Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi...chẳng lẽ....là người nhà họ Đình sao?!!Và  con riêng...ngươi ám chỉ ta à!-Tình Tuyết nói.

-À...!Đúng rồi ta nghe nói ngươi bị mất trí nhớ!Vậy thì mời ngươi về Đình Gia!

-Nếu ta không đi...!

-Ta sẽ dùng vũ lực!

-Hừm!Mắc gì ta phải đi theo một kẻ lạ  mặt nhở ngươi chính là hàng giả thì sao!?

-Hàng giả?Ta chính là Lăng Phách con rễ của nhà họ Đình!Ngươi còn không tin sao?

-Thôi được!Ta đồng ý,ta cũng chả muốn ra tay với em rễ của mình!Hứ!

Cô vừa nói vừa cười một cách nham hiểm khiến cho mọi người phải ớn lạnh cả người.Cô và Gia Băng lên xe.Một lát sau thì về tới nơi có tên là Đình Gia Phủ.Cô và Gia Băng liền xuống xe và bước vào.Khi cô bước vào cửa,mọi ánh mắt từ các phía đều hướng về cô.

Chết tiệt!Mình đang đội nguyên cái mũ và mặc áo choàng để che tai cáo và cái đuôi mà chúng nó cứ nhìn về phía mình như thế này...làm mình khó chịu quá!

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên.

-Lâu lắm rồi mới gặp lại con Tình Nhi...à con không cần phải che,ta biết hết rồi!

Ổng biết à?Ổng biết mình có tai cáo và đuôi à!Sao mấy người thời xưa hay thế!

Cô liền bỏ mũ xuống và tiến về phía trước.

-Tại sao ông lại biết?

-Không phải ông,là phụ thân!Tại sao ư...?Vì ta là người tổ chức ra cuộc thi đó để tuyển nhân tài mà!

Lăng Phách từ sau bước ra,sau đó đứng trước mặt phụ thân của Tình Tuyết.

-Cha!Khỏi cần nói nhiều với loại người này!Cô ta dám phế đi tay phải của Tiểu Điệp,tội đáng phải chết!

-Hể...!Em rể à,ta nghe nói đường kiếm của em rất nhanh.Nhưng em có dám chắc là thắng được ta không?

-Ngươi...ngươi nói gì?Ta mà không thắng được ngươi sao?

Hắn ta vừa nói vừa lao tới với vẻ mặt tức giận,Tình Tuyết liền nhanh nhẹn lấy kiếm đỡ và phản công lại.Cô chém liên tiếp và không cho hắn ta có cơ hội phản công.

Thật rủi cho ngươi em rể ạ!Ta ở thế giới 2000 năm sau được mệnh danh là Tia Chớp đó!Ngươi muốn đấu với  ta sao?Nếu là ngươi thì không có cửa đâu!

Cô liền xuất hiện sau lưng hắn.Hắn bất chợt cảm thấy ớn lạnh từ sau lưng.Lăng Phách cứ tưởng rằng mình sẽ chết,không ngờ cô ấy dùng cán cầm đập vào lưng hắn.

-Sao....!Ta chưa chết..!?

-Em rể!Ta không muốn tay bị vấy bẩn máu của người nhà họ Đình trong khi ta đang mang tên Đình Tình Tuyết!Nhưng đừng tưởng lúc nào cũng vậy,nếu còn một lần nữa thì em sẽ lên trời đi chơi với ông bà đó! (^v^)

Thấy đại tiểu thư Đình Tình Tuyết thay đổi như vậy ai cũng rất ngạc nhiên.Vừa ngạc nhiên mà vừa sợ hãi.Cha của cô ấy thấy vậy liền bật cười.

-Hahaha!Đây là đứa con yếu đuối,lúc nào cũng biết khóc của ta đây sao?Thật ngạc nhiên!HAHAHA

-Ờ!Đứa con gái yếu đuối của cha nè!Đứa con rơi mà cha bỏ nè! :)

-Hình như con hiểu lầm rồi!!!Ta chưa từng bỏ con!Chỉ là lúc đó ta bất đắc dĩ nên mới bỏ mẹ con của con lại thôi!

-Thật à?Có phải ba bỏ rơi mẹ con của con để cưới người khác không phải sao! 

-Ờ...m..đúng...là có như vậy!Nhưng giờ ta muốn chuộc lại lỗi lầm nên ta sẽ nhận con lại!Con có đồng ý không?

-Được thôiVới điều kiện là ông phải cho tui muốn gì được nấy và cho tôi với Gia Băng ở chung,thế nào? 

-Được,nhưng ta cũng có điều kiện!?

-Cái gì?Ông  kêu tui về mà cũng có điều kiện sao?Hình như ông lời quá nhỉ?-_-

-Thì ta đã cho con muốn gì được nấy thì con phải đổi cho ta chứ!Điều kiện của ta cũng không lớn lắm...!

-Vậy..điều kiện là gì..?

-Ta muốn con và Gia Băng đi dự tiệc chung với ta,trong buổi tiệc các con tuyệt đối phải nghe lời ta!!

-Buổi tiệc...!Nếu có buổi tiệc....!

-CÓ NGHĨA LÀ CÓ ĐỒ ĂN! >w<-cả hai cùng hét lên

-Tụi con đồng ý.

-Vậy ngày mai chúng ta sẽ vào thành

~Song Nhi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro