15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trời, thế mà ta cứ tưởng Quế nó bắt nạt con, ăn như cũ nhé? "

" Vâng "

______________

1 năm sau...

" Nào nào đừng chạy nữa " Quế Ngọc Hải đứng ở phòng khách nói vọng lên

" Mặc kệ em "

Anh gằm giọng đáp lại " Bây giờ muốn thế nào hả "

" Hơ... Hơ em không chạy nữa là được chứ gì? "

" Xuống ăn sáng nhanh lên, trễ rồi "

" Này Nguyễn Văn Toàn! "

" Hả hả " cậu giật mình đáp

" Sao lại không mang dép? "

" Em quên mất " cậu sụt sùi đáp vì bị anh quát

Quế Ngọc Hải không nói gì mà trực tiếp lấy đôi dép anh đang mang, mang vào chân cậu vừa mang vừa càu nhàu

" Nói không biết bao nhiêu lần rồi mà chả chịu nhớ, để chân lạnh thì thế nào? "

" Não em là não cá vàng à "

" Hay là muốn anh bế nên không chịu mang dép " tuy càu nhàu thế thôi nhưng vẫn không nở nặng lời

Một năm qua tình cảm của cả hai đã tiến triển rất tốt. Đôi lúc có cãi vả về chuyện cũ nhưng lại vẫn hạnh phúc như những đôi vợ chồng khác

" Được rồi! Được rồi thế sau này bế em cả đời có được không? "

" Em muốn là được! " Quế Ngọc Hải xoa đầu cậu

______________

" Quế Tổng đến rồi kìa còn ở đó mà tụ tập tám chuyện " trợ lý Dương lớn tiếng nhắc nhở

Trong vòng một tháng trở lại đây, Quế Ngọc Hải thường xuyên không đưa Văn Toàn đến Quế Thị. Một phần là do cậu hoà đồng với mọi người trong công ty, khiến anh lúc nào cũng phải để mắt tới mà không tập trung làm việc được

Quế Ngọc Hải vốn là một người lạnh lùng, chỉ khi ở cạnh gia đình và cậu thì anh mới trở nên dịu dàng. Mọi người ở công ty rất sợ khi anh đến công ty mà không có Văn Toàn đi theo

Sau khi thấy Quế Ngọc Hải bước vào thang máy thì các cô, cậu nhân viên mới dám lên tiếng

" Hôm nay lại toi đời rồi "

" Chết thật rồi, hôm nay phu nhân lại không đến "

" Cứ tưởng là sẽ được phu nhân làm dịu mát Quế Tổng ai mà ngờ "

" Chịu thôi, đi làm đi ở đây một hồi Quế Tổng cho cạp đất mà ăn:) "

______________

" Bác tài xế hôm nay cháu về cùng Anh Hải nên bác không cần phải quay lại đón cháu đâu " cậu đưa đầu qua cửa xe nói

" Vâng " bác tài xế gật đầu như đã hiểu

Cậu rảo bước về phía Quế Thị. Vì lúc sáng hôm nay cậu đã đề nghị mang cơm trưa cậu tự tay nấu đến cho Quế Ngọc Hải nhưng anh cương quyết không chịu vì không muốn cậu thân thiết với những cô, cậu nhân viên trong công ty

" Ê ê hình như là Phu Nhân đến kìa "

" Hình như là phu nhân thật đó "

" Ôi cuối cùng cũng thoát chết rồi "

" Chào Quế Phu Nhân ạ " thấy cậu bước đến sảnh mọi người đồng thanh lên tiếng chào

" Vâng, em đã nói mọi người nhiều lần rồi nhỉ. Cứ gọi bằng tên là được rồi "

" Thôi thôi Quế Tổng mà nghe được thì bọn này chỉ có cạp đất mà ăn thôi"

" Trên đường đi qua đây em có tiện đường mua cho mọi người ít trái cây ăn lấy thảo nhé " cậu đưa túi trái cây cho một nhân viên nam

Gã ta tên Tần Ngưu và hiện tại đang là trưởng phòng nhân sự cũng là người thân với Văn Toàn nhất

Sau khi nhận lấy hắn choàng ôm cậu như một lời cảm ơn thay cho mọi người ở đây

Một giọng nói trầm lắng mang đầy sát khí vọng ra từ phía thang máy

" Tôi đã cho phép cậu đụng vào vợ của tôi chưa? "

" Quế... Quế Tổng, em chỉ là muốn ôm phu nhân để thay lời cảm ơn của mọi người ở đây thôi ạ " gã ta run rẩy buông cậu ra rồi cất tiếng

" Không sao, không sao. Cậu về chỗ làm việc đi " cậu xua xua tay í bảo gã ta đi trước khi quá muộn

Rồi cậu choàng tay kéo Quế Ngọc Hải đi về phía thang máy. Miệng anh thì cứ ú ớ nói vọng lại

" Nàyyy "

" Để anh băm chết cậu taa "

Cuối cùng cửa thang máy cũng đóng lại. Mọi người dưới sảnh bây giờ mới thở phào nhẹ nhỏm.

" Nàyy! Anh bị điên à? Không có Toàn chắc Quế Tổng giết anh rồi vứt cho cá ăn mất " cô nhân viên lễ tân¹ lên tiếng

" Phải đó phải đó! " NV²

" Thân thì cũng vừa thôi chứ, anh biết tính Quế Tổng chiếm hữu thế cơ mà! Giết người không gớm tay đấy " NV³

____________

" Hảiii " cậu ú ớ gọi anh

Có vẻ như Quế Ngọc Hải đã giận cậu rồi bỏ đi trước

" Hảii đợi emm "

" Này không nghe em gọi à " giờ đây vào đến phòng chủ tịch rồi cậu mới bắt kịp anh

" Trả lời em đi chứ? Sao lại im lặng " cậu phồng má tỏ vẻ không hài lòng

" NGUYỄN VĂN TOÀN! " Quế Ngọc Hải có chút lớn tiếng

" emm...e..m đây "

" Sao lại để cậu ta tự tiện chạm vào người em như thế hả? "

Văn Toàn bĩu môi " Chỉ là một cái ôm cảm ơn thôi mà Hải! Đừng giận em nữa "

" Haizzz được rồi, sau này không được để bất cứ người nào đụng vào người em ngoài anh nhé! " Quế Ngọc Hải nhướng mày

" Em biết rồi mà "

" Anh không cho em đến đây là thế, còn cậu ta không biết phép tắc gì cả "

" Đừng giận nữa mà, ăn trưa cùng em đi đồ ăn sắp nguội rồi "

________

END CHAP


Có lẽ toi sẽ tạm dừng ở đây mọi người nhé! Có một số chuyện đang cần toi phải hoàn thành

Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó đẹp trời ☁️

Cảm ơn vì đã ủng hộ toi trong thời gian qua 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro