Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         GTNV

      Quế Ngọc Hải:Chủ tịch của Quế thị, lớn nhất Sài thành

      Nguyễn Văn Toàn:Thư ký của Quế Ngọc Hải
                                         Zô truyện
      Từ xa nhìn thấy một công ty cao lớn,đến gần nhìn rất sang trọng và bên trong công ty rất khang trang,người đứng đầu ở đây không ai khác chính là Quế tổng-Quế Ngọc Hải  một người quyền lực đang chạy như ma đuổi ,nói đến đây thì những người làm ở công ty cũng chẳng bất ngờ gì bởi họ quá quen với hình ảnh này rồi...
       Còn về phần Quế tổng tại sao chạy thì đó là do thư ký của anh đang rượt đuổi anh vì lí do-Trêu cậu quá trớn và cậu thư ký này không ai khác là thư ký Nguyễn-Nguyễn Văn Toàn
        Sau một hồi thi chạy Ma-ra-tông lên tầng cao nhất của toà nhà và cũng là phòng chủ tịch cậu thư ký kia cũng đã thấm mệt,anh vừa thở hổn hển vừa nói.
Hải Quế: Cậu thấy mệt chưa...?
Văn Toàn: Mệt chứ sao không...
Hôm nay là do anh mày nên chạy nhanh thôi.
Chứ không anh thử xem anh bầm dập như thế nào rồi...
        Anh kệ không thèm nghe cậu cằn nhằn mà ra ghế ngồi vì mệt.
Văn Toàn: Nè anh có nghe tôi nói gì không vậy... hả...?/chạy theo ra ghế/
       Lúc đang chạy theo sau anh thì cậu lỡ vấp chân vào ghế mà ngã vào lòng anh,mặt đối mặt...
Hải Quế: Cậu là đang quyến rũ tôi sao?
       Anh vừa nói vừa đưa tay lên ôm cái eo nhỏ của cậu,hành động của anh khiến cậu đỏ cả mặt.
Văn Toàn: Anh... anh... anh bỏ tay ra!
       Cậu bảo bỏ ra thì anh lại ôm chặt lại...
Văn Toàn: Anh bỏ tay ra đi
       Cậu vừa nói vừa cúi xuống vì ngại. Anh cười thầm vì biểu cảm ngại đỏ mặt kia rất đáng yêu. Nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
       Anh để cậu ngồi xuống đùi rồi từ từ lấy tay vuốt từ gáy xuống cạp quan làm cho cậu rùng mình. Anh đưa mặt mình lại sát mặt cậu,chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi rồi.
       Sau một hồi bị đơ,cậu lấy hai tay đẩy anh ra. Anh ôm chặt lại làm cậu rơi vào thế bị động,cậu ầm ừ không biết nói gì cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh. Lúc sau anh mới thả cậu ta,bế cậu ngồi xuống ghế,thấy không khí xung quanh im lặng nên anh đã mở lời.
Hải Quế: Thôi cậu đi làm việc của mình đi
       Cậu không nói gì chỉ đứng dậy rồi đi làm việc. Vừa mới ngồi xuống bàn làm việc thì cánh của phòng cũng được hé ra,bước vào là một nữ nhân cực kì quyến rũ đi đến chỗ ghế anh đang ngồi mà ngồi lên đùi,mà cậu là người chứng kiến cảnh này và người vừa bước vào coi cậu như không khí vậy.
Văn Toàn: Vậy tôi xin phép đi ra ngoài...
Hết ròiiiii
Đợi chap sau đi haaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro