Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Tại nhà Văn Toàn

Vừa về tới nhà cậu chẳng thèm bật đèn lên mà tiến về phía sofa nằm dài trên đó. Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ lần nữa kéo đến, suy nghĩ đến đau đầu rồi ngủ quên lúc nào không hay

20h30 pm

Tiếng chuông điện thoại đã làm vơi đi khoảng trống tĩnh lặng của căn phòng chỉ sáng le lói bằng ánh đèn đường chiếu vào, Văn Toàn giật mình dậy cầm điện thoại lên xem.

Trên màng hình điện thoại lúc này là một dãy số không tên. Nhìn sơ thì cậu cũng biết được người bên kia đầu dây là ai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi.

" Toàn à con? "

" Vâng! Con đây. Có việc gì ạ? "

" Không có gì, mẹ chỉ muốn thông báo với con là 2 ngày nữa ba mẹ sẽ về "

" ..., Khi nào lại rời đi tiếp ạ? "

? Sao Văn Toàn lại hỏi như thế? Vì cậu cũng đã quen với việc đi đi, về về của ba mẹ cậu. Nói là ba mẹ thế thôi nhưng chẳng ai biết ba mẹ cậu ra sao và như thế nào. Mọi người quen biết cậu vài năm qua cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến họ. Bạn bè cậu cứ nghĩ ba mẹ cậu đã mất nên cũng chẳng hỏi gì thêm vì sợ cậu buồn. Có lẽ do vì một lí do bất khả kháng nào đó cậu và ba mẹ buộc phải rời xa và giấu đi thân thế của mình

" Lần này ba mẹ về ở cùng con luôn! Không đi nữa !"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nhẹ giọng đáp với lời nói chắc chắn của mình, cậu công môi cười rồi đáp

" Vâng! Khi nào 2 người đến sân bay thì gọi con ra đón "

* Hỏi thăm nhau vào câu rồi cả 2 dừng cuộc nói chuyện lại.

Bây giờ Văn Toàn vui lắm, những suy nghĩ cùng nỗi buồn của cậu dường như biến mất hẳn. Cảm thấy tâm trạng mình đã ổn hơn cậu đứng dậy xoa xoa hai bên thái dương vài cái rồi đi tới bật tất cả đèn trong nhà lên. Lên phòng lấy bộ đồ ngủ có chất vải lụa, có in hình những chú gấu nâu dễ thương vô cùng, ngâm mình trong bồn nước ấm làm cậu thấy thoải mái và tươi tỉnh hẳn

* Tại Quế Thị

Trên ban công của toà nhà cao lớn, ở tầng 20 khói thuốc lá nghi ngút bay ra. Dáng người cao lớn cùng với bờ vai rộng ngồi dựa vào chiếc ghế xoay hướng ra ban công pha lẫn chút mệt mỏi. Quế Ngọc Hải khẽ trút ra những tiếng thở dài, một tay phì phà điếu thuốc đã vơi dần một nửa tay còn lại ôm khư khư bức ảnh của một cô gái trong lòng ngực.

Đối với một người trầm tính như anh, ngày cô ấy rời đi anh cũng chẳng còn muốn mở lòng với ai nữa, chắc có lẽ anh hứa với lòng sẽ mãi đợi và yêu một mình cô. Một mối tình dang dở, một mối tình mà chưa ai thổ lộ lòng mình với đối phương

Cả 2 ngầm hiểu được tình cảm mà người kia dành do mình, cứ thể ở bên nhau. Không đường đường chính chính yêu nhau nhưng mọi người đều cảm nhận được điều đó khi nhìn vào cặp đôi này

Tiếng cười chua xót vang lên trong căn phòng đầy khói thuốc, đồ đạc trong phòng lúc này cũng rơi tứ tung. Tài liệu, giấy tờ rơi khắp nơi chả đâu vào đâu

" Hạ Anh! "

" Em quay trở về đây rồi giải thích cho anh nghe đi, làm ơn! "

Tiếng cười hoà lẫn những giọt nước mắt rơi xuống làm ước đi một mãng nhỏ của bức ảnh trên tay.

" Quay về bên cạnh anh đi, làm ơn. Anh vẫn ở đây vẫn yêu em như lúc trước... "

Có những lời muốn nói nhưng rồi lại thôi, phải chăng tình yêu của anh dành cho Hạ Anh vẫn như năm đó? Hay thứ anh yêu chỉ là kỉ niệm?

Ngần ấy năm? Nói hết yêu thì là nói dối mà nói vẫn yêu cô như năm đó thì cũng chẳng đúng! Anh vẫn cho rằng cô ấy vẫn yêu anh, chỉ là vì một lí do nào đấy khó nói mà rời đi trong im lặng

Dọn dẹp lại đống chiến trường mà bản thân đã bày ra xong thì đồng đồ cũng điểm 22h đúng. Thở dài ngao ngán một tiếng, Quế Ngọc Hải cũng đi về nhà trong sự mệt mỏi cùng áp lực

Màng đêm lúc này cũng đã khuya, 2 con người đang ngủ yên giấc, chẳng ai biết được hai ngày nữa điều gì ập đến?

* Tại sân bay

" Này! Ba mẹ ở đây này! "

" Vâng con thấy rồi "

Cũng 2 năm rồi cậu mới gặp lại ba mẹ của mình, cả 3 ôm chầm lấy nhau rồi lên xe về nhà.

" Con đã quen ai chưa? "

" Vâng? Chưa ạ "

Thấy cậu ngạc nhiên ba cậu cũng lên tiếng

" thế thì tốt. Ngày mai con đi cùng hai ông bà già này nhé "

" Đi đâu ạ? "
Hết ngạc nhiên rồi lại khó hiểu cậu khiến 2 người trên xe bật cười

Căn nhà của cậu không quá nhỏ cũng chẳng quá to đủ sức cho cả 3 người cùng ở, khi đã xác nhận được vị trí phòng của mình ở đâu thì ba người liền vào phòng nghĩ ngơi.

" Bà định thực hiện việc đó thật à? "

" Ừ! "

Nằm dài trên chiếc giường rộng cậu thoáng thắc mắc ngày mai cậu sẽ cùng ba mẹ đi đâu và gặp ai? Chẳng nghĩ nhiều nữa cậu ngủ thiếp đi

Đau đầu quá m.n ạ:(
Toi đã cố không viết dài dòng nhưng mà nó lạ lắm:)

Ờm sau khi vật vả viết xong chap 3 toi đi test lại sau 3 lần âm tính cứ tưởng mình bất tử mọi người ạ nhưng không dcm:)

2 vạch ròiii:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro