(2): Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng cô có vẻ không tốt lắm, ban đầu cứ ngỡ là ngất đi nhưng đúng thật là...HÔN MÊ.

*Phụt

Hắn ta biến mất, đồng thời trên tay hắn, cô nằm gọn như con mèo nhỏ, mặt rúc vào vòm ngực săn chắc.
_____________

Cô lăn qua lăn lại, cố tìm một vị trí thoải mái để ngủ nhưng dường cảm thấy điều gì đó khá sai. Cô bật ngồi dậy tung cái chăn màu trắng xuống nền đất.

"Đây là đâu?"

Cô ngó nghiêng xung quanh căn phòng. Nó rất rộng, bố trí chủ đạo là màu trắng đen trông rất ma mị. Cô từ từ bước xuống giường, di chuyển xung quanh căn phòng. Khắp nơi bao trọn bóng tối, đi qua đi lại, tay cô vớ lại được món gì đó, dường như là chiếc ghế, cô từ từ  thả thân mình xuống. Nhưng có gì đó không đúng, tại sao nệm ghế lại êm đến vậy, cô nhảy nhảy vài cái, lại càng khó hiểu, cô lấy hai tay chạm vào....

Bỗng tay cô bị siết chặt như được một sợi xích bao quanh, cô giẫy dụa cố gắng thoát khỏi sợi xích to lớn kia.

*Bùm

Những ngọn ma trơi xuất hiện khiến cho căn phòng có chút ánh sáng, cô hoảng hốt với thứ trước mặt mình, không phải ma trơi làm cô sợ hãi mà là hắn, tên ma cà rồng cô gặp ban nãy.

Cô hoảng sợ nhìn hắn, cô là đang ngồi trên đùi hắn, tay hắn ta siết chặt cổ tay cô. Đôi mắt xanh biếc muôn phân lạnh lẽo nhìn vào gương mặt hoảng sợ của cô, miệng lấp bấp cố phát ra vài tiếng

"Anh...anh...anh.. là ma cà rồng?"

Khoé môi hắn cong lên, bàn tay siết chặt cổ tay cô từ từ thả lỏng.

"Thì sao?"

Nét mặt hắn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn cô cả người run lên vì sợ. Lợi dùng thời cơ hắn lơ đãng cô chạy thật nhanh về phía cánh cửa duy nhất trong căn phòng

Đôi chân chưa kịp chạy đi mấy bước, đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt cổ chân, cô vì mất thăng bằng mà ngã xuống, cũng may dưới sàn đã đuợc lót một tấm nệm lông thú khá dày nên khi cô ngã xuống không cảm thấy đau mấy.

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng càng vùng vẫy hắn lại càng siết chặc hơn. Hắn lật cả người  lại bằng cổ chân. Cô sợ hãi muốn lui về đằng sau để trốn thoát, nhưng chân đã bị hắn giữ chặt. Từ nãy đến giờ cô hoàn toàn không để ý, đôi mắt xanh ngọc đã sớm đỏ rực lên vì tức giận. Hắn nâng cầm cô lên, gằng giọng hỏi:

"Bỏ trốn?"

"Tôi....tôi...tôi"

Cô sợ đến mức cả người run lên bần bật, miệng cũng không thể nói hết câu mà chỉ lắp ba lắp bấp được vài chữ

"Tôi đã cứu mẹ em...vậy mà em còn định bỏ trốn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro