End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì cho tớ gửi lời xin lỗi đầu tiên đến các bạn đã yêu quý và chờ đợi bộ truyện này của tớ.
Lời xin lỗi thứ hai vì đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy, không phải tự nhiên mà tớ off như vậy vì đt của tớ hư và bị quên mk gg nên không thể viết truyện cho các cậu đọc ạ💞
giờ thì đọc truyện vv nha🙆‍♀️

-Tỉnh dậy cô không thấy mình trong căn phòng kỳ quái ấy nữa mà đang nằm trên chiếc giường trắng trong phòng cô và anh.Cả người đau nhứt không nhấc lên nổi sau đêm hoan ái kịch liệt đêm qua.Bổng nhiên có tiếng *cạch* từ cửa phòng tắm, một thân hình cao ráo còn vương trên thân vài giọt nước không ai khác chính là anh.Tiến tới hôn cô nói:
Hải : Dậy rồi sao bảo bối?
-Cô ghét anh từ hôm qua, hoàn toàn làm chủ khiến cô phải chịu ủy khuất.Quay mặt đi làm ngơ liền bị anh bóp mạnh hai má cô quay về phía mặt mình, ánh mắt màu đen láy và đôi mắt nâu nhẹ nhàng của cả hai nhìn nhau.Nam thì tuyệt sắc, nữa thì mê hồn, giờ đây anh có hỏi cô bao nhiêu câu hỏi thì chưa chắc gì cô có sức trả lời.Toàn thân cô run rẩy, đỏ tím, xụi lơ vì cuộc hoan ái đêm qua. Ai bảo cô can tội can làm? Anh vậy cũng nhẹ nhàng, cưng nựng, bế cô lên nhẹ nhàng đưa vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thoa thuốc lên hoa huyệt đang sưng đỏ tẩy cùng với hai hạt đậu.Khi xong thì lại bế cô xuống, ăn uống cũng đút, nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một bảo mẫu đang chăm sóc cho một đứa trẻ hơn là một người chồng cao ngạo đang chăm sóc vợ.Cô cũng nguôi ngoai mà ngoan ngoãn, mặc anh chăm sóc.
-Cũng sau một tuần từ đêm đó, anh không luân động mạnh, một trận một hiệp anh điều rất nhẹ nhàng, ôn nhu, đem lại cho cô vô vàn khoái cảm.Sáng đến lại chăm sóc khiến cô rất vui vẻ.Cho đến một buổi tối đang ngồi ăn cơm, cô ngồi khép nép trong lòng anh, chờ anh đút ăn, nhưng không hiểu sau khi anh vừa mới đưa thìa lên thì cô lại ứ lại, xuống khỏi người anh mà chạy nhanh vào phòng vệ sinh, ẹo lên ẹo xuống.Khiến cũng hoan mang chạy vào theo vừa tới cửa thấy cô như vậy bà cũng hiểu ra rồi nói với anh.
Cô Sáu : Cô chủ nhà ta chuẩn bị dón một thiên thần rồi đây.
-Anh thì đỡ cô nghe như vậy thì hoàn toàn bất ngờ, bốc ngay chiếc điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó với chất giọng nghiêm nghị, quay lại nét mặt dịu dàng nhìn cô.Tầm khoảng 30 phút sau có một vị bác sĩ già dưới bộ dụng cụ cầm tay đi đến.Cô bất ngờ ngờ không hiểu, đang nằm nghỉ trên phòng.Ông ngồi xuống cầm tay cô lên bắt mạnh, rồi dùng một cái đai quấn quanh bắp tay cô mà đo đo gì đấy.Ngọc Hải thì đứng bên góc, mặt cuối gằm, tay cho vào túi như đang chờ đợi một thông tin.Sau một hồi vị bác sĩ ấy đứng lên vui mừng nói với anh.
Bác sĩ : Chúc mừng Quế Tổng, sắp được làm ba rồi chứ đùa.
-Anh nghe vậy trong lòng khỏi vui mừng chạy lại giường ôm hôn chiếc bụng nhỏ của cô, cô thì ngay người ra hiểu chứ, cô sắp được làm mẹ rồi.Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên đầu Ngọc Hải, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, kể cả cô Sáu đứng bên ngoài cũng hạnh phúc theo.
Từ ngày hôm ấy anh lại càng bao bọc cô hơn, gần như là không cho cô ra khỏi nhà, mỗi thức ăn của cô đều được anh mời những đầu bếp chuyện nghiệp về nấu và nêm nếm sao cho hợp khẩu vị với bà bầu, an ninh xung quanh biệt thự cũng được tăng cường bởi vì lăn lộn trên thương trường, tính cách cư sử lạnh lùng, tàn bạo của anh khiến xung quanh có rất nhiều địch thủ.Dù vậy nhưng anh vẫn được mọi người kính nể và dè chừng.Trong thời gian mang thai Văn Toàn như một bà hoàng thực sự.
-Thời gian thấm thoát trôi nhanh cũng đến ngày thiên thần nhỏ của cả hai ra đời, là 1 cậu quý tử với giương mặt đậm chất Ngọc Hải con.Anh hạnh phúc bế cậu con trai đầu lòng trên tay, cậu nhỏ này là sự kết tinh tình yêu của cả hai, cô thì nằm nghỉ ngơi vì đã rất mệt mỏi.
-Mấy tháng sau, Quế Ngọc Huy - cậu con trai ấy ư chi là kháu khỉnh, đang nằm gọn trong vòng tay mẹ, tham lam mà uống trọn dòng sữa.Cô nhìn cậu con trầi cười tủm tỉm nhưng không thấy rằng sau lưng ai đó đang hằm hằm nhìn cả hai người phía trước.Ngọc Hải nhìn cậu con trai bằng ánh mắt chán ghét.Vì cậu mà anh bị ra rìa, bị bơ, mấy tháng rồi chưa được thịt, có vài lần anh phải tự mình vào phòng tắm để giải quyết dục vọng của mình.Vòng tay ôm cô bàn tay mơn trớn mò mẩn lên bầu ngực còn lại xoa bóp, chưa được hưởng thụ bao lâu thì lại bị cậu con trai nhỏ dùng chân đạp tay anh ra, rồi lấy bàn tay múp máp của mình trần ngay bên bầu ngực còn lại.Anh tức đến sôi máu, hét to:
Hải : Văn Toàn em mau đem thằng con chết tiệt này đi ngay.
Cô phải phì cười vì chưa bao giờ gặp hoàn cảnh ba ghen với con.


Vậy là bộ truyện Không Bao Giờ Buôn Tha Cho Cô xin được phép end tại chap 22, xin cảm ơn các bạn, đã đọc đã ủng hộ tớ rất nhiều🙆‍♀️
Về phần viết truyện mới thì tớ vẫn chưa nghĩ tới nhưng khi nào có thì tớ sẽ thông báo nhé💞
Giờ chắc phải lặn tiếp đây👋🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro