26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gì cơ... Cô vừa nói cái gì " Quế Ngọc Hải đơ người ra vài giây rồi đỡ Hạ Anh lên mà hỏi

" Em... Em mang thai con của chúng ta được 2 tháng rồi "

" Không! Không thể nào. Cô đừng hòng lừa dối tôi thêm lần nào nữa " Quế Ngọc Hải dần mất bình tĩnh

" Ngọc Hải, em xin anh. Em mang thai con của chúng ta là thật " cô ta van xin Quế Ngọc Hải tin lời mình

" Tôi nói cho cô biết, sau khi đứa trẻ này ra đời tôi xét nghiệm ADN nếu không phải con của tôi thì tôi sẽ tự tay giết chết hai mẹ con cô "

" Em có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo mà anh Hải "

" Được, mau trèo lên vai tôi " Quế Ngọc Hải suy nghĩ gì đó rất lâu rồi khụy xuống và nói

" Thật... Thật ạ? "

" Có nhanh lên không? " Quế Ngọc Hải quát lớn

Quế Ngọc Hải cõng cô ta về phòng rồi nhờ cô tư lau người cô ta cho thật sạch sẽ và chăm sóc kĩ càng

Về phía Văn Toàn thì do đợi anh quá lâu nên đã ra vườn đi dạo một lát cho thoáng

" Đi đâu đấy Toàn " bác quản gia đang tưới cây vừa thấy cậu thì ú ới gọi

" Hì hì, cháu đi dạo một lát thôi ạ "

" Cháu về đây từ khi nào? "

" Cũng tầm 1 tuần rồi ạ "

" Vậy mà không qua thăm Hải với bác lần nào ha "

" Ưmm cháu lấy tư cách gì mà thăm anh Hải hả bác "

" Từ khi cháu đi cậu chủ với con bé Hạ Anh cũng chẳng có hạnh phúc gì đâu, không cãi nhau việc này cũng cãi nhau việc khác "

" Hm... Thôi bác ạ, chuyện gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi bác ạ. Con với cả anh Hải bây giờ cũng chỉ là bạn với nhau thôi với cả Hạ Anh cũng đang mang thai con của anh Hải mà bác "

" Gì cơ! Mang thai á "

" Vâng, cháu cũng vừa biết từ lúc nãy thôi, mà bác giữ bí mật chuyện này giúp cháu nhé. Cháu qua nhà Xuân Trường đây ạ bác ở lại nhớ giữ sức khỏe nháaa "

" Này! Toàn " chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy đi mất "

" Tội thằng bé chưa gì hết cúc sốc này đến cú sốc khác, nhìn thân hình nhỏ bé này thì làm sao có thể chống lại được những tổn thương này đây " bác quản gia lắc đầu ngao ngán rồi tiếp tục công việc của mình

___________________

* Nhà Xuân Trường

" Ú oàaa "

" Ủa, làm sao mà nhà bừa bộn thế này"

Văn Toàn vừa bước vào nhà đã thấy những mãnh vỡ của ấm trà và tách trà cũng với những chiếc đệm trến ghế sofa văng tứ tung

Lo sợ đã có chuyện gì xảy ra nên cậu đã tiến thẳng lên phòng của Xuân Trường

" Híp ơi, anh có ở đây không? "

Chẳng có lời nào đáp trả Văn Toàn càng lo lắng hơn, cố gắng hết sức mình để đẩy được cánh cửa phòng ra cậu chạy vào gọi tên Xuân Trường nhưng chẳng thấy đâu

Vẫn là căn phòng đó nhưng bây giờ thật sự bữa bộn chẳng thua gì ở dưới phòng khách cả. Bỗng từ phía sau có một vòng tay to lớn ôm chặt cậu từ phía sau lưng do giật mình nên cậu đã phòng thủ do phản xạ tự nhiên nhưng dường như chẳng có tác dụng gì

" Aaaaaa, buông tôi ra "

" Nhỏ tiếng một chút! Là anh đây "

Là Xuân Trường, anh ôm cậu càng lúc càng chặt hơn cậu đau đớn vì những vết thương chưa kịp lành

" Đau em, này buông em ra nàoo " cậu đã đau đến mức sắp khóc rồi

" Xin lỗi, xin lỗi. Anh không cố ý em có đau lắm không hả " Xuân Trường cầm tay kéo cậu về phía giường rồi đặt cậu ngồi lên đùi của mình

" Không sao, không sao. Anh bị làm sao thế này sao tay lại bị thương, sao lại khóc, sao nhà lại bừa bộn thế kia "

Văn Toàn xoay người lại nhìn bàn tay đầy vết máu đang ôm chặt lấy mình rồi nhìn đến khuôn mặt và đôi mắt đã xưng lên vì khóc rất nhiều

" Anh không sao, là do anh vô tình làm mình bị thương thôi. Anh cũng không có khóc "

" Có biết là anh nói dối tệ lắm không? Trước giờ anh chưa từng nói dối em điều gì vậy mà bây giờ lại như thế " Văn Toàn có vẻ thất vọng nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường

" Người nồng nặc mùi rượu. Nhà thì bừa bộn đèn cũng chẳng chịu bật lên tay thì đầy máu còn khóc nữa vậy thì lấy gì để em tin anh đây? "

" Không có, anh không có nói dối em chỉ là có những chuyện anh không nên nói ra mà thôi "

" Mau nói đi biết đâu em có thể giải quyết được giúp anh thì sao "

" Em không giúp được anh đâu. Nào ngoan ngồi im một lát để anh ôm lấy em lần cuối để còn trả em lại cho hắn ta nữa " Lương Xuân Trường vừa hít hít mũi vừa nói một cách đáng thương

" Trả lại cho ai cơ, anh bị điên à Xuân Trường " cậu cáu lên rồi quay người lại nhìn Xuân Trường

Gã thở dài rồi đáp một cách thất vọng đến tận cùng

" Trả em lại cho Quế Ngọc Hải! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro