16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakaka hôm nay chỗ toi mưa to lắm m.n ạ, mưa đúng lúc toi xảy ra một số chuyện hơi đau lòng

Vậy nên chap này cũng sẽ đầy sự đau lòng!

_________

Cậu vừa xoa xoa bụng vừa nói " No căn cả bụng rồi, em đi chơi một lát nha "

" Không! "

" Sao lại không? Chứ em ở đây có làm gì đâu "

"..." Chưa kịp nói hết thì cậu đã chạy đi mất

_______

Đến tối mịt mờ cậu và anh mới về đến nhà, anh nhường cậu đi tắm trước còn về phần mình thì đi chuẩn bị thức ăn

Hôm nay cậu có linh cảm không được tốt, vừa ngăm mình vào bồn nước ấm cậu vừa thẫn thờ

Rõ ràng hôm nay bản thân có linh cảm chuyện không tốt xảy ta! Nhưng từ sáng đến bây giờ vẫn yên ổn?

Nghĩ ngợi được lúc lâu chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, Văn Toàn cho rằng bản thân chỉ là quá đa nghi nên cũng không nghĩ thêm gì

* Tingg

• Hạ Anh

[Anh Hải, tuần sau em về nước rồi! Anh đến đón em nhé ❤️]

[ đã xem ]

_____________________

" Anh nghĩ ngợi gì mà có vẻ căng thẳng vậy? "

" Không có gì cả, chỉ là một số chuyện nhỏ của công ty thôi " Quế Ngọc Hải vớ lấy chiếc khăn rồi lau khô tóc cho cậu

" Thật không?"

" Bảo bối không tin anh cơ à "

" Em tin là được chứ gì "

" Anh đi tắm đi muộn rồi " cậu vừa nói vừa đẩy anh về phía cầu thang

Quế Ngọc Hải cũng phì cười rồi nghe theo lời cậu. Một năm nay vẫn thế anh chưa bao giờ cãi lời cậu cũng chưa từng nặng lời với cậu

Đối với anh hiện tại cậu là một cái gì đó cực kì quan trọng

Thế còn Hạ Anh? Chuyện anh đã thật sự hết yêu Hạ Anh thì chưa có một lời khẳng định nào cả

Sau khi thấy anh đã đi khuất sau cửa phòng cậu cũng đi đến sofa vớ lấy chiếc điện để nhắn tin với Xuân Trường trong khi đợi anh tắm

• Lương Xuân Trường

[ Híp Híp, anh có ở đấy không? ]

[ Có, anh đây ]

[ Hôm nay em linh cảm có chuyện không được tốt nhưng mà từ sáng đến bây giờ chả có chuyện gì xảy ra cả ]
   
[ Chắc cho em nghĩ nhiều thôi, đừng có đa nghi quá ông cụ non ơi ]

[ Không có mà! Em thật sự cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra ]

[ Thôi nào, tuần sau anh về nước. Em với Quế đến sân bay đón anh nhé ]

[ Không nhé, em đây không rảnh :)) ]

[ Ơ tiễn anh đi thì bây giờ phải đón anh về chứ ]

[ Được rồi được rồi, em sẽ đến ]

_____________________

" Bảo bối! "

" Em đây "

" Nhắn tin với ai mà có vẻ vui vậy? "

" Một người cực kỳ quan trọng " cậu cười hí hí rồi kéo tay anh vào bếp để ăn cơm

Quế Ngọc Hải lúc này mặt cũng đã đen như nhọ nồi rồi, thật sự muốn biết người đó là ai và tại sao lại có vẻ quan trọng hơn cả mình

" Được rồi ăn cơm thôi "

" Anh... "

" Làm sao? "
                            
" Sao không ăn đi, nhìn em làm gì? "

" Anh không đói! Bảo bối ăn đi "

" Lại ghen cơ đấy "

cậu biết mình vừa làm cái tên lưu manh này ghen cho nên bây giờ phải dỗ dành chứ không thì tối nay anh sẽ không ôm cậu ngủ mất

" Thế người quan trọng đó là ai hả? "

" Là Híp Híp " cậu nhẹ giọng đáp

" Quan trọng hơn cả anh? " Anh nhíu mày hỏi

" đừng giận nữa, là anh quan trọng hơn "

" anh Híp nói tuần sau sẽ về nên kêu em cùng anh ra đón " Văn Toàn vừa ăn vừa nói

Nghe Toàn nói thế anh cũng nhớ ra rằng tuần sau Hạ Anh cũng về nước

" Này? "

" Hả, anh đây "

" Anh có đi cùng em không? "

" Anh không biết nữa, để xem sao đã. Nếu không thì cũng đừng giận anh nhé? " Quế Ngọc Hải lúc này nhìn vào mắt cậu rồi nói

" Sao lại phải giận cơ chứ "

______________

Một tuần sau

Tại sân bay

" Hạ Anh! anh ở bên này "

" Aaa anh Hải " Hạ Anh chạy về phía Quế Ngọc Hải rồi ôm chầm lấy anh

Anh cũng chẳng ngần ngại mà ôm lấy cô ta. Cái ôm này dường như chỉ xa cách nhau mới đây. Tất cả mọi người ở sân bay đều hướng về hai người

Ai cũng có vẻ như đang ngưỡng mộ đôi nhân tình trước mắt.

" Nhìn kìa, hai người đó đẹp đôi thật "

" Nhìn hai người đó hạnh phúc quá "

...

Phía xa vẫn đang có một người đứng như trời trồng, có vẻ như đã nhìn thấy từ lúc hai người ôm nhau rồi đến những lời mà mọi người xung quanh khen ngợi

Bây giờ ở nơi đây ai cũng vui vẻ chỉ riêng có cậu thanh niên đứng nấp phía sau dòng người là đau buồn

Tất cả sự yêu thương, nuông chiều trong một năm qua không thể so sánh được với ngần ấy năm chờ đợi kia

" Đẹp đôi thật? "

Lúc này Xuân Trường cũng phải lên tiếng. Hắn đã đứng phía sau cậu từ lúc nào rồi

Xuân Trường cũng đã nhìn thấy hết tất cả giống như cậu

"..."

" Híp híp... cô ấy về rồi " Văn Toàn vừa nhìn thấy Xuân Trường là khóc nất lên

" Nào ngoan, không được khóc "

Xuân Trường ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành. Văn Toàn thì cứ khóc nất lên, lúc này Xuân Trường như phát điên lên. Quế Ngọc Hải đã từng hứa sẽ không làm cậu đau nhưng bây giờ thì sao?

Chính mắt cậu đã nhìn thấy được tất cả thì còn che đậy như thế nào bây giờ?

" Nào nào không khóc nữa, có anh ở đây rồi! Không ai có thể làm em đau nữa nhé? " Xuân Trường cuối người xuống rồi lau nhưng giọt nước mắt của cậu

" Có phải từ bây giờ em sẽ không được Quế Ngọc Hải yêu thương như lúc trước nữa đúng không anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro