Liệu có đau khổ hơn ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà họ KIM gia Namjoon : *choang * tiếng cốc vỡ bắn ra từng mảnh chẳng khác j nỗi lòng của ng con trai lúc này . Namjoon : yah ! Kim Taehyung tao đã bảo mày bao lần rồi , tại sao mày ko nghe lời hả. Taehyung vs gương mặt ko chút cảm xúc nhìn ba của mình Namjoon : Tao đã ns bao lần rồi tại sao mày cứ gây sự vs ng khác rồi lại đánh ng khác hả , bảng học tập của mày thì cx đã kém rồi , mày muốn bj đuổi hc à. Taehyung : chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi thích làm j thì kệ tôi đi , ông cũng biết rõ vì sao tôi lại như thế này mà !!! Namjoon : mày hiện giờ đã là con trai của một người làm ăn nổi tiếng rồi đấy , mày định làm tao bẽ mặt à , nếu thế thì Cút đi cho tau yên thân. Taehyung tức giận không kém , nhìn với Namjoon bằng cặp mắt tức giận rồi bỏ đi , chả ai biết con người này đã trải qua nhiều đau khổ. *10 năm về trước *. Sejong : Tôi và ông không còn j để nói nữa Namjoon. Namjoon : được thôi , bà thích thế nào cũng được , tôi và bà Li Hôn . Taehyung lúc đó như muốn chết đi vì cái độ tuổi 10 đã phải nhìn thấy cảnh bố mẹ li hôn trước mặt mình quả đau lòng. Taehyung nước mắt giàn dụa nhìn mẹ mình sách chiếc vali chuẩn bj rời khỏi căn nhà. Taehyung níu kéo mẹ lại. Taehyung : mẹ ơi !!! Đừng bỏ con mà. Sejong : Ngoan nào Taehyung , mẹ hứa sẽ về thăm con mà. Taehyung sụt sịt nhìn mẹ mình , nước mắt tuôn ra không ngừng. Taehyung : mẹ hứa nhé mẹ . Sejong cố gượng cười rồi lâu nước mắt cho Taehyung Sejong : mẹ hứa !! Taehyung lần đó đã nhìn chiếc xe mẹ đi hẳn rồi mới vào nhà. Từ đó , anh luôn chờ hình bóng mẹ mình về nhưng mẹ anh chả bao giờ quay về nữa và anh cũng đã tuyệt vọng , không một chút tin tức gì về mẹ mình . Nhớ mẹ da diết , những bức ảnh gia đình mà Taehyung chụp ảnh cùng gia đình mình đều bj Namjoon vứt hết , trừ một tấm Taehyung đã bí mật giấu đi như một thứ quan trọng vs anh , anh luôn giữ nó cẩn thận. Sau vụ đó , anh trầm cảm không cười cũng ít nói , anh rất đẹp trai phải nói là hot boy của trường nhưng thành tích học tập của anh rất kém. So với là con trai của một chủ tịch giầu có , Namjoon muốn con mình phải hơn nữa. Namjoon : quản gia Lee , từ nay tôi muốn ông hãy giám sát nó , có gì thì báo cho tôi. Quản gia Lee : Dạ vâng !!! Taehyung : AAAA! Mình ghét họ , mình ghét cái gia đình này , cuộc sống này !! J- hope : này thằng dở !! Mày điên à , mày hét thì chỉ có quạ nó nghe thôi , hét làm gì cho mệt. J-hope bạn lâu năm của Taehyung cũng là cái cây rắc vui vẻ cho anh mỗi khi anh buồn , quen biết Taehyung lúc hai đứa còn học tiểu học.      Taehyung : Mày thì biết cái gì chứ mà kêu tau hả.           J-hope sán lại gần Taehyung khoác vai nói.                                    J-hope :cái trình học của mày còn kém hơn tau , vậy tau đương nhiên phải giỏi hơn mày rồi , há há.                                        * Bụp *.                                                             J-hope :hụ ... hụ , sao mày đánh tau cái thằng nhãi này !!                                             Taehyung : vì mày xứng đáng được tau đánh thôi , tau chả hiểu lúc nào mày cũng lên cơn là sao được nhỉ   
  J-hope : Miễn là tau còn ở bên mày là tau sẽ vẫn mãi như vậy thôi.
   Taehyung và J-hope lại vui vẻ cười đùa vs nhau tiếp và thế là kết thúc một ngày của cậu

                    Ở một gia đình khác cũng là một số phận thứ hai khác mang đầy bi kịch.  
       Jeon JungKook một cô gái nghèo miền quê sống ở Busan cùng người mẹ là Kim SeokJin từ nhỏ , mô côi ba . Ba cô mất đúng vào ngày cô gái này chào đời .
Bị các bạn cùng lớp thường hay coi thường nhưng cô gái bé nhỏ ấy vẫn cố gắng học tập và giúp người mẹ của cô .

    Trường đại học Busan
??? : Cái con bé rách rưới vừa ms đến kìa
??? : Thiệt hả , bữa nay nên làm gì với nó nhỉ
??? :À hay là đốt sách vở của nó đi
???: Không , tụi mình nên đổ nước vào đầu nó đi
Jimin : Ai da!! Sáng ra đã gặp mấy cái con súc vật đứng trước cửa lớp tau mà sủa lắm thế nhỉ . Tao nghĩ chúng may
nên tránh đi không thì chúng mày chuẩn bj gặp bão đến nơi đó. 
  Jimin lườm ngắt một cái đám con gái cũng phải sợ mà tránh đường.
Jimin được biết là một chị đại trong cái trường này , gia thế giàu có không khác gì mấy tỉ phú đứng nhất nhì thế giới , tội cho cô gái này muốn có người theo đuổi mình nhưng tại đanh đá quá nên không ai dám tỏ tình với cô cả 😂😂😂😂. JungKook là đứa bạn thân nhất của Jimin mặc dù tính cách ngoài đờ của Jimin hay ích kỉ nhưng lại rất hiền lành và tốt bụng vs Kook . Jimin cũng nhiều lần giúp đỡ Kook nhưng Kook hay từ chối Jimin vì hay ái ngại về những đồng tiền đắt đỏ mà Jimin dành ra cho mình
Jimin : Nè , Kook
Kook :Gì vậy ,Min ??
  Min : Tau thấy thương mày quá à , cứ bị bọn nó bắt nạt thui , nhỡ khi nào tau chớt thì ai chăm lo cho mày đây * ôm chầm lấy tay Kook *
   Kook : Cái con này mày bị giở à , ai chết ở đây , có mày làm bạn là tau vui rồi còn những người khác thì tao ko quan tâm đâu . Hơn nữa số phận của tao đã sắp đặt rồi một đứa rẻ rách mồ côi bố như tao thì làm gì có chuyện gặp mấy cái như thần tiên , cổ tích chui ra * Kook nhìn Min cười nhạt *
Min : mày nói cái gì ghê vậy , ảo vừa thôi nha *lấy tay cốc đầu Kook *
Kook : Á đau
Min : chẹp chẹp , mày yếu đuối quá đi làm sao bây giờ
Kook : Nè Min ??
Min : Hửm mày muốn nói gì
Kook : Chỉ là sáng nay tau chưa ăn sáng nên mày có mua đồ ăn sáng cho tau ko ??
Min : À có đây nè , mày ăn hết đi
Kook : Oa nhìn đồ ăn ngon quá , tớ sẽ ăn thật ngon miệng !!!
Vừa chuẩn bị đút miếng ăn vào mồm , Kook khựng lại , thấy có chuyện gì là lạ
Kook POV :
* khoan đã bình thường Min không bao giờ cho mình ăn sáng tự nhiên lại nhiều món như thế này , mình đánh hơi thấy mùi nguy hiểm *
Kook bỏ đũa xuống liếc Jimin
Kook : có phải mày định nhờ tao chuyện gì thì mày mới tự nhiên hào phóng vs tao như vậy đúng ko ??? Nói đi
Min : vậy mày biết rùi hả , chả là ngày hôm qua tau ko làm bài tập nên muốn mượn vở mày chép bài thui
Kook : tau biết ngay mà , tau ko cho chép đâu
Min : Ơ bạn bè bao năm thế hả , con kia
   Kook : cho chừa cái tội ko làm bài nhé , ha ha

              Vào giờ học
Min : Ê , Kook * thì thầm *
Kook : chuyện gì * thì thầm*
Min : tí nữa đi chơi vs tau ko * thì thầm
Kook : Ko đc , tau phải về nhà phụ giúp mẹ nữa mà
Min : À tau quên mất xin lỗi
Kook :Ko s...
Cô giáo : Yah hai em kia , giờ học mà còn nói chuyện ra hành lang đứng cho tôi
Min : Dạ ko phải em ạ , tại nó đó ạ * chỉ chỉ vô Kook *
Kook . Yah !! Thế ai là người hỏi chuyện trước hả
Min : Cậu
Kook : Ko là cậu mà
Cuối cùng hai đứa cũng phải ra hành lang đứng
Min : không vào sổ đầu bài là may rồi đó
Kook : cái wtf gì , cậu toàn đổ lỗi cho tớ
Min : tớ không cố ý mà có cần phải nổi đoá với tớ thế không hả
Thế là Kook và Min lại chí choé nhau đến hết giờ học

               Về nhà
Kook : Thưa mẹ con về rồi ạ
Jin : Tốt quá con về rồi à , mẹ có tin vui chúng ta sẽ chuyển lên Seoul đấy
Kook : Hả !!!!

     Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro