18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Quế Ngọc Hải em nói cho anh biết từ nay về sau Nguyễn Văn Toàn này sẽ không liên quan gì đến anh nữa "

______________

Anh vội tiến tới ôm cậu vào lòng " không không "

" Anh buông em ra! Rõ ràng là anh không yêu em "

" Từ trước đến bây giờ anh vẫn chưa từng yêu em dù chỉ là một chút đúng chứ Hải? "

" Một năm nay em cứ ngỡ em đã có được trái tim của anh nhưng mà em lầm rồi " Văn Toàn lúc này cười cũng chẳng ra cười mà khóc thì cũng chẳng ra khóc

Anh thì vẫn đứng ôm cậu thật chặc trong lòng. Đến cả một lời giải thích cũng không phát ra từ miệng anh

Cậu hét lên " Sao lại không trả lời? Em đang hỏi anh đó! "

" Cũng phải thôi, em chỉ là người thay thế chị ta mà thôi làm gì có cơ hội anh ha? "

" Toàn! Bình tĩnh lại nghe anh nói "

" Buông em ra "

" Không! Anh không buông "

" Em bảo buông em ra " giọng cậu lúc này nhẹ nhàng đến đau xé lòng

Quế Ngọc Hải cuối cùng cũng chịu buông Văn Toàn ra.

" Chúng ta hết duyên em cũng trả hết nợ rồi "

Nói rồi cậu xoay người rời đi. Chẳng nói thêm lời nào, Quế Ngọc Hải cũng chỉ biết nhìn cậu rời đi

Anh muốn giữ cậu lại nhưng bây giờ có nói gì cậu cũng chẳng thèm nghe. Trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì và đang yêu ai?

" Hoá ra em chỉ là tạm bợ, đứng cùng anh chờ cô ấy quay trở về mà thôi "

Liệu có như những gì mà cậu thấy? Liệu mọi chuyện có như cậu nghĩ?

Chỉ có bản thân Quế Ngọc Hải là người hiểu rõ nhất

Cậu về lại Nguyễn gia. Trong nhà do được dọn dẹp mỗi tuần 1 lần vì không có người ở nhưng vẫn tương đối sạch sẽ

__________

Cậu không phải loại người dùng cồn để giải toả tâm trạng cậu chỉ khóc một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giữa đêm Văn Toàn gặp ác mộng cậu bật dậy liền tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại gọi cho anh

* Tút...tút...tút *

Bấy giờ ác mộng đáng sợ hơn hay những tiếng tút tút đấy đáng sợ hơn?

Văn Toàn cười khinh chính bản thân mình. Cười chẳng ra cười mà khóc thì càng không

[ Chúng ta... Có còn được ở bên nhau không anh? ]

Mỗi lần đều là anh dỗ em đi vào giất ngủ nhưng hôm nay là do nước mắt dỗ em

Chẳng lẽ suốt một năm qua Hải chưa từng yêu em? Chẳng lẽ trong lòng anh em chỉ chẳng là gì cả hay chỉ là người thay thế cô ta?

Chẳng lẽ sự thật phũ phàng đến thế? Em biết rằng sẽ có ngày hôm nay nhưng em không ngờ là nó tệ hơn em nghĩ...

____________

Sáng sớm tại Nguyễn Gia

Xuân Trường đã đứng ở cổng từ lúc nào " Toàn ơi, mở cửa cho anh đi "

" Em ra ngay đây "

" Sao đến sớm thế? "

" Đến để xem em có ổn hay không thôi "

" Vào trước đi nhé, em đóng cổng rồi vào sau " cậu xua tay

Xuân Trường nhìn cậu gật đầu vài cái  rồi đi thẳng vào nhà

" Anh đã ăn sáng chưa? "

" Anh chưa "

" Vậy ăn cùng với em nhá? "

" Ừm ừm "

Cậu đi thẳng vào bếp rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

" Toàn "

" Sao đấy "

" Chuyện đó em định sẽ như thế nào "

"..., Chắc em sẽ định cư ở nước ngoài nhưng chưa biết là nước nào thôi "

" Thế thì đi cùng anh nhé? Ở Pháp anh cũng chỉ ở có một mình có em sẽ vui hơn "

" Có phiền đến anh không đấy " cậu vừa bưng đồ ăn đến vừa nói

" Không không, mừng còn không hết thì phiền cái gì chứ "

" Ưmmm "

__________________

*Ting tong

" Toàn! Mở cửa cho anh đi "
" Anh xin em đấy "

" Là Quế Ngọc Hải! Em có muốn gặp nó không " Xuân Trường nhướng mày nhìn về phía cậu rồi hỏi

" Em không! Anh giúp em tránh mặt nhé "

" Mới sáng mà ồn ào thế " - Xuân Trường

" Sao mày ở đây? Toàn đâu? " Quế Ngọc Hải tỏ vẻ khó chịu đối với Xuân Trường vì nghĩ rằng Xuân Trường đã ở bên cạnh cậu từ hôm qua đến bây giờ

" Tao chỉ vừa đến cũng vừa kịp ăn sáng cùng em ấy " Xuân Trường cũng chẳng thua kém mà khiêu khích anh

" Xừ, không chấp " anh vừa bước vào trong vừa đáp

" Này đi đâu mà vội thế ông bạn! Em ấy đi mất rồi "

" Đi mất? "

" Em ấy bảo đi mua một ít đồ dùng cá nhân. Nếu không đợi được thì mời về cho "

" Tao sẽ đợi " Quế Ngọc Hải đáp với giọng điệu chắc chắn rồi tiến vào trong

" Anh ngồi lì ở đây đợi em! Đến khi nào em chịu ra đây gặp anh thì thôi! "

Anh biết chắc rằng cậu đang tránh mặt anh nên cố tính nói lớn tiếng để cậu nghe

Nhưng liệu? Không đâu cậu chắc chắn sẽ không muốn gặp anh thêm lần nào nữa, đủ lắm rồi

Đôi khi sự cố gắng của mình lại không bằng sự may mắn của người khác.

Sau này trong chính căn phòng đó sẽ mãi mãi không còn có em. Sau này dưới ngọn đèn đó sẽ là một đôi nhân tình hạnh phúc

Thật lòng mà nói em muốn giữ anh cho riêng mình em. Em không muốn phải nhường anh cho bất cứ ai kể cả cô ta. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Người anh yêu là cô ta chứ không phải em, em chỉ là tạm bợ cho cuộc tình này

Có trách thì trách bản thân em quá ngu muội chứ làm gì dám trách anh, đến tư cách bây giờ còn chả có

__________

" Đi về đi! " - Xuân Trường

" Tao bảo không về! " - Quế Ngọc Hải

" Cứng đầu thế không biết, mày nhìn xem bản thân mày đã làm gì mà khiến em ấy bây giờ kể cả nhìn mày mà em ấy cũng không muốn? " - Xuân Trường

" Là mày đã để em ấy thấy được? " - Quế Ngọc Hải

" Không phải do tao mà trùng hợp là hôm đó cũng chính là ngày tao về nước! Em ấy cũng đã thông báo với mày đúng chứ " - Xuân Trường

" Là do mày ngu thôi thằng khốn " - Xuân Trường

" Suốt một năm qua mày coi em ấy như người thay thế cho ả Hạ Anh đó à? " - Xuân Trường

" Tưởng gì hoá ra là thế, đồ ngu " - Xuân Trường

* Bốp

Quế Ngọc Hải lao tới đánh Xuân Trường liên tiếp, lúc này cậu cũng chẳng nhịn nổi nữa mà trực tiếp lao thẳng từ trên lầu xuống chỗ Xuân Trường

" Anh có sao không " cậu đỡ Xuân Trường đứng lên vừa lo lắng hỏi

" Anh không sao, vẫn ổn " - Xuân Trường

" Toàn! Sao lại tránh mặt anh " - Ngọc Hải

" Buông tay tôi ra, tôi đã nói với anh rồi tôi và anh chẳng còn là gì của nhau cả. Về với người mà anh yêu đi " - Toàn

" Là do thằng khốn kiếp này nói gì đó với em nên em mới tránh mặt anh đúng không " Quế Ngọc Hải vừa nói vừa lao vào Xuân Trường mà đánh

" Anh điên à Quế Ngọc Hải, anh làm một mình tôi đau còn chưa đủ hả hay sao mà còn lôi anh ấy vào? " Cậu đẩy anh ra khỏi Xuân Trường

" Em yêu nó nên em mới sợ nó đau à " - Hải

" Ừ! Tôi yêu anh ấy hơn cả anh đấy Quế Ngọc Hải. Anh nhìn lại bản thân mình xem có gì hơn anh ấy? Anh ấy còn sợ tôi đau còn anh thì sẵn sàng ôm người con gái khác trước mặt tôi trong khi tôi với anh là vợ chồng " - Toàn

" Anh bảo anh yêu tôi mà anh sẵn sàng dẫn cô ta về nhà của chúng ta? "

" Chuyện ở sân bay là do chính mắt tôi nhìn thấy chứ Xuân Trường không hề biết gì cả! Tôi cảnh cáo anh lần cuối còn làm anh ấy đau thì không yên với tôi đâu "

"Về với người anh yêu đi! Không tiễn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro