyện này sao Sehun?

Giọng Phác Xán Liệt có chút mỉa mai châm cọc. Đối với thái độ này của anh, Kim Tuấn Miên cũng đã quen nên cũng chẳng buồn phản bác, đôi co với anh.

Nghe vậy, Ngô Thế Huân xém chút sặc nước trà đang uống. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt chiến tranh lạnh? Rõ dở hơi hết sức!

...

Sau một lúc suy nghĩ và đưa ra quyết định đúng đắn, dục vọng dưới thân hắn cũng đã vơi đi được phần nào. Ngô Thế Huân hôn len trán Lộc Hàm thay lời chúc ngủ ngon giông như mọi hôm rồi ôm cả người cậu chìm vào giấc ngủ.

Đã mấy nghìn năm trôi qua hắn mới lại có được cảm giác ấm áp hạnh phúc như bây giờ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ mà thượng đế thương hại ban tặng cho hắn, hắn xin nguyện chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này. Mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy. Hắn muốn từng giờ, từng phút đều được ở bên cạnh cậu. Dù chỉ là mơ thôi, hắn cũng cảm thấy ấm lòng.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân ngay lập tức lôi Kim Tuấn Miên đi tìm người kia. Về phần Lộc Hàm, hắn không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên đã gọi Phác Xán Liệt đến chăm sóc giúp. Hắn không an tâm giao cậu cho người ngoài, hiện tại cũng chỉ có Phác Xán Liệt là người hắn tin tưởng. Lại còn Hắc Ám Vương, lỡ hắn có mò đến còn có thể đối phó.

Chẳng biết Kim Tuấn Miên dẫn anh đi tận đâu mà bay lượn cả nửa ngày. Khi dừng lại trước mặt Ngô Thế Huân là một khu rừng nguyên sinh. Ngô Thế Huân quan sát xung quanh, hai mày nhíu lại nghi ngờ hỏi Kim Tuấn Miên:

- Anh có chắc anh ấy sống ở đây không?

- Chắc chắn!

Kim Tuấn Miên khẳng định chắc nịch sau đó đi trước dẫn đường. Mọi lối đi anh đều rất thông thạo như đã đến đây nhiều lần. Vừa đi anh vừa nói:

- Đây là rừng Đen, thuôhc địa phận nước Đức ở Châu Âu.

Ngô Thế Huân chẳng để ý lấm đến lời Kim Tuấn Miên nói. Hắn quan sát xung quanh đánh giá nơi này một lượt. Ở đây cây cối rậm rạp, tán cây to lớn che lấp hết ánh sáng mặt trời khiến khub rừng trở nên âm u huyền bí. Tầng sương mù xung quanh tạo cho người ta cảm giác rợn người. Một vài cơn gió thoảng qua lay động kẽ lá, ánh sáng thừa cơ hội len lói chiếu rọi vào thành từng vệt sáng lấp lánh.

Bất chợt, Kim Tuấn Miên dừng lại khiến Ngô Thế Huân không khỏi nhíu mày. Đang định mở miệng hỏi thì anh đã lên tiếng trước cướp lời:

- Anh đưa chú đến đây thôi, còn lại chú tự mình đi đi.

Kim Tuấn Miên dựa vào một thân cây lớn, hai mắt nhắm lại không để lộ một chút cảm xúc nào. Biết rõ nguyên nhân nên Ngô Thế Huân cũng chẳng dài dòng mà gật đầu tiến về phía trước.

Tiến thêm vài bước, Ngô Thế Huân cảm giác mình vừa đi qua một lớp màng ngăn cách, khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.

Trước mặt hắn là một tiên cảnh thực thụ. Có núi cao hùng vĩ, thác nước chảy xuống tạo thành con sông uốn lượn mượt mà. Những con cá vàng quẫy đuôi bơi lách qua các khe đá uyển chuyển. Xa một chút là một rừng trúc xanh tươi tốt, trong rừng có một căn nhà tre nhỏ. Đặc biệt hơn, hắn để ý ở đây có rất nhiều thú vật nhưng lại cho người ta cảm giác thanh tịnh lạ thường.

Trong rừng trúc, một nam tử mặc lục y cổ trang Trung Quốc xưa, mái tóc nửa búi cao bằng một sợi dây tơ màu lục, nửa dưới buông thả tùy ý mặc cho làn gió chơi đùa. Tiếng đàn tranh vang lên một khúc ca trong trẻo nhẹ nhàng thu hút những muông thú xung quanh. Đang đến đoạn cao trào bỗng dưng tiếng đàn dừng lại đột ngột. Người nam tử cười nhẹ, thả sủng vật trong tay xuống khẽ lên tiếng:

- Mang cậu ấy đến gặp ta.

Chú thỏ lông trắng muốt, hai mắt hồng ngọc lấp lánh nhận lệnh nhảy khỏi khu rừng tiến đến chỗ Ngô Thế Huân ở bên ngoài. Ngô Thế Huân đang thầm đánh giá nơi này thì có một vật nhỏ nhỏ trắng trắng nhảy đến chân hắn. Vật nhỏ khe khẽ kéo kéo ống quần thu hút sự chú ý của hắn. Bàn chân nho nhỏ của vật nhỏ chỉ hướng ngôi nhà tre kia rồi nhảy đi ý bảo hấn đi theo nó.

Ngô Thế Huân không chút do dự sải bước theo cục bông kia. Khuôn mặt hắn không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, tâm tư khó đoán.

Đến gần căn nhà, hấn ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ khoan khoái. Trưuóc ăcn nhà tre thanh đạm có một cái sân nhỏ được kê một bộ bàn ghế bằng đá xanh ngọc. Nhìn nam tử đang ngồi nahnf nhã uống trà ở đó, khóe miệng Ngô Thế Huân bất giác cong lên thành nụ cười tuyệg mĩ.

Nam tử ngồi tao nhã đưa ly trà lên miệng uống một ngụm, không liếc mắt đến Ngô Thế Huân nhưng khóe miệng khẽ mấp máy. Thanh âm nam tử không nặng cũng không nhẹ:

- Một mình em thôi sao?

Ngô Thế Huân đến gần, không khách khí mà ngồi xuống ghế đối diện. Nam tử cũng không nói gì trước hành động của hắn mà còn lịch sự rót trà mời khách. Nhận ly trà trong tay người đối diện nhấp một ngụm, Ngô Thế Huân nhàn nhạt trả lời:

- Đúng vậy! Có mình em thôi, anh còn đợi ai khác sai? Hay là...

- Hay ho gì! Nói, mò đến đây là có chuyện gì?

Nam tử kia thu lại vẻ cợt nhả vừa nãy bắt đầu lên giọng. Cậu đương nhiên biết Ngô Thế Huân hắn muốn ám chỉ điều gì. Mẹ kiếp, dám chọc cả anh mày. Thằng út chết bầm!

Trước thái độ thay đổi xoành xoạch của người anh trưuóc mặt, Ngô Thế Huân chỉ cười cười rồi lại lên tiếng:

- Anh làm gì mà nóng thế Lay? Em đùa chút thôi mà! Có việc gấp cần anh giúo đây.

Anh em thế đấy, có việc nó mới đến tìm, không thì cứ im ỉm bặt vô âm tín. Nghĩ thế nhưng Trương Nghê Hưng không lỡ trách mắng thằng em mà chỉ hỏi:

- Chuyện gì?

Tính đi tính lại, tên này thì gặp được chuyện gì không may? Hay là có vấn đề gù xảy ra với những người khác? Sợ rằng từ bây giờ mọi thứ bắt đầu xoay chuyển theo quỹ đạo khác, không còn bình yên như lúc mới bắt đầu.

Ngô Thế Huân trầm ngâm, hắn trút một hơi thở dài rồi nói:

- Luhan bị mắc một căn bệnh đặc biệt dẫn đến thần trí bị rối loạn. Tình trạng hiện giừo của anh ấy không được tốt cho lắm. Anh theo em về Bắc Kinh một chuyến được không?

Luhan! Trương Nghệ Hưng bị cái tên này làm cho chấn động hồi lâu. Không ngờ anh ta cũng chuyển sinh đến thế giới này. Liếc nhìn gương mặt thằng em, Trương Nghệ Hưng nhất thời chỉ biết lắc đầu. Tình cảm của hắn ở kiếp trước không ngờ lại sâu đậm đến vậy, đến tận kiếp này vẫn nhất quyết theo đuổi không buông tay. Thật là... chẳng biết phải nói gì hơn. Chỉ tiếc kiếp trước Luhan...

Ấy, hắn vừa nói cái gì nhỉ? Cái gì mà thần trí bị rôú loạn? Chuyện này làm sao có thể xảy ra?

- Em chắc mình không nhầm chứ Sehun? Luhan có năng lực điều khiển mợi vật bằng suy nghĩ. Tức là hiểu theo một khía cạnh khác thì thần trí anh ta là mạnh mẽ nhất trong Thần tộc. Dù chi đến kiếp này cậu ta vẫn chưa thức tỉnh thì cũng không thể bị rối loạn tâm thần.

- Đó, chính là vướng ở chỗ đó nên em mới không thể hiểu nổi. Em nghĩ ngoại trừ anh ra thì chẳng còn ai có thể chữa nổi căn bệnh đóa. Anh về cùng em đi.

Chỉ sợ căn bệnh này Trương Nghệ Hưng cậu đây cũng không có cách. Mà... về bây giờ? Trương Nghệ Hưng chưa từng nghĩ tới điều này. Nhưng cậu lại thấy sự nài nỉ trong mắt Ngô Thế Huân nên sinh do dự. Có về hay không? Giúp thằng em đồng thơi cũng đụng mặt người kia. Mà đụng mặt thì sao chứ? Cậu tránh là được rồi. Cái đồ khó ưa!

Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng gật đầu. Điều này khiến Ngô Thế Huân vui tới nỗi suýt thì lao đến nắm tay bắt chân ôm hôn người anh trước mặt. Có điều nếu như làm vậy thì hắn sẽ chính thức được Kim Tuấn Miên cho vào danh sách đen mất. Ai da... không nên, không nên!

Vì phải đến Bắc Kinh một chuyến nên Trương Nghệ Hưng đổi lại ngoại hình của mình một chút để tránh bị người đời kì thị. Cậu dặn dò đám thú vật rồi cùng Ngô Thế Huân ra khỏi rừng. Ngang qua chỗ Kim Tuấn Miên vừa đứng, cậu nhìn lướt qua rồi đi ngay. Có lẽ tên đó sau khi dẫn Ngô Thế Huân đến đã nhanh chóng trở về rồi.

Không lâu lắm hai người cùng xuất hiện trước cửa nhà Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đưa tay định mở cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Phác Xán Liệt hấp tấp chạy ra ngoài, anh nhìn Ngô Thế Huân như thấy được cứu tinh:

- May mà chú về rồi. Ở thêm với bảo bối của chú thêm một giây phút nào nữa chắc anh đây tẩu hỏa nhập ma mất. 

Anh nói xong thì bóng dáng cũng thành một chấm nhỏ đằng xa. Anh không thể ờ thêm với tên đó được nữa. Thằng em của anh thật tài giỏi, thật là kiên nhẫn. 

Ở một lát với Lộc Hàm thôi mà anh ta hết hất đồ loạn xạ lại tới gào thét, chạy loạn quanh nhà. Phác Xán Liệt thiếu chút nữa là bị lửa giận làm cháy nhà luôn. Anh ta ỷ mình có bệnh nên thử thách kiên nhẫn của anh đây mà. Được, được lắm Luhan! Anh đây rộng lượng không thèm chấp với kẻ điên, hừ!

Ngô Thế Huân ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy vào nhà xem sao. Lúc đi hắn đã lau dọn nhà sạch sẽ mà giờ nhìn lại không khác một bãi chiến trường là bao. Cơ mà Lộc Hàm đâu? Ngô Thế Huân vội vàng lục mọi ngõ ngách trong nhà tìm kiếm tình yêu bé nhỏ của hắn, bỏ mặc Trương Nghệ Hưng đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa. Cuối cùng hăn tìm thấy Lộc Hàm đanh co ro một góc ở đoạn gấp khúc của hành lang. 

Tự nhiên lại cảm thấy đau lòng cùng chua xót.

- Lộc Hàm, là Thế Huân đây. Huân dẫn bác sĩ về chữa khỏi bệnh cho Hàm, mau ra đây với Huân nào!

Lộc Hàm không nói câu nào, cả người cậu run lên. Ngô Thế Huân cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất, liên tục dỗ dành cậu. Không biết mất nao lâu, Lộc Hàm mới chịu đứ tay ra cho Ngô Thế Huân nắm. Nhưng khi tay hai người vừa chạm vào nhau thì cả người Lộc Hàm ngã xuống bất tỉnh.

- Anh đứng nhìng hai đứa tới tới lui lui nãy giờ không xong, chẳng bằng ngay từ đầu nói với anh, anh cho anh ta ngủ luôn.

Giọng nói không nhanh không chậm của Trương Nghệ Hưng khiến Ngô Thế Huân câm lặng. Giữ nguyên dáng vẻ bình thản của mình, Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Thế Huân sang một bên rồi đỡ Lộc Hàm vào phòng ngủ. Cậu đóng cửa lại không quên dặn dò:

- Đứng ngoài đó đợi anh. Anh chữa xong rồi anh ra.

Tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên đều đều. Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, nắm chặt tay lại rồi bước xuống nhà. Lần này ông đây không tự mình dọn nhà nữa, ông gọi người giúp việc đến. Gọi cả người đưa đồ ăn đến nữa. Đời thật lắm việc bực mình.

- Ơ... Suho? Anh tới đây làm gì?

Ngô Thê Huân không khỏi kinh ngạc khi thấy kẻ vừa tới Rừng Đen đã bỏ mình mà đi nay đột nhiên xuất hiện. Kim Tuấn Miên không nói gì, anh im lặng đứng dưah vào cửa như đang chờ người. Có lẽ lúc này anh đang cần không gian riêng, không muốn nói chuyện.

Cửa phỏng bật mở, Trương Nghệ Hưng bước ra. Giống như vô tình, cậu đưa mắt qua chỗ Kim Tuấn Miên rồi rời sang Ngô Thế Huân. Cậu nói:

- Chữa xong rồi đấy. Tâm lí cậu ta rối loạn do mạnh mẽ chối bỏ một cảnh nào đó. Dù là cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không biết được cảnh đó là cảnh gì. Việc anh làm chỉ là ổn định tâm tình cho cậu ta và che đi đoạn kí ức khiến cậu ta không thẻ chấp nhận kia đi.

- Có thể là cảnh giết người không?

- Không thể nào! Anh đã từng nói tâm trí cậu ta rất mạnh mẽ, chỉ giết người thôi không thể gây ra hiện tượng đó được. Muốn biết roc hơn chỉ có thể tìm Tao quay ngược lại thời gian hoặc tìm người liên kết với anh ta - Kai.

Rõ ràng khi nhắc đến cái tên "Kai" khiến tâm tình Ngô Thế Huân trở nên khó chịu. Hắn lạnh nhạt nói cảm ơn Trương Nghệ Hưng rồi bước lên tầng trên. Gương mặt kia tựa như có thể trực tiếp đóng băng được mọi thứ.

Trương Nghệ Hưng ngẩn ra. Cậu có chút không hiểu nhưng rồi cũng lắc đầu ròi đi. Chuyện gia đình người ta, cậu làm sao hiểu hết đươc chứ!

Đi được vài bước, cậu nghe thấy tiếng gọi truyền đến từ đằng sau:

- Lay! Chờ một chút.

Cậu im lặng cắm đầu bước tiếp. Tiếng bước chân vang lên, người kia đuổi theo, vẫn tiếp tục gọi:

- Lay!

Kim Tuấn Miên vội bước nhanh hơn. Rõ ràng cậu có nghe tiếng anh gọi mà lại lơ đi như thế. Đáng chết.

- Lay...

Thấy người phía trưuóc bước chân có chút liêu xiêu,Kim Tuấn Miên vọt lên đỡ lấy cậu. Khả năng chưa hồi phục hoàn toàn lại cố hết sức, chắc chắn mệt quá đây mà! Thật không biết thương bản thân là gì.

Cả người Trương Nghệ Hưng đổ gục vào lồng ngực Kim Tuấn Miên. Anh vòng tay ôm cả người câu vào lòng mình vuốt ve:

- Không sao cả, có anh ở đây rồi... bảo bối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro