10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vâng thế thì tốt rồi... Anh về nhà trước đi nhé! Em đi dạo một lát rồi tự về nhà "

"Anh đi cùng em... được không? "

_________________________

"..."

" Có được không? Hay thôi anh về trước vậy! " Thấy Văn Toàn im lặng Quế Ngọc Hải vội hỏi sắc mặt cũng có chút thay đổi

" Không có, anh muốn thì đi cùng em cũng được "

" Ừm! "

Đi trên bờ hồ gió cứ nhẹ nhàng làm con người ta dễ chịu, khoảng không gian thật im ắng chẳng ai chịu nói lời nào bỗng cậu cất tiếng

" Hải... "

" Ừ? "

" Chuyện lúc nãy anh nói là thật à? "

" Ừ... Là thật "

" Thế còn Hạ Anh... Hải không chờ chị ấy nữa hả? "

" Ừm có lẽ vậy. Anh đợi ngần ấy năm cũng đủ rồi anh không muốn chờ trong vô vọng nữa "

" Chỉ là có lẽ vậy thôi à... " Văn Toàn lúc này mặt hiện rõ hai từ thất vọng

" Là chắc chắn chứ không phải là có lẽ vậy nữa! "

" Em đùa thôi, Hải cứ sống thật với bản thân mình đi không cần vì em mà phải che giấu cảm xúc em cũng không muốn tình cảm của Hải dành cho em chỉ là giả vờ. Em muốn Hải thật lòng "

" Anh là thật lòng! Không phải giả vờ! "

" Thật? "

" Ừ! Dù em không nói nhưng anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh từ lâu rồi nhưng chỉ vì đợi cô ấy mà anh xem như mình chưa biết gì cả... Anh tệ thật đúng không Toàn? "

" Không có Hải không có tệ. Nhưng mà trong mấy năm nay Hải có liên lạc được với Hạ Anh không? "

" Không có, anh chỉ biết gửi những tin nhắn qua mail trong vô vọng thôi. Không có một hồi âm nào từ cô ấy cả "

" Hải yêu chị Hạ Anh lắm đúng không... Em ngưỡng mộ chị ấy thật! "

" Thôi! Từ nay không nhắc tới cô ấy nữa nếu còn nhắc anh sẽ không nói chuyện với em nữa nhá "

" Không nhắc thì không nhắc, ai làm gì đâu mà căng thế? Nói trúng tim đen nên căng chứ gì đúng chưaa "

"..."

" Này Hải! "

" Sao im lặng thế, em nói gì sai hả. NÀY NÀY! "

" Làm sao, em lắm mồm thế. Im lặng một chút xem nào "

[ Hải thay đổi nhanh thế? Một người từng yêu như vậy... Nói bỏ là bỏ được hay sao? Hay chỉ là nói cho mình vui? ]

[ Hải ơi là Hải rốt cuộc thì mày đang muốn ở bên cạnh ai đây? Là Văn Toàn? Hay Hạ Anh? Trời ơi phát điên mất ]

Suy nghĩ được một lúc bỗng dưng Quế Ngọc Hải không còn nhìn thấy bóng hình nhỏ bé lon ton trước mặt mình nữa, xoay lại phía sau thì thấy cậu ngồi xổm dưới đất nhìn Quế Ngọc Hải bằng ánh mắt kì cục

" Sao lại ngồi như thế? " Quế Ngọc Hải nghiêng đầu hỏi Văn Toàn với vẻ mặt khó hiểu

" Hải "

" Làm sao? "

" Em mỏi... Hải cõng em ra xe có được không? " Văn Toàn lấy hết can đảm để nói ra vì sợ Hải phát cáu. Quế Ngọc Hải lắc đầu nhìn cậu rồi cũng một chân quỳ một chân trụ lưng hướng về phía cậu. Văn Toàn nở nụ cười mãng nguyện rồi nhảy tót lên trên lưng anh

" Nghe danh Tòn béo ị đã lâu bây giờ mới có dịp cảm nhận quả không sai lời đồn đúng thật " Hải Quế vừa nảy người cậu lên vừa nói kèm theo đó là giọng cười đi vào lòng đất. Nhưng đâu biết đang có người ở đằng sau nhắn nhó mặt đến khó coi

" Hải bỏ em xuống đi! "

" Ơ, không! Sao lại bỏ xuống "

" Hải chê em béo "

" Thôi thôi để tôi cõng ra xe, giận với chả dỗi "

Nghe thấy thế cậu công môi cười rồi im lặng dựa vào bờ vãi vững chắc của Quế Ngọc Hải. Đường đến xe của anh cũng khá xa, đến lúc đến được xe định bỏ cậu xuống thì anh nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Xoay qua thấy Văn Toàn đã ngủ từ lúc nào rồi, dù không nỡ nhưng anh vẫn phải gọi cậu dậy mà thôi

" Toàn dậy đi em, đến xe rồi "

" Ưmm em ngủ lúc nào thế "

" Ơ hay em ngủ mà em hỏi anh "

" Vào xe đi rồi ngủ tiếp "

" Vâng em vào ngay đây "

Đóng cửa xe cho cậu rồi anh cũng quay về mở cửa bước vào chỗ của mình. Cậu vừa đặt mông xuống ghế đã ngủ thiếp đi tiếp dây an toàn cũng chẳng chịu thắc vào

Quế Ngọc Hải đành phải nhướng người qua thắc dây an toàn cho cậu. Đúng lúc đó Văn Toàn xoay người lại môi anh và môi cậu chỉ còn 1cm nữa thôi là đụng nhau mất. Anh đứng hình rồi bỗng hôn cậu một cái...

[ Cái gì vậy nè trời, Quế Ngọc Hải mày đang làm gì vậy. Aaaaaaaaa chết mất thôi ]

Lần này Quế tổng của chúng ta có vẻ phải đấu tranh tâm lý dữ lắm đây:)

Mang một tâm trạng bất ổn, hoang mang anh lái xe hẳn về Quế Gia mà không phải là Nguyễn Gia, đến gara xe anh định gọi cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ say quá nên đành nhẹ nhàng bế cậu lên phòng

" Này Hải thằng bé bị sao thế "

Lúc này vì bế cậu nên chẳng còn tay để ra dấu im lặng cho bà Quế biết nên anh đành dùng sắc mặt vậy. Khi xác nhận rằng bà Quế đã hiểu thì anh nhanh chống bế cậu lên phòng. Không phải vì Văn Toàn nặng đâu mà là vì Quế Ngọc Hải không muốn cậu phải ngủ ở tư thế khó chịu, lên đến phòng bác quản gia cũng hỗ trợ mở cửa phòng cho anh vào đặt cậu lên giường nhẹ nhàng đắp chăn rồi bước ra ngoài

" Một lát nữa em ấy dậy bác giúp cháu nấu cái gì đó cho em ấy ăn nhé! "

" Vâng bác biết rồi "

" Cháu cảm ơn " nói rồi lại đi xuống phòng khách để nói chuyện với mẹ anh

" thằng bé bị sao thế con "

" Không sao, em ấy chỉ ngủ gật trên xe lúc về nhà thôi ạ "

" Con đồng ý rồi à? "

" Không hẳn "

" Thôi ông ơi, đồng ý rồi mới cẩn thận chăm sóc người ta như thế lại còn không hẳn cơ "

" Cái thân già này chưa bao giờ được đi cùng xe với con thế mà! "

" Thôi nào con lên công ty đây, tối con sẽ về sớm cả nhà đợi cơm con nhé "

Bà Quế chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Mẹ anh cũng biết anh yêu Hạ Anh như thế nào vậy mà bây giờ đột nhiên lại nhẹ nhàng với Văn Toàn như thế, chẳng biết là thật lòng hay ý đồ gì đây. Bà cũng mong Quế Ngọc Hải có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải suốt ngày buồn bã

Bà Quế khẽ thở dài rồi nói thành tiếng

" Thôi tùy con, hạnh phúc hay không là do con "

END CHAP!

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro