chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Mẹ con xin lỗi. Là con sai con ngoại tình trước những con có nổi khổ riêng mà không ai hiểu cho con hết vậy

Trường: Hiểu cho mày thì ai hiểu cho em tao. Kệ nó đi vào nhà thôi điều tra được rồi

Ba anh: Ừ ta cũng nhận được tin mới , vào nhà rồi nói chuyện

Mạng: Vào nhà đi đứng một hồi là tao tức không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu

Dũng: Mọi người vào trước đi tao có chuyện muốn nói với Hải

Phượng: Nói gì thì nói chứ đừng có nói thừa giống Thanh là đc rồi

Thanh: Ơ em đã làm gì đâu

Dũng: Biết rồi mà, đi vô đi

   Mọi người đi vào nhà hết chỉ còn mỗi Dũng và anh đứng nói chuyện

Anh: Có chuyện gì mày nói đi

Dũng: Tao nể mày là bạn tao nên nói cho mày biết mày nên đề phòng con nhỏ thư kí của mày đi. Nó không phải bình thường đâu

Anh: Ý mày là sao, em ấy sẽ không làm gì tao đâu

Dũng: Tao nói rồi thân thế thật sự của nhỏ đó tao và mọi người biết rõ hơn ai hết. Tao nói mày tin hay không thì tùy à còn nữa mày thật sự còn thương Toàn thì mày hãy nên làm gì đi. Tao nghĩ mày đủ thông minh để hiểu

Anh: Ý mày cái chết của Toàn không phải là tai nạn. Còn bố mẹ tao tại sao lại quay lưng với tao

Dũng: Có phải tai nạn hay không thì mày tự đi mà tìm hiểu. Còn bố mẹ mày thì hai người đang giận mày chuyện li hôn không phải hai người đấy không hiểu mà là hai người thương Toàn. Trước mắt mày nên đề phòng chuyện công ty còn bố mẹ mày từ từ cũng hết giận. Giờ mày về đi

Anh: Ừ tao về chuyện mày nói với tao tao sẽ coi lại

  Nói xong anh chạy về nhà còn Dũng thì vô trong nhà với mọi người. Trọng đừng gần đó chờ anh, thấy Dũng vào Trọng hỏi:

Trọng: Anh nói gì với anh Hải vậy

Dũng: Anh nhắc nó về dụ công ty, sắp tới công ty nó sẽ không còn

Trọng: Sao anh biết là sẽ không còn

Dũng: Thư kí của nó không phải dạng vừa đâu. Nó hại Toàn là vì chuyện năm xưa nó quay lại để trả thù cho bố nó, chuyện nó có liên quan đến bố Hải nên bây giờ nó đang trà trộn tiếp cận thằng Hải để tiện cho việc lấy công ty

Trọng: Sao anh biết rõ thế, mà sao anh biết nó hại Toàn

Dũng: Chuyện này dài lắm khi nào rảnh anh kể cho nghe

Trọng: Dạ thôi vào không mọi người đợi

Dũng: Ừ đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro