8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Tại Quế gia

" Em vào trước đi, anh vào gara đỗ xe rồi vào sau "

" Vâng, nhanh nhé "

" Ừm. "

Đợi Văn Toàn bước vào nhà rồi hắn mới chạy vào gara để đỗ xe còn về phía cậu vào nhà chào hỏi bác quản gia rồi đi thẳng lên phòng Quế Ngọc Hải

* Cốc cốc

" Vào đi! "

" Em vừa cùng Xuân Trường chọn đồ cưới về rồi này, anh thử xem có vừa không. "

" Ừ để đấy đi, tôi làm nốt hồ sơ này đã "

" Vâng em đợi "

" Ây dô quát súp Quế Ngọc Hải:) " lúc này Xuân Trường mở cửa đi vào phòng mà chẳng chịu gõ cửa làm Hải Quế cáu lên

" Này! Thằng híp mày không có tay gõ cửa hả "

" Mày thấy có khi nào qua đây mà tao gõ cửa không "

" Ồn ào thật " nói rồi cũng xoay qua làm cho xong hồ sơ rồi đi thử đồ cưới

1p, 5p, 10p, 15p

" Này Quế làm gì mà lâu thế nhanh lên nào "

" Mày từ từ đã, xong rồi đây này "

" Nhanh vào thử đồ cho bọn tao xem "

Không có một lời phản hồi nào từ Thiếu Gia Quế Ngọc Hải, anh đứng dậy cầm lấy đồ rồi đi vào phòng tắm để thử

" Uầy, được thật đấy! Tao không ngờ mắt thẩm mỹ của mày lại lợi hại như vậy đấy híp "

" Đừng có nói vậy tao ngại, đồ này là do em ấy chọn chứ không phải tao. Cảm ơn vì đã quá khen ahahah "

" Đcm vậy mà cũng tự luyến:) "

" Anh Hải mặc có vừa không? "

" Ừ vừa vặn lắm, sao cậu biết size của tôi mà mua vậy? "

" Là em đoán anh và Trường híp mặc cùng size nên em lấy size này "

" Ừ, đẹp đấy "

" Thôi thôi đi ăn tao đói rồi "

" Dì cơ lại đói à híp! Mới cùng nhau ăn đây mà bây giờ lại đói "

" Cái gì, hai người cùng nhau đi ăn á! "

" Vâng vâng... "

Sau khi nghe được cậu cùng Xuân Trường đi ăn cùng nhau trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng chẳng biết lí do là gì

" Làm sao? Ghen à? " Lúc này Xuân Trường cũng khó chịu không kém mà lên tiếng

" chả làm sao cả! Việc gì phải ghen với người mình không yêu ? "

Ờm đau đó anh Hải ơi:)

" Thôi đừng cãi nữa em về trước đây! "

" Anh đưa em về " - híp

" Vâng "

Cảm giác này là gì đây? Là yêu? Là thương? Là thích hoặc là có chút rung động? Ngay cả bản thân của Quế Ngọc Hải còn không xác định được thì làm sao mà người khác biết được. Có phải chăng đây là cảm giác ghen khi thấy người mình yêu thân mật cùng người đàn ông khác?

* Trên đường về Nguyễn gia

" Này híp, hôm nay em thấy Hải lạ lắm, tự nhiên lại khó chịu khi nghe thấy em đi ăn cùng anh. Khó hiểu thật bình thường đâu có như vậy có khi en yêu người khác thì hắn lại vui hơn "

" Chắc là nó ghen thôi "

" Gì cơ ngáo à híp? Hải có yêu em đâu mà ghen! Em đâu phải là Hạ Anh cơ chứ "

" Mưa dầm thì thấm lâu thôi với cả em với nó cũng sắp thành vợ chồng rồi còn đâu, chồng ghen khi nghe thấy vợ mình thân mật với người khác cũng là chuyện bình thường thôi mà "

" Này anh bị làm sao thế, anh hiểu rõ người Hải yêu là Hạ Anh chứ có phải em đâu mà nói như thế! "

" Chẳng đúng sao? " Xuân Trường cùng với vẻ mặt khó chịu trả lời cậu

" Sao lại khó chịu với em thế kia! anh quá đáng thật ! "

" đừng xe cho em xuống! "

" Em bị điên à? Vẫn chưa tới nhà mà?"

" Em bảo dừng xe! " Mắt Văn Toàn dần đỏ hoe và mờ đi nếu còn nói thêm lời nào nữa thì chắc sẽ oà khóc lên mất, Xuân Trường thấy thế cũng đành tấp xe vào lề để cậu xuống. Bây giờ cả hai đều khó chịu ở cùng nhau có khi cãi càng to hơn. Sau khi Văn Toàn xuống xe chuẩn bị bước đi thì tiếng Xuân Trường vọng từ trong xe ra

" Được rồi, đừng có khóc nhớ là phải đi cẩn thận. Anh về trước có việc gì cần thì cứ gọi anh "

* Văn Toàn gật gật đầu như ra hiệu đã hiểu

Xuân Trường thấy thế đáp trả lại cái gật đầu đó bằng nụ cười ôn nhu nhất! Gã lúc nào cũng vậy. Luôn nguyện cả đời này để yêu thương chăm sóc cậu còn cậu thì chẳng hề nhận ra cứ đâm đầu vào tình yêu ngây dại đó. Yêu thương thì chẳng được bao nhiêu mà đau khổ thì nhiều!

[ Xuân Trường à... ]
[Em nhận ra tình cảm đó từ lâu rồi nhưng tiếc là em không thể nào đáp trả được. Em thì tệ lắm hậu đậu, tính tình lúc nắng lúc mưa cũng hay hiểu lầm người khác nữa em không xứng đáng ở bên cạnh người tốt như anh đâu. Em mong là anh sẽ nhận ra điều này... Cứ xem như là mình có duyên mà không có nợ đi ha ]

Bước chân nối tiếp bước chân, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ cứ vậy như người mất hồn bước trên con đường đầy ấp người đi lại, cùng những tiếng nói cười của bọn trẻ con

" Này! Toàn " giọng nói này... Không phải là của Xuân Trường của không phải là của nhóm bạn chảnh choẹ vậy làa...

" Sao lại đi bộ thế kia? "

" Anh Hải... "

" Ừ? Anh đây. Xuân Trường nói là đưa em về mà sao lại đi bộ, lên xe đi "

* Gật đầu

" Này này... "

" Làm sao? "

" Sao hôm nay anh khác mọi ngày thế"

" Khác chỗ nào nói anh nghe "

" Thì cách xưng hô đấy với cả từ lúc chuyện đó xảy ra anh cũng chẳng thèm nhìn mặt em nói chi là cho em đi chung xe... "

" Ừ thì.. thôi bỏ đi, mà Trường híp đâu? "

" Anh ấy về trước rồi "

[ ]  cái này là tượng trưng cho suy nghĩ nha

" Em đang về nhà hay đi đâu để anh đưa đi "

" Còn anh? "

" Anh đang định đến công ty lấy vài hồ sơ, em đi cùng anh lên công ty rồi chúng ta đi ăn nhé? "

" Vâng...vâng "

[ Bị làm sao thế này, sao hôm nay lại thay đổi 360°. Sợ chết khiếp mất ]

END CHAP!

___________________________

Mấy nay toi bị bất ổn tâm lý một chút nên ra truyện bị chậm nói thẳng ra là bị làm biếng m.n thông cảm he

Cảm ơn vì đã đọc nhé ☁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro