2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Béee mai tôi muốn đi bán chuối chiênnn"

"Khùng hả?"

"Khồnggg tôi đang rất nghiêm túc, mai tôi muốn đi bán chuối chiênnn"

"Miếng chuối chiên hồi nãy bé ăn bị bỏ thuốc rồi đúng không? Để tôi chở bé đi bệnh viện liền."

Băng Di nghi hoặc nhìn người bạn của mình đang giãy nảy bên cạnh.

"Béeeeee"

"Trời ơi muốn gặp lại người ta thì đường đường chính chính dùng cái tên Trang Pháp đi gặp. Mắc gì lại muốn cosplay bán chuối chiên để gặp?"

Băng Di nghe Trang Pháp kể lể nãy giờ mà không lọt tai nổi chữ nào. Bạn thân của cô sao lại có suy nghĩ kì quặc vậy chứ? Hay trung bình các nhạc sĩ tài năng đều không bình thường như thế này?

Đại khái là hôm nay Trang Pháp đi show xong thèm chuối chiên nên tạt vào mua, được cô bán chuối chiên nhờ trông xe giúp khoảng đâu đó mười lăm phút, run rủi sao đó gặp trúng Ninh Dương Lan Ngọc cũng đi mua chuối chiên, thế là nói chuyện dăm ba câu gì đấy, rồi giờ một hai đòi đi bán chuối chiên để gặp lại người ta.

"Xìii bé tưởng muốn gặp Lan Ngọc là gặp à?! Người ta là ngôi sao đó. Lĩnh vực của cả hai khác nhau, địa vị cũng chênh lệch, sự kiện người ta mời Lan Ngọc chắc gì tôi đã được mời." Càng về cuối câu giọng Trang Pháp càng nhỏ dần.

Lúc gặp nhau, Trang Pháp vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Ninh Dương Lan Ngọc, thậm chí còn phải kiềm chế mình không được hét hay nhảy cẫng lên. Còn bản thân lại chẳng là gì trong mắt đối phương cả. Càng nghĩ tới càng thấy ủ dột. Thật lòng mà nói, so với bốn chữ Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp chỉ là một cái tên mờ nhạt không đáng nhắc tới.

"Bé lại bắt đầu suy diễn lung tung rồi đó." Băng Di vỗ vai an ủi. "Thời của bé chưa tới thôi, tin tôi đi, sắp rồi."

.
.
.

Trường quay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, 2023

Trong suốt buổi ghi hình, Trang Pháp với mái tóc hồng nổi bật cứ tung tăng vui vẻ, chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia để chào hỏi, trò chuyện với mọi người. Gương mặt rạng rỡ không hề giấu giếm niềm hạnh phúc khi một lần nữa được tái ngộ sân khấu sau khoảng thời gian dài chỉ sáng tác, làm nhạc ở hậu trường.

Lan Ngọc tự nhận có thể làm việc cả ngày với 200% khả năng cùng một nụ cười thường trực trên môi. Bản thân luôn luôn tràn đầy năng lượng, nhưng để sánh với chị gái tóc hồng hoạt bát này thì cô thật sự không dám so.

"Diệu Nhi nè, chị gái Trang Pháp kia lúc nào cũng như thế này ấy hả?" Lan Ngọc khều cô em mình hỏi nhỏ.

"Ò, chị ấy lúc nào cũng vui vẻ vô tư vậy á, cứ loi nhoi kiểu vậy nhiều khi em còn tưởng chỉ nhỏ tuổi hơn em." Diệu Nhi nhìn theo ánh mắt của Lan Ngọc, hướng tới một bóng người đang nhảy nhót đùa giỡn với các chị em khác.

Lan Ngọc gật gù. Hoạt động trong showbiz hơn mười năm, trong tất cả những người cô phải gọi bằng chị, đây là người đầu tiên, mà chắc cũng là duy nhất, thiếu điều muốn trẻ con hơn cả cô.

Nụ cười ấy sao mà giống quá!

"Em biết nhiều về Trang Pháp không?"

"Ngoại trừ chuyện tình cảm chị ấy không bao giờ công khai, thì còn lại coi như em cũng biết kha khá." Diệu Nhi suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời. "Chị ấy cũng nổi tiếng mà, bà chị này hỏi như chẳng biết gì về chị ấy vậy á!"

"Ừ thì chị không biết nhiều thiệt. Đây là lần đầu tiên chị gặp Trang Pháp mà."

"Nói gì vậy trời, đi không biết bao nhiêu cái sự kiện chung rồi, chị ấy còn sáng tác và hát nhạc phim của phim chị đóng nữa đó, mà nói chưa gặp nhau bao giờ!" Diệu Nhi nhìn Lan Ngọc như kiểu không thể nào tin được, muốn kí đầu cái ghê. "À, thôi tôi biết rồi, bà chị giở thói ngôi sao đúng không, không thèm đặt ai vào mắt đúng không? Cũng phải thôi, người ta toàn nhận vai nữ chính phim trăm tỷ mà."

"Nhỏ này, chọc chị hoài đi." Lan Ngọc đẩy vai doạ dẫm. Đoạn nghĩ lại, nếu đúng như lời Diệu Nhi nói, hẳn cái tên Trang Pháp phải rất quen thuộc với cô, sao cô lại cảm giác như rất xa lạ? Cô không ấn tượng gì về việc cả hai đã gặp gỡ nhau trong quá khứ. Có chăng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp xã giao với nhau? Nếu có từng gặp, hẳn cũng chỉ nói vài lời khách sáo. Phần vì cô rất bận, phần khác vì cô không dễ thân thiết với ai bao giờ.

Nhưng mà nụ cười ấy rất quen thuộc. Riêng cái tên "Trang" cũng vậy.

"Mà hoàn cảnh của Trang Pháp có khó khăn không nhỉ?" Lan Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, thấy đúng mà cũng thấy sai, đành hỏi đại ra vậy.

"Khó khăn ý là sao á? Gia cảnh thì không, nhưng hình như bố mẹ chị ấy không đồng ý để chị ấy theo con đường nghệ thuật." Diệu Nhi thấy Lan Ngọc hỏi lạ, nhưng cũng thật lòng trả lời những gì cô biết. Bà chị của cô khéo chẳng có thời gian để đi tra wiki người khác đâu.

"Ừm... ý là có từng... đi bán hàng rong không?" Lan Ngọc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Diệu Nhi, làm cô hơi ngập ngừng những gì định hỏi.

"Không. Dĩ nhiên là không rồi. Gia đình chị ấy là kiểu gia đình gia giáo ở Hà Nội á. Không phải giàu nức đố đổ vách, nhưng cũng không phải kiểu túng thiếu đến mức phải đi bán hàng rong để theo đuổi ước mơ đâu." Diệu Nhi bắt đầu kì thị những câu hỏi ngớ ngẩn của bà chị mình rồi. "Muốn biết thêm thì google đi bà, thông tin sẵn trên đó, nãy giờ chị hỏi toàn mấy câu ngớ ngẩn không à."

Lan Ngọc cũng thôi không hỏi nữa. Nghĩ cũng phải, ngoại trừ nụ cười ấm áp khiến ai cũng muốn che chở, Trang Pháp đang ở trước mặt cô đây và cô bé đêm hôm đó rất khác nhau. Khí chất thanh tao ưu nhã này không thể nào trưởng thành từ trong hoàn cảnh một nắng hai sương được. Chưa kể Trang Pháp rõ ràng lớn hơn cô một tuổi.

"Chị đẹp Trang Pháp, vui lòng xác nhận sẵn sàng."

Nghĩ ngợi mông lung hồi lâu, một giai điệu piano réo rắt thành công kéo Lan Ngọc về với thực tại.

Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

Là trái tim chậm nhịp

Chẳng buồn sầu oh oh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro