Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi không thấy ta là bướm à!HEO CÁI CON MẮT NGƯƠI! >o<

Gia Băng liền bực quá liền đạp hắn bay xuống sàn đấu.Hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng.Còn tên kia thì mặc dù Tình Tuyết của chúng ta đã thừa nhận thua mà hắn còn ráng lao tới chém cô ấy.Tình Tuyết liền né ra.

-Uây tên kia,ta nói là ta đã thua rồi mừ!Sao cứ thích choảng nhau thế hả?

-Im đi, đồ tiểu ma đầu! -_-

-Ma cái con mẹ ngươi á!Con mắt nào ngươi thấy ta là ma đầu!

-Nhìn hai cái tai của ngươi là biết! (=_=)

-Từ khi nào mà ngươi...!?

Từ đầu trận đấu rồi con ạ! (-_-)

Ôi thánh của tôi!Thằng này mới là hiện thân của Qủy Vương.Nó nhận ra mình ngay từ phút đầu!Thốn kinh!

-Tuyết Nhi,đập hội đồng tụi nó đê! >w<

Gia Băng nói với giọng rất tức giận.Tên bên kia cũng chả phải dạng vừa mà nói.

-Vậy thì...em trai chúng ta cùng tiếp tụi nó nào!

Nói xong,bốn người họ phóng thẳng lại nhau.Mọi người xung quanh liền vây quanh để xem nhưng bọn họ đánh nhanh quá đến mức không ai có thể nhìn rõ nổi.Sau vài canh giờ,bọn họ ai cũng nằm liệt.

-Sao các ngươi không chịu thua đi!

-1000 năm nữa đi con!Ta mà thua cái con heo như ngươi à!

-Mày nói gì hả?Bà mày là một thục nữ hoàn hảo đó tên khốn!Sao ngươi có thể ói ra những từ như vậy hả?(cell:dùng từ ngữ hiện đại hơm biết hắn có hiểu không nữa :v)

-Hoàn con mắt chứ hảo!Ngươi là cái loại heo nái nghĩ sao mặt ngươi mà hoàn hảo!

Vừa nghe xong Gia Băng liền nhảy lên túm lấy tay áo của hắn và giục hắn bay về chỗ lúc nãy.Trong lòng vẫn đầy hậm hực.

-Mày khá lắm,thằng Qủy Vương!

-Im đi đồ mà đầu!

-MA CÁI BÚA! 

Vừa dứt lời Tình Tuyết và cái tên đó lại bật dậy đấu tiếp,không ai chịu thua ai.Thấy vậy Gia Băng liền lôi đầu Tình Tuyết về.Hắn và Tình Tuyết nhìn nhau và cùng nghĩ một ý nghĩ."Ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi!Cho tới lúc đó nhớ là đừng có thua ai nha con!"

Trong lúc đang đi về thì một đám người dẫn theo rất nhiều binh lính và từ bên trong có một người đàn ông bước ra.

-Ai thế nhỉ?

-Thì ra đây là đứa con riêng của ông già vợ.Đại tiểu thư Đình Tình Tuyết đây sao?Thật thảm hại!Vậy mà dám làm đau tiểu thư nhà ta,còn dám phế đi tay phải của nàng khiến nàng không bao giờ cầm kiếm hay luyện võ được nữa thật đáng chết!

                                                                                           ~Song Nhi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro