19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện ở sân bay là do chính mắt tôi nhìn thấy chứ Xuân Trường không hề biết gì cả! Tôi cảnh cáo anh lần cuối còn làm anh ấy đau thì không yên với tôi đâu "

"Về với người anh yêu đi! Không tiễn"

_______

Cậu đỡ Xuân Trường đi về phía cầu thang bỏ lại Quế Ngọc Hải đang đứng đấy như người mất hồn

Trách ai?

Anh chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn vợ mình chăm sóc người khác mà chẳng thể làm gì được

________

Văn Toàn đỡ Xuân Trường ngồi xuống giường rồi mới cất tiếng " Anh có đau lắm không? "

" Một chút thôi "

" Như này mà một chút á! Chảy máu hết cả rồi đây này, tên đó cũng quá đáng thật "

" Nó ghen nên mới làm thế... "

" Ghen á! Em mơ cũng không được "

" Thôi thôi không nhắc đến nữa, ngồi yên ở đây chờ em đi lấy hộp y tế "

Xuân Trường gật gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nhìn cậu bước ra khỏi phòng vì hộp y tế được đặt ở dưới bếp nên bắt buộc cậu phải đi ngang chỗ Quế Ngọc Hải đang đứng

Anh ta vẫn chưa chịu về mà ngồi lì ở ghế sofa. Thấy cậu đi xuống anh cứ ngỡ cậu đã nghĩ thông suốt và về lại với anh

Nhưng làm sao được cơ chứ? Có chết chắc cậu cũng không muốn dính vào Quế Ngọc Hải này dù chỉ một lần

" Toàn! Toàn " anh nhào vào ôm lấy cậu từ sau lưng

" Buông tôi ra, người yêu tôi sẽ ghen mất... "

" Người yêu... " Miệng anh mấp máy được vài chữ rồi cũng buông cậu ra

" Sao còn chưa chịu về với cô ấy? Không sợ cô ấy buồn à? "

" Em hiểu lầm rồi Toàn à... "

" Em hiểu lầm anh suốt 7 năm sao? " Cậu cười khẩy một cái rồi bước về phía bếp để lấy hộp y tế

Sau khi lấy xong cậu quay trở lại nói " tôi bảo anh về đi " rồi bước vội

Quế Ngọc Hải cuối cùng cũng chịu ra về. Anh vừa đi vừa thẫn thờ trên đường xém đụng vào xe người khác mấy lần

Trách ai bây giờ?

Tất cả mọi chuyện đều là anh tạo ra, đồng ý với anh là người mình thương yêu chờ đợi suốt 6 năm trời không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nhưng trong một năm nay anh đối với Văn Toàn là gì?

Là tình yêu chân thành hay là người thay thế?

*Trở lại phía Văn Toàn và Xuân Trường

" Này đau "

" Rồi rồi, nhẹ lại là được chứ gì "

" Toàn này... "

"Hả? Làm sao? "

" Em có yêu anh như lời lúc nãy em nói khong... "

" Sao lại hỏi thế? "

" Anh muốn biết! Em trả lời anh đi "

" Chuyện này thì để thời gian sẽ trả lời nhé "

_____________

23:39
Quế Gia

" Anh làm sao mà say mèm thế này " - Hạ Anh

" Mặc kệ anh " - Quế Ngọc Hải

" Để em đỡ anh lên phòng "

Sau một lúc vật vả Hạ Anh cũng đã đưa Quế Ngọc Hải lên đến phòng cô để anh nằm xuống giường

Định đi pha một ít nước chanh cho anh uống giải rượu nhưng vừa quay đi cô đã bị anh kéo lại

Bất giác cô ngã xuống người anh bây giờ chỉ còn cách chỉ một chút nữa thôi...

Quế Ngọc Hải lúc này đã say mèm nêm chẳng biết trời trăng gì cả anh lẩm bẩm gọi tên cậu rồi nhìn lầm cô là Văn Toàn nên đã hôn...

Sau đó thì do khá say lên anh lăn ra ngủ mất còn Hạ Anh cũng đã ngầm hiểu được mọi chuyện

Lần trước gặp cậu ở nhà lúc chào hỏi đều là do cô ta cố ý

Quế Gia là một tập đoàn rất lớn và nổi tiếng ở trong và ngoài nước nên việc hôn lễ của anh và cậu năm đó đều được báo chí để mắt đến tất nhiên cô ta cũng biết tin đó

Lần này quay về là để dành lại cái ghế Quế Phu Nhân chăng?

______________

Sau lần đó ngày đó Quế Ngọc Hải dường như đã quên đi sự hiện diện của cậu. Dạo gần đây cậu cũng mất tích một cách khó hiểu

Chẳng ai liên lạc được với cậu kể cả Xuân Trường...

Xuân Trường đã điều động người đi tìm cậu khắp các thành phố và những vùng ngoại ô lân cận nhưng kết quả đều không như mong muốn

Văn Toàn như bị bốc hơi, chẳng có tin tức gì về cậu. Báo chí cũng đã đưa tin về việc cậu đột nhiên mất tích nhưng Quế Ngọc Hải lại chẳng có phản ứng gì cả kể cả lo lắng một chút cũng không.

Đằng khác sau khi biết được tin thì Quế Ngọc Hải lại công khai với báo chí về chuyện anh và Văn Toàn li hôn cùng với đó là thông tin Quế Ngọc Hải đang hẹn hò với một cô gái khác...

_______________

" Ưmmm bỏ em ra đi mà "

" Bảo bối... Một hiệp nữa thôi "

" Một hiệp nữa thôi nhaaa "

" Ưm... Nhanh lên chút... "

____________________

16:30

" Em đã quay trở lại rồi đâyyy " - Toàn

" Trời ơi! Em đi đâu cả tháng nay vậy Toàn. Có biết anh lo cho em lắm không hả "

Xuân Trường vừa hỏi vừa xem xét khắp người cậu để chắn chắn rằng cậu chẳng sao cả. Gần cả tháng nay Xuân Trường mất ăn mất ngủ vì lo cho cậu nhưng thật may cậu đã trở lại với anh

" Này! Em không sao. Một tháng nay em chỉ về quê thăm lại bà một chút thôi "

" Đi mà không nói anh một tiếng nào, em biết anh mất ăn mất ngủ vì em không Toàn "

" Được rồi em biết lỗi của mình rồi. Em về rồi nèee "

" Chắc anh kí đầu em vài cái cho đỡ tức quá "

" Xì, chả thương em " cậu bĩu môi tỏ vẻ dỗi

_____________

Ngày 03/09

" Anh đem đồ ra xe trước nhé! Nhanh lên muộn giờ bay rồi " - Xuân Trường

" Rồi rồi, em ra ngay nè " - Toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro