3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đa~ em có quà cho mấy chị đây~" Chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng Lan Ngọc vang vọng khắp trường quay.

Cô lăng xăng chạy tới chạy lui cùng trợ lí để tận tay tặng các chị một chút quà nhỏ. Tham gia Chị đẹp với tinh thần ngày quay hình nào cũng có thể là ngày cuối nên Lan Ngọc luôn tranh thủ thời gian để kết thân với mọi người. Ở Lan Ngọc luôn có một trường năng lượng tích cực khiến ai làm việc cùng cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ.

Cô lẩm nhẩm tính toán số chị em đã nhận được quà so với số quà còn lại trong túi, còn dư lại một hộp. Thiếu ai ấy nhỉ?

Tiết mục cá nhân đã hoàn thành, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi để chút nữa quay phỏng vấn là kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Tất cả các chị em đều tụ họp ở đây... à, chị gái tóc hồng đâu rồi?

Lan Ngọc mới nhận ra sự vắng mặt của Trang Pháp ở trường quay. Cô ngó quanh để tìm chị, quái lạ, bình thường cô không cần tìm thì cái đầu hồng ấy vẫn đập vào mắt, giờ cố ý tìm lại không thấy đâu.

Chỉ nghỉ ngơi có chút mà chị ấy đi đâu được nhỉ?

Tay cầm túi quà, Lan Ngọc đi tìm khắp các ngóc ngách, chợt thấy trợ lí của chị đang cầm hai túi đồ đi vào, cô liền nhanh chân chạy đến hỏi.

"Trung Anh, Trang Pháp đi đâu rồi em?"

"Ủa chị Ngọc, chị Trang đi ra kia nghe điện thoại rồi." Trung Anh chỉ tay về góc hành lang ở phía sau khu vực hậu đài. "Chị Trang đặt nước uống cho mọi người nè, chị vào uống cho vui." Anh vừa nói vừa giơ lên hai túi to đùng.

"Cảm ơn em, em cứ vào trước đi." Lan Ngọc khách sáo nói một câu rồi toan chạy đi ngay nhưng chợt khựng lại. "Có nặng không? Cần chị giúp em một tay không?"

"À à không cần, mấy ly nước có bao nhiêu nặng đâu." Trung Anh cười xoà tỏ ý không cần.

Lan Ngọc cũng mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi tìm Trang Pháp...

... để tặng quà, nhưng mà cô chợt thấy sai sai, chị ra một góc để nghe điện thoại thì hẳn phải là chuyện bí mật, không muốn người khác biết, mà cô lại đi tìm chị, cô sẽ không bị hiểu lầm là cố ý nghe lén chứ?

Lan Ngọc đang trong lúc tự vấn bản thân thì đôi chân đã bước đến bên Trang Pháp tự lúc nào. Cô nhìn người trước mắt đang ngồi thu mình lại ở một góc, đầu tiên là bất ngờ, sau đó là bối rối.

Ai làm chị ấy khóc rồi?

"Chị Trang Pháp..." Lan Ngọc nhẹ giọng gọi một tiếng để người kia không giật mình bởi sự có mặt của cô. "... chị sao vậy?"

Trang Pháp nghe thấy có người gọi tên mình mới ngẩng đầu lên, còn nguyên nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Chị nhận ra đối phương là Lan Ngọc liền đỏ mặt xấu hổ, muốn ngay lập tức khôi phục dáng vẻ thường ngày, lấy tay quệt vội nước mắt nhưng Lan Ngọc đã cản chị lại.

"Chị làm vậy hư makeup bây giờ." Lan Ngọc chìa cho chị bịch khăn giấy, lướt nhìn chị một lượt, không biết vì sao mà khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ hoe, khiến cô buồn cười lắm cũng phải ráng nhịn.

Trang Pháp nhận lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt, lạc giọng thút thít một câu cảm ơn.

"Trung Anh nói chị đang ở đây nên em mới... em chưa nghe chị nói gì trong điện thoại đâu, lúc em thấy chị là chị đã ngồi đây khóc rồi..." Trực giác của Lan Ngọc mách bảo rằng đối phương có vẻ đang ngại ngùng nên cô nhanh chóng giải thích để tránh hiểu lầm không đáng có.

"Hì chị không có nói chuyện điện thoại, không có gì đâu."

"Hehe em đem quà tặng cho mọi người, đây nè, cái này của chị." Lan Ngọc nhớ tới mục đích mình đi tìm Trang Pháp, vội lấy ra món quà đưa cho chị.

Trang Pháp đón lấy mà trong lòng không khỏi tò mò, dùng đôi mắt ươn ướt vừa mới khóc xong nhìn Lan Ngọc, tỏ ý hỏi xem chị có thể mở món quà ra ngay không.

"Chị mở ra xem có hợp khẩu vị không để lần sau em chú ý hơn."

Là một hộp bánh macaron.

Màu hồng.

Vị dâu.

Trang Pháp gật đầu khí thế. Phải nói là over-hợp luôn em ơi!

"Wow sao em biết chị thích vị dâu vậy?"

"Vô tình thôi!"

"..."

"À không, em cố tình á..."

"..."

"À không, ý em là em đã mua rất nhiều vị, em gặp mọi người trong kia trước nên đã tặng hết rồi, em không gặp chị, nên còn lại mỗi một hộp vị dâu này thôi, vô tình là chị cũng thích nó. Bánh em chuẩn bị giống nhau hết chứ không phải còn lại gì thì đưa đại cho chị đâu."

Trang Pháp từ đầu chí cuối vẫn yên lặng, nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc tuôn một tràng.

Lan Ngọc vốn là người hoạt ngôn, nói năng rất lưu loát, lại khôn khéo biết lấy lòng người khác nữa. Nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh của Trang Pháp nhìn chằm chằm, hình như cô càng giải thích càng thấy có gì đó không ổn? Huhu chị nói gì đi chứ cô tự nói hồi nữa là cô cắn lưỡi á!

"Chị hiểu thành ý của em mà. Chị thích hộp bánh này lắm, cảm ơn em nhé!"

Biểu cảm vui vẻ hài lòng của chị làm cô vô thức mỉm cười theo. May quá, cô chỉ sợ chị không thích.

Mà hình như cô lo xa rồi, sau này cô sẽ biết miễn đó là quà của cô tặng thì người tên Trang bên Pháp đều thích hết, dù chỉ là một viên kẹo bé xíu cũng có thể khiến người ta vui vẻ cả ngày.

Bất quá đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, Lan Ngọc nhìn Trang Pháp một tay ôm hộp bánh vào lòng, một tay cầm điện thoại, miệng thì cười nhưng vẫn nấc nhẹ từng tiếng, cô luống cuống không biết nên làm sao. Im lặng nhìn nhau cũng không phải cách, nhưng mà ôm lấy để dỗ dành thì hình như cô và chị chưa thân thiết đến mức ấy. Cô không muốn chị khó xử.

Hay là cứ để chị ấy ở đây, mình đi ra chỗ khác là được?

Lan Ngọc tự vả mình trong tư tưởng, làm vậy trông còn khó coi hơn. Cô hắng giọng vài cái với hi vọng xua đi bầu không khí đang có dấu hiệu trở nên ngượng ngùng này.

"Chị có thể tâm sự với em nếu vẫn còn thấy buồn nha." Lan Ngọc cẩn thận mở lời. Vì con gái vừa mới khóc thì nhạy cảm lắm. "Chuyện buồn không nên để trong lòng, sẽ nặng bụng, sẽ khó tiêu á."

Người ngồi đó vốn đã bình tĩnh lại rồi, nhưng chỉ vì một câu nói này lại rưng rưng chực khóc một lần nữa.

"Ơ chị đừng khóc mà, em nói vậy để dỗ chị nín chứ không phải để doạ chị khóc lần nữa đâu."

"Chị có định khóc đâu. Chị hong có buồn." Trang Pháp hít mũi một cái, cố phớt lờ cảm giác cay cay nơi sống mũi. Chị suy nghĩ gì đó, rồi bật điện thoại lên.

Lan Ngọc liền dời ánh mắt đi, theo thói quen tránh nhìn vào điện thoại cá nhân của người khác. Một lúc sau, khi chị đưa điện thoại đến ngang tầm mắt, cô mới hiểu chị muốn cho cô xem cái gì đó.

Là một đoạn hội thoại với vài dòng tin nhắn.

"Em không biết đâu, đây là lần đầu tiên chị được mẹ khen... mười năm qua, lần đầu tiên mẹ chị khen màn trình diễn của chị..."

Trang Pháp quyết định tham gia chương trình Chị đẹp mà không hề thông báo hay hỏi ý kiến của gia đình vì chị thừa biết bố mẹ sẽ nói gì. Sau khi hoàn thành tiết mục đầu tiên, chị gửi đoạn ghi hình cho gia đình xem. Phần để dò ý, phần vì đó là thói quen đã dưỡng thành bao năm nay. Tự nhủ rằng bố mẹ sẽ chỉ xem thôi chứ không phản hồi gì đâu, nếu không trực tiếp gọi cho chị để phản đối thì coi như đã là thành tựu rồi. Tuy vậy, chị cũng không ngăn được cảm giác mong chờ, cứ nắm điện thoại trong tay, chốc chốc lại bật lên xem.

Thế nên khi đọc được dòng tin nhắn của mẹ, Trang Pháp không dám tin vào mắt mình. Bất ngờ, ngổn ngang, nghi hoặc, nhưng hơn hết thảy chắc chắn chính là cảm giác hạnh phúc tột bậc. Dòng tin nhắn đó như thay lời công nhận từ bố mẹ. Rằng những gì chị cố gắng trong suốt mười năm qua đều đã được đền đáp xứng đáng.

Chị trốn ra một góc, nỗi niềm canh cánh trong lòng bấy lâu cứ thế hoà tan vào dòng nước mắt, trôi đi hết không còn dấu vết gì. Đón nhận niềm hạnh phúc to lớn thế này chị cho phép bản thân mình yếu đuối một chút. Chỉ một chút xíu thôi.

Nghe Trang Pháp nhỏ giọng tâm sự, dù Lan Ngọc đã biết trước câu chuyện của chị, nhưng có lẽ những chị đã chịu đựng đằng sau vẻ kiên cường, lạc quan kia, vượt ngoài hình dung của cô. Đột nhiên cô ý thức được người con gái trước mắt cô đây mong manh đến nhường nào, và cũng đáng khâm phục biết bao.

"Vì bác biết tỏng chị sẽ khóc xấu ơi là xấu nên mới không khen chị á."

"..."

"Nên chị đừng khóc nữa nhé. Hạnh phúc thì nên cười nhiều vào." Lan Ngọc bất giác đưa tay chạm vào gò má hây hây của chị, dịu dàng an ủi.

Bộ dạng ngây người của ai kia thật khiến cô muốn...

"Ngọccc em trêu chị~"

"Haha vì chị đáng (tr)êu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro