Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng lọt qua những tán cây đong đưa trước gió trời se lạnh, ánh nắng chiếu rọi vào mặt cậu, Văn Toàn mệt mỏi khó khăn đi vệ sinh cá nhân.

Nhìn ngắm mình trong gương, cậu chợt nhận ra mắt đã sưng lên một chút, nhớ lại những gì tối qua. Cậu chỉ biết cười khổ rồi chuẩn bị đi làm. Chẳng ai biết được tối qua đã xảy ra chuyện gì cả, chỉ có mình cậu là người hiểu rõ nhất

Nhấc những bước chân nặng nề đi trên đường, từ từ nhìn ngắm mọi thứ xảy ra xung quanh mình, thầm cảm thán vì vẫn thói quen nhìn ngắm Hà Nội nơi cậu ở, nơi cậu đi qua mỗi ngày
Nhưng mọi thứ hôm nay khác hẳn mọi ngày. Văn Toàn cũng chẳng để ý gì mấy nữa. Được một lúc thì đã tới công ty cậu làm, nhìn ngắm nơi này vài giây rồi khẽ thở dài một tiếng. Dường như cậu rất mệt, cơn đau đầu cùng với buồn ngủ cùng nhau kéo đến

Văn Toàn loạng choạng đi vào trong

" Toàn, hôm qua lại mất ngủ sao? "

Giọng nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng vang lên bên tai, hắn là Lương Xuân Trường và cũng là chủ tịch của nơi đây

Ngày nào cũng thế hắn luôn đứng đó chờ cậu, trên tay hắn lúc nào cũng có đồ ăn sáng dành cho cậu. Hắn hiểu rõ cậu chỉ sau Công Phượng thôi. Phải! Hắn yêu cậu, yêu cậu như cách cậu yêu Quế Ngọc Hải. Âm thầm và lặng lẽ, hắn chưa từng có ý định sẽ nói cho cậu biết tình cảm mà hắn dành cho cậu

Hắn biết rõ cậu yêu Quế Ngọc Hải, vậy nên hắn chọn cách im lặng. Ngày ngày chăm sóc cho Văn Toàn với tư cách là người anh trai thì hắn cũng mãng nguyện rồi chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc thì có đau đến chết đi sống lại hắn cũng chịu.

Cuộc sống thật trớ trêu thay

Lương Xuân Trường hắn là bạn thân của Quế Ngọc Hải. Anh và hắn gặp cậu cùng một lúc nhưng người cậu yêu là anh chứ không phải hắn

" Có một chút! Tranh thủ giờ nghĩ trưa em ngủ một lát là khoẻ ngay thôi "

Cậu biết hắn lo nên vội đáp mà không để hắn phải chờ đợi

Hành động này? Chẳng phải là của những người yêu nhau sao?

Đối với Văn Toàn hắn quang trọng không kém gì Quế Ngọc Hải. Cậu từ lâu đã xem hắn là một người anh trong gia đình của mình. Anh đưa tay cầm đồ ăn sáng của cậu lên mà lắc lắc vài cái. Cậu cũng tự hiểu đi lon ton về phía hắn nhận lấy cũng phải thôi sáng nào mà chả như thế cậu cũng quá quen rồi.

Ở bên hắn Văn Toàn ít ra cũng cảm nhận được cảm giác an toàn cùng với sự dịu dàng ôn nhu đối với cậu khác hẳn lúc ở bên bên cạnh Quế Ngọc Hải kia cậu lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ đủ điều, lo rằng khi anh nhận ra được tình cảm của cậu với anh thì anh sẽ né tránh cậu mất.

Người hắn yêu là cậu?

Người cậu yêu là anh?

Người anh yêu lại là cô ấy?

Đúng thật cuộc sống này quá trớ trêu, người tổn thương nhất vẫn là người không dám nói ra? Hay là người âm thầm yêu? Chẳng ai biết được cũng có khi cả 2 đều tổn thương như nhau không hơn không kém

Sắp kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bây giờ cậu chỉ muốn lập tức về nhà và ngủ, cậu thật sự kiệt sức rồi. Mọi người đều đã về hết văn phòng lúc này chỉ còn mình cậu, loay hoay một lúc Văn Toàn gập laptop lại rồi chuẩn bị ra về

Từ thang máy phía xa vang lên

* TING *

Hình bóng cao lớn của ai đó dần tiếng về phía cậu, lúc này mãi xếp đồ cậu chẳng để ý đến xung quanh một giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên

" Ngày mai em nghĩ ở nhà đi nhé! "

Văn Toàn hoang mang đến tột độ vội vàng hỏi

" Tại sao vậy ạ? Em có làm gì sai thì mong anh bỏ qua cho em, em thật sự không biết mình sai ở đâu. Anh la em cũng được chứ đừng đuổi việc em "

Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi trở về vẻ mặt lúc đầu mỉm cười ôn nhu nhìn cậu

" Anh là cho em nghĩ một ngày để em hồi phục sức khỏe chứ không phải đuổi việc em! "

Văn Toàn lúc này cũng thả lỏng người ra một chút rồi trêu hắn:

" Anh mà đuổi việc thật thì em bám theo anh cả đời để anh nuôi em " nói rồi cậu cười phá lên

Hắn thản nhiên:

" Được vậy thì tốt, anh nuôi em cả đời cũng được "

Đối với cậu thì là câu nói đùa còn đối với hắn đó là những lời thật lòng của Lương Xuân Trường hắn! Đùa như thật mà thật cũng như đùa?

Cũng đã gần tối cậu vội xin phép ra về, hôm nào tràn đầy năng lượng thì tự lếch bộ về nhà còn hôm nào lười đi thì cậu đòi hắn đưa về tận nhà. Ở bên hắn Văn Toàn không chút ngần ngại mà thể hiện tính cách trẻ con của mình cho hắn xem.

Khi ở bên anh thì? Mà thôi bỏ đi

Tình cảm đó mọi người điều biết, chỉ có anh là không biết

Sự dịu dàng ôn nhu đó hắn chỉ dành cho mình cậu

...
Vẫn như cũ thoii, cảm ơn vì đã đọcc !

Có sai xót thì m.n bỏ qua cho em nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro