20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 03/09

" Anh đem đồ ra xe trước nhé! Nhanh lên muộn giờ bay rồi " - Xuân Trường

" Rồi rồi, em ra ngay nè " - Toàn

______________

Sau gần 2 tháng qua Văn Toàn đã ổn định nhiều về tinh thần lẫn thể xác. Cậu cũng trở lại dáng vẻ vui vẻ năng động như lúc trước

Nhưng tối đến thì không được như thế nữa như hai con người khác nhau. Nỗi đau đó quá lớn để có thể quên đi trong thời gian ngắn

Khắp thành phố đâu đâu cũng đã từng cùng nhau đi qua, từng cùng nhau hạnh phúc nhưng giờ thì không còn nữa

Rồi cuối cùng Văn Toàn cũng quyết định đi cùng Xuân Trường. Ngày hôm nay khi đã hoàn tất các thủ tục xuất cảnh. Cậu và Xuân Trường đang ngồi ở phòng chờ đợi chuyến bay qua Pháp lúc 09:00

Cậu cứ dòm ngó mọi thứ xung quanh và dường như đang đợi thứ gì đó giữ chân cậu lại nơi đây...

"Nó không đến đâu, đừng hi vọng nữa"

" Em làm gì hi vọng cơ chứ, em hết yêu anh ta rồi "

" Thôi thôi, anh ở bên cạnh em ngần ấy năm chẳng lẽ anh không hiểu một chút gì về em sao "

" Ừm thì... "

" Thôi đến giờ bay rồi " Xuân Trường nói rồi nắm lấy tay cậu mà kéo đi

Cậu thì vẫn luyến tiếc chờ ai đó xuất hiện...

Rời khỏi thành phố này là cách duy nhất cho chuyện của chúng ta...

_______________

Quế Thị 09:30

" Em ấy đã đi chưa? " - Quế Ngọc Hải

" Phu nhân đi rồi thưa anh "- Trợ lý Dương

" Ừm, thế thì tốt rồi.. " - Quế Ngọc Hải

Hạ Anh đột nhiên mở cửa phòng xông thẳng vào " anh yêu nó rồi chứ gì đúng không? "

" Xin phép Quế Tổng em ra ngoài trước " - Trợ lý Dương

" Khoan đã " - Hạ Anh

" Cô gọi tôi có việc gì? " - Trợ lý Dương

" Cậu nên xưng hô cho cẩn thận, thằng nhóc đó không còn là phu nhân của Quế Thị nữa mà thay vào đó là tôi nghe rõ chưa " - Hạ Anh

" Xin lỗi! Tôi chỉ nghe theo những gì Quế Tổng dặn dò. Xin phép "

" Thôi được rồi! Cậu ra ngoài đi " Quế Ngọc Hải

" Này sao anh cứ để cậu ta gọi thằng nhóc đó là Phu Nhân hoài vậy. Em mới là Phu Nhân của anh cơ " cô ta nũng nịu ngồi trên đùi anh

" Rồi rồi, yên nào. Lát nữa anh sẽ nói lại với cậu ta sau " anh vừa nói vừa rút vào hõm cổ đầy phấn của cô ta sẵn tiện để lại vài vết cắn đỏ

Trợ lý Dương và các nhân viên trong công ty từ lâu đã không ưa gì cô ta. Từ khi Quế Ngọc Hải công khai chuyện giữa anh và ả thì càng ngày càng hóng hách và làm mất lòng với mọi người

Văn Toàn lúc trước thân thiết với mọi người bao nhiêu thì cô ta lại mất lòng mọi người bấy nhiêu. Đây không phải thiên vị vì Văn Toàn là phu nhân chính thức của Quế Thị mà là do cách cậu giãn dị và hoà đồng với mọi người ở nơi đây

____________

Thấm thoát mới đây mà chúng ta đã xa nhau được một năm rồi. Đoạn tình cảm này không thể nói bỏ là bỏ được

Có khi em dùng cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào quên được. Em thì vẫn thế vẫn một mình

Còn anh?

Anh với em bây giờ chẳng còn sống cùng nhau trong một nhà cũng chẳng còn sống chung một bầu trời nữa

Ở nơi đất khách quê người này thì hơn 1 năm nay em cũng đã học được cách mạnh mẽ hơn, chẳng còn là cậu nhóc hay khóc đâu

Dù là có Xuân Trường luôn luôn ở bên cạnh những lúc em cần thì em cũng phải thật mạnh mẽ

Xuân Trường cũng chẳng thể ở bên cạnh em cả đời được đâu. Ai rồi cũng sẽ phải có hạnh phúc và cuộc sống của mình

Em biết Xuân Trường yêu em nhưng em có thể làm gì được đây

Đáp trả tình cảm đó? Làm sao mà được đây trong khi người em yêu là anh

________________

" Nghĩ gì mà thẫn thờ thế " - Xuân Trường

" Nghĩ vớ vẩn thôi " - Toàn

" Đã chuẩn bị xong hết chưa " - Xuân Trường

" Em xong hết rồi, còn anh? " - Toàn

" Anh cũng thế " - Xuân Trường

" Này thật sự là em muốn trở về đấy thật à " - Xuân Trường

" Ưmm, em nhớ Việt Nam lắm rồi " - Toàn

" Nhớ Việt Nam hay là nhớ Quế Ngọc Hải " - Xuân Trường

" Còn gì nữa mà nhớ người ta hả anh.. " - Toàn

" Về chuyện Hạ Anh, anh vẫn không an tâm lắm, Hạ Anh nó cũng không phải dạng vừa. Lỡ khi nó tưởng em quay về dành lại thằng Hải nó lại làm hại em thì sao " - Xuân Trường

" Không sao, lần này em về là để kí vào tờ giấy ly hôn kia cơ mà " - Toàn

" Em chắc chắn chứ? Em chắc là đã hết yêu nó chứ? " - Xuân Trường

" Em... " - Toàn

_________________

" Em có thôi ngay không hả " - Quế Ngọc Hải

" Anh đã nói bao nhiêu lần là cô gái đó chỉ là đối tác của anh, thế mà ghen ầm ĩ lên chẳng ra thể thống gì " - Hải

" Em ghen cũng là do em yêu anh thôi mà Hải, em đã làm gì sai chứ " Hạ Anh vừa khóc vừa ôm lấy Quế Ngọc Hải từ sau lưng

Anh đột nhiên xoay người lại rồi đẩy cô ta ngã nhào ra phía sau " thôi đi, yêu tôi hay yêu tiền của tôi? "

" Anh Hải, anh nói gì vậy chứ em yêu anh là thật lòng mà "

Quế Ngọc Hải cuối người xuống rồi nâng cằm cô ta lên " ờ hớ, tôi không ngốc như cô nghĩ. Ngoan ngoãn một chút đi "

" Anh... "

Quế Ngọc Hải bỏ đi một mạch mà chẳng thèm nhìn cô ta dù một lần

Một năm nay tình cảm của Hạ Anh và Quế Ngọc Hải dường như chỉ còn nghĩa mà chẳng còn tình. Suốt ngày không cãi nhau vì chuyện này thì cũng là chuyện khác

Anh cũng ít về nhà hơn, tối đến ở lại công ty hoặc về thẳng nhà chính của Quế gia

Một tuần 7ngày thì hết 6 ngày say không biết đường về mỗi lần như thế người anh nhắc đến trong lúc say đều là cậu, Nguyễn Văn Toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro