chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm về trước, ở đại dương mênh mông , nơi mà tiên cá sinh sống , đang xảy ra cuộc chiến giữa bọn thiên thần bóng đêm với tiên cá.Bốn đại dương là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải cùng 4 nhị dương là tiểu đông hải, tiểu nam hải, tiểu bắc hải và tiểu tây hải đang hợp sức để chống lại lũ hắc ám xấu xa. Cùng lúc đó bảy hoàng hậu của các nước (trừ đông hải) hạ sinh những tiên cá bé nhỏ. Điều này rất bất lợi trong tình hình chiến tranh như này. Và, một quyết định đã được đưa ra. Tất cả các vua cùng nâng đinh ba lên, làm phép để đưa họ đến thế giới không có chiến tranh- Trái Đất. Trước khi đi, họ được đánh dấu bằng những viên ngọc đầy uy quyền của những gia tộc đó . Diều này đã làm thay đổi số phận họ, đã đưa họ cuốn vào vòng xoáy cuộc đời.

Đến trái đất họ có chân, có gia đình nuôi và thời gian cứ thế dần trôi, cho đến khi họ đủ tuổi

17 năm sau

" Đời học sinh tay cầm bút, chân nhét gầm bàn. Miệng nói mắt liếc, mũi ngửi... đồ ăn. Đây chính là chủ nghĩa đi học của bọn học sinh lớp 12-B lớp ngoan ngoãn, học giỏi , tụ toàn trai đẹp gái xinh nhất trường.Ấy thế mà đứa nào cũng ba hoa cái khẩu hiệu:

ĂN CHƠI LÀ CHÍNH- HỌC HÀNH LÀ PHỤ

Tuy vậy nhưng lại có ấn tượng rất tốt đối với thầy cô. Đằng rằng nghịch nhưng cái chăm, cái giỏi nó lấp hết rồi. Thì lớp chọn mà, lớp này nổi tiếng nhất trường vì có tận 7 nhân tài vô cùng sáng giá. Thì còn ai vào đây ngoài 7 người rất đỗi quen thuộc nữa nhỉ. Chúng nó nổi tiếng không chỉ vì thông, học giỏi mà còn vì đẹp trai, xinh gái không ai sánh bằng. Đặc biệt hơn 7 đứa này lại là 1 lũ bạn thân mới kì chứ.

Sáng hôm nay, buổi sáng thứ 2 đầu tuần như thường lệ người ta thường cảm thấy rất là ngạc nhiên khi cả 1 dàn cast girls, boys thản nhiên đi vào trường teitan. Đó cũng là giờ phút huy hoàng của đám fan vì thần tượng của mình đã đến. Và, cũng chẳng có gì thay đổi, đúng 30 phút sau, họ vác bộ mặt bơ phờ chạy vào lớp. Bọn 12-B cũng đã quen với cảnh này rồi nên yên tâm, theo tốc độ ánh sáng thì khoảng 2s sâu, họ lao vào nói chuyện như điên, nói chuyện ríu ra ríu rít, thỉnh thoảng lại đập nhau loạn xạ, vở bay, dép trôi vù vù. Cái lớp này chắc làm bằng vật liệu cao cấp của cao cấp thì mới có thể chịu được trận động mồm của Heitf và Kazuha , ngang ngửa 7 độ richte.
Phù! May không có ai bị thương.

Một hồi chuông dài ơi là dài lôi họ ra sân trường để chào cờ. Vẫn như mọi ngày thứ 2 khác, ông tổng phụ trách đọc cái bảng thống kê, diễn thuyết dài nghìn cây số.Khi ổng đọc xong thì cả trường vỗ tay rào rào không ngớt. Bọn nó vỗ tay to vì không phải nghe ổng tra tấn lỗ tai nữa, còn ổng thì lại tưởng rằng bài thuyết trình của ông quá hay! Đúng là cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro