Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giờ làm sao bây giờ?

-Thì ra hắn ta hỏi con vật mà chúng ta thích để làm chuyện này!!

-Đình tiểu thư?

-Sao,Mộng Đình?!

-Người có thư!!

Mộng Đình liền đưa thư cho cô ấy.Cô ấy mở ra và thấy đó là thư mời đến phủ Đình Gia.Vân Đình liền chạy ra.

-Tiểu thư!Người không nên đi!

-Tại sao họ không phải gia đình ta sao?

-À...là vì....ah..chiều nay đi chợ chúng ta có thể lựa chọn những thứ ta thích để mua!Tiểu thư muốn không?

-Ừm...Muốn...muốn.Giờ đi lun há!Nghe nói vui kinh.

-Tui đi với!

-Nếu tiểu thư đi em cũng đi!

Bốn người liền vào thành bọn con trai ai nấy cũng nhìn theo.Tất nhiên là hai cô ấy phải lấy nón che tai lại.Đang đi lựa đồ thì có một chỗ tỉ thí do triều đình tổ chức.Hai cô cảm thấy thú vị vì cuộc thi đó có giao la ai thắng sẽ được một số tiền rất lớn nhưng nếu có người chết thì họ không chịu trách nhiệm.Thế là hai cô đi đăng kí,trong khi ngồi chờ đợi thì hai cô đi lựa vũ khí.Gia Băng thì chọn trường tiên,Tình Tuyết chọn kiếm.Cuối cùng thì cũng tới lượt Tình Tuyết,nhưng người ta quy định là không được đội mũ lúc đấu.Cô mới bỏ mũ ra cô cứ nghĩ là không sau vì nó có màu giống tóc cô,chỉ có việc che cái đuôi là ok.Cô bước lên sàn đấu và thấy một người con trai rất handsome.

*Thì ra đó là người đấu với mình sao!Hừm...chắc không sao mình cũng chả nghĩ hắn có thể tinh mắt nhận ra được.Không sao đâu!Ừm chắc chắn!Phải tin là vậy! :))

-Trận đấu bắt đầu!

Vừa nghe trọng tài nói xong hai người liền lao lại nhau rất nhanh.Một lát sau,người con trai đó biến mất,cô tìm mãi không thấy.Đột nhiên người con trai đó xuất hiện đằng sau cô và chém xuống,lỗ tai cô rất thính mới biết được mà né.

-Phù!Suýt die!Nhắc mới nhớ cho dù phần thưởng rất  lớn nhưng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai chết!Mà cho dù có ra khỏi sàn đấu cũng thua!Lỗ kinh!

Đột nhiên cô và Băng Nhi(cell:nói vậy cho dễ thương tí!)Thấy một bé gái chuẩn bị rơi xuống từ lầu cao nhất vì muốn coi rõ trận đấu nên bé mới nhướng ra và sắp bị rơi xuống.

-Băng Nhi!Chụp mau!

-Ai là Băng Nhi hả!Ờ,tớ biết rồi!

Nói xong,Băng Nhi vịnh cái thanh gỗ bay lên,ai cũng nhìn cô ấy nhưng vì bay nhanh quá nên đi lun.

-Híp me!Không biết cách thắng lại!!!?

-Ô mai banana!Đi lun đi!Làm màu cho cố vào!Vậy là không còn cách nào nữa!

Cô liền cởi áo choàng ra và đã lộ ra cái đuôi cáo.Thoáng chốc đối thủ có thể thấy được mắt cô sáng lên.Cô liền nhảy lên và ôm lấy đứa bé sau đo cô đáp vào thanh gỗ để nhảy lên lầu cao nhất để trả lại đứa bé.Thanh gỗ bị chẻ ra làm hai và nhảy vô sàn đấu.

-Hai..zz..z!Thua rầu! T^T

Mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.Một lát sau Băng Nhi rớt xuống cái chỗ mà triều đình đang ngồi xem trận đấu.Khi cô rớt xuống ai cũng rất ngạc nhiên.

-Hên quá!Mình vẫn còn sống!Ha...ha...ha!Mà sao mình cảm thấy đất mềm dữ zậy.

Cô liền nhìn xuống và thấy người cũng cực handsome.Và cô đang đè lên người đó.Cô liền hoảng hốt và hét lên.

-Ô MAI GỚT!!!Tôi xin lỗi!Xin lỗi!Xin lỗi!

-Cô...đứng lên được không...nặng kinh!Là heo à!?

-Ngươi...ngươi...NGƯỜI NÓI AI NẶNG NHƯ HEO HẢ??!!!

~Song Nhi và Thiên Nhi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro