chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chúng ta... "

Khoảng không gian im lặng dường như chỉ nghe được tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, chợt vang lên tiếng của ai đó, có vẻ như nữa muốn nói ra nhưng lại thôi?

Trời Hà Nội lúc này cũng chẳng mấy dễ chịu, gió lạnh thổi từng đợt khiến trong lòng cậu lúc đầu đã khó chịu bây giờ còn khó chịu hơn. Dòng người trên đường quốc lộ vẫn vội vàng đi đi, về về. Ở công viên gần đó 2 bóng lưng ngồi trên chiếc ghế đá.

Hôm nay cậu hẹn anh ra là vì cậu quyết định nói cho anh nghe những thứ trong lòng mình, chẳng ai biết được trong lòng cậu nghĩ gì, cả anh cũng vậy. Duy chỉ có một người biết rõ nhất. Là Công Phượng, bạn thân nhất của cậu!

Quế Ngọc Hải lúc này cũng cảm thấy khó chịu vì sự im lặng tột độ của cậu, anh khẽ lên tiếng:

" Này! Hôm nay hẹn anh ra đây làm gì à? "

...

Văn Toàn tiếp tục im lặng, im lặng khiến người khác phải bực, cậu im lặng vì không phải không muốn trả lời anh mà là cậu đang chìm vào những suy nghĩ của riêng cậu.

Không nói cũng không được
Mà nói ra cũng không xong

" Này !!! "

Cậu bị tiếng hét của anh làm cho giật mình, vội quay sang nhìn anh cùng vẻ mặt ngạc nhiên

Anh nhìn cậu rồi nhắc lại lời mình nói một lần nữa.

" Này anh Hải "

" Làm sao? "

" Anh đã có người trong lòng chưa? "

" Có! Có rồi "

Nghe được đáp án mà cậu cần từ anh, mặt biến sắc đi một chút. Tiếng thở dài phát ra từ cậu, cậu biết! Cậu biết người trong lòng anh là ai nhưng vẫn cố chấp xác nhận lại một lần nữa. Văn Toàn mong rằng sẽ có kì tích xuất hiện... Nhưng không chẳng có kì tích nào ở đây cả!

" Anh có định nói ra cho chị ấy biết không? "

" Sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện này của anh "

Anh ngạc nhiên đáp lời cậu

" Không sao, em chỉ thắc mắc thôi. Hỏi để biết còn chuẩn bị quà mừng cho hai người nữa chứ! "

" Ừ anh cảm ơn trước nhé "

" Cũng trễ rồi, em muốn đi dạo một lát rồi về, anh có việc gì bận thì cứ về trước đi "

Nghe cậu nói vậy rồi thì anh cũng không từ chối ậm ừ vài câu rồi về

Văn Toàn cũng bước từng bước chân nặng nề đi một vòng quanh công viên, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ cứ hiện lên đầy trong đầu cậu. Tính ra cũng 6 năm rồi nhỉ? Kể từ ngày cậu gặp anh!

Lần đầu tiên gặp anh cũng lần đầu tiên cậu biết yêu. Cùng chơi với nhau từ năm đầu tiên học cấp 3 đến giờ, cậu như một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo anh mà chẳng biết mệt. Trong lớp các bạn cứ chọc cậu rằng

" Ở đâu có anh Quế Ngọc Hải thì ở đó sẽ có lớp trưởng của chúng ta "

Lúc đầu cậu cũng ngại lắm, nhưng rồi cũng quen dần và thích điều đó. Quế Ngọc Hải là một phần gì đó rất quan trọng đối với cậu, nếu thiếu đi thì cậu sẽ phát điên mất

Mãi suy nghĩ, không biết bằng cách nào Văn Toàn bây giờ đã đứng trước cửa nhà mình. Cậu lắc đầu ngao ngán rồi mở cửa bước vào nhà

Bên phía Quế Ngọc Hải cũng chẳng khá hơn Văn Toàn là bao, ở ban công khói thuốc lá bay nghi ngút khắp nơi, trên sàn nhà là những tàn thuốc lá rơi mỗi nơi một ít. Anh nhớ người con gái đó thật sự rất nhớ!

Người con gái mà anh hết lòng thương yêu nhưng cô ấy lại bỏ đi không nói lời nào cả? Chẳng ai biết hiện giờ cô đang ở đâu? Và rời đi vì lí do gì?

Cậu yêu anh

Anh yêu cô ấy?


Nghe có vẻ hơi rối m.n nhỉ:<

Nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro