23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi bây đánh nó như cách mà nó đánh phu nhân cho tao " - Quế Ngọc Hải

" Xuân Trường... Cứu em... "

....

_______________

Trong lúc Quế Ngọc Hải và Xuân Trường nói chuyện với bọn chúng thì có một đám người khác đã bắt lấy thời cơ rồi tóm cậu đi

Cậu cố vùng vẫy để thoát ra miệng cậu bị bịt kín lại nên chẳng thể kêu cứu. Văn Toàn phải cố gắng lấy hết chút sức lực còn sót lại để cắn tay tên đó rồi hét

" TOÀN! " Quế Ngọc Hải nghe tiếng cậu vội quay lại thì cậu đã bị đưa đi mất

" Má nó, lại là bọn nào nữa đây " - Quế Ngọc Hải

" Là người của Hạ Anh, tao đã từng gặp chúng một lần, ĐI! " - Xuân Trường

" Tóm bọn nó lại rồi đưa đến kho cho tao " Quế Ngọc Hải ra lệnh cho đàn em rồi cũng rời đi cùng Xuân Trường

* Trên xe

" Quế! " Xuân Trường cất giọng

" Làm sao? "

" Mày có thật sự yêu Toàn không? "

" Có! " Quế Ngọc Hải nhìn Xuân Trường rồi đáp với giọng rất chắc chắn

" Có thì sao mày lại quay về với Hạ Anh để em ấy phải đau khổ suốt một năm qua? Có thì sao lại để em ấy phải đau khổ vì mày? "

" Tao... Tao không biết nữa. Lúc Hạ Anh quay về tao thấy bản thân còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng rồi đến khi Toàn rời đi thì tao mới xác nhận được rằng ai mới chính là người tao yêu "

" Được rồi bỏ qua một bên, cứu em ấy là quan trọng nhất "

_____________

" Chị "

" Nó chưa tỉnh à? "

" Dạ "

" Khi nào nó tỉnh thì gọi tao "

" Không cần! Tôi tỉnh rồi đây " - Toàn

" À, cũng tốt. Đỡ để tao phải đợi " - Hạ Anh

" Mày quay về đây làm gì hả thằng ranh? Về để cướp lại Quế Ngọc Hải à? " - Hạ Anh

" Hơ, không cần. Tôi trở về là để kết thúc cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ấy " - Toàn

" Thằng ranh! Mày nghĩ nói vậy là tao sẽ tin mày hả? " Cô ta tát thẳng vào mặt cậu một cái thật mạnh

" Chị không tin thì thôi tôi cũng chịu, bây giờ thả tôi ra được rồi chứ? " - Toàn

" Thả mày ra? Khó khăn lắm tao mới chờ được đến ngày này bây giờ nói thả là thả hả mày bị ảo à? " - Cô ta cười khinh một cái rồi tiến về phía chiếc ghế ngồi đối diện cậu

" Sau một năm ở Pháp về nhìn cũng đẹp trai phết ấy chứ, cũng ngon lành đấy " - Hạ Anh

" Cảm ơn vì đã khen " - Toàn

" Mày! " - Hạ Anh

" Chắc cả năm nay đi dang díu với Lương Xuân Trường đã rồi bây giờ trở về định bám díu Quế Ngọc Hải nữa à? " - Hạ Anh

" Nhà tôi không thiếu tiền như ai kia " - Toàn

" Má nó, mày có câm miệng không hả? " Hạ Anh vồ đến chỗ Văn Toàn rồi bóp miệng của cậu

Văn Toàn cố né tránh nhưng chẳng thể nào vì bây giờ chẳng còn chút sức lực nào cả. Hạ Anh tát vào mặt cậu vài cái rồi thẳng chân đạp cậu ngã xuống sàn nhà

Những cú đá từ chân cô ta cứ liên tiếp tác động lên người cậu. Văn Toàn muốn hét lên nhưng cũng chẳng thể

" Sao? Chịu nín họng rồi à con chó! "

" Nếu sống yên thân ở bên đó thì bây giờ đâu phải như thế này! "

" Thưa chị xe đã chuẩn bị xong chỉ cần đợi lệnh " - đàn em của ả ta chạy vào nói

" Đưa nó lên xe "

" Dạ "

Hạ Anh đã chuẩn bị hết mọi kế hoạch vào một tuần trước, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ chờ con mồi đến mà thôi

Cô ta đưa Văn Toàn đến căn nhà ở giữa khu rừng phía tây. Ở đây đầy rẫy những bụi cây um tùm và cùng với đó là mùi máu tanh xộc lên mũi

Cô ta cho rằng chẳng ai có thể thông thạo địa hình ở đây hơn cô ta kể cả Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường

" Đưa nó vào trong "

" Đánh đến khi nào nó chịu tỉnh lại thì thôi "

" Dạ "

Khủng khiếp thật! Xung quanh đây nếu chịu nhìn kĩ thì sẽ thấy có những mẩu đất nhô lên một chút. Đó là những ngôi mộ của những người không may làm cô ta không vui

Có những người cô ta còn bảo đàn em chôn cất cũng có những người bị đàn em cô ta mang vứt cho thú rừng ăn mất

_____________

" Là nhà kho số 9 ở khu rừng phía tây " - Quế Ngọc Hải

" Mày biết nơi này chứ? " - Xuân Trường

" Biết rõ là đằng khác " - Ngọc Hải

" Đi! "

____________

" aaaaa đừng đánh nữa! Làm ơn " Văn Toàn cầu xin trong sự vô vọng

" Anh đây không nỡ làm em đau nhưng mà do phải làm theo mệnh lệnh mà thôi " tên cầm đầu lên tiếng

" Thôi thì nghe em cầu xin quá với cả nhìn cũng ngon phết ấy nhờ. Làm anh sướng một lát đi rồi anh không đánh em nữa "

" Khốn kiếp mày bị điên à thằng chó, tránh ra "

" Quế Ngọc Hải... Cứu em " cậu gọi tên anh một cách vô thức

" Quế Ngọc Hải? Thằng đó không giúp được em đâu, làm anh sướng đi nào "

" Tránh xa tôi ra mau " lúc này chẳng còn sự mạnh mẽ ban đầu nữa vì lần đầu của cậu là dành cho Quế Ngọc Hải nhưng bây giờ sắp bị tên khốn nạn này cướp mất rồi...

" Ưm... Quế Ngọc Hải, cứu em... "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro