Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cha nói vậy,Tình Tuyết liền hỏi:

-Nếu con ở đây thì chắc có lẽ là cha đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi đúng không?

-Đúng ,các con còn có những nô tì rất thân và quen thuộc với các con nữa!

-Quen thuộc...?-Cả hai cùng nói.

Cửa đột nhiên mở ra và có hai người con gái bước vào.Tình Tuyết và Gia Băng rất ngạc nhiên khi thấy hai người nô tì đó chính là Vân Đình và Mộng Đình.Vân Đình và Mộng đình liền đưa Tình Tuyết và Gia Băng vào phòng.Tối đến có một người có cánh xuất hiện trong phòng.Người đó mỉm cười với hai cô và hỏi:

-Hai cô có hài lòng về cái mà tôi cho hai cô không? ^_^

Tình Tuyết và Gia Băng liền bật dậy đè đầu mụ thiên thần xuống và bức lông của mụ đập đầu mụ xuống đất.

-Hài cmn lòng à!Bọn ta chả khác gì yêu quái hiện thân cả!Mau làm nó biến mất cho bọn ta!-Gia Băng nói.

-Tôi không làm được,một khi đã làm như vậy rồi thì tôi không biến lại được làm ơn tha cho tôi!Tôi sẽ cho cô các thứ khác bất cứ thứ gì các cô muốn nếu nằm trong khả năng của tôi!Bởi vậy...đừng bức lông cánh tui nữa! T^T

Hai cô nghe vậy liền đứng lên và ngồi đối diện với mụ và nở một nụ cười thật tươi.Mụ cũng cười lại với hai cô.Sau đó hai cô liền cột mụ vào một cây cột và lấy cung ra.Hai cô giương cung lên.

-Á....Á.....Á!THA CHO TÔI T^T

-Ngươi đừng có kêu á á nếu người ta nghe được thì hiểu lầm bọn ta chết,nhất là trong đêm khuya hoắc như thế này!( =_=)-Tình Tuyết nói

-Vậy thì ngươi chỉ bọn ta làm thế nào có thể làm hai lỗ tai ẩn đi khi cần mới xuất hiện và ngươi phải làm linh vật cho bọn ta để chuộc lỗi! (^w^)

-Cái cách làm ẩn hai lỗ tai(đuôi)của các cô tôi có thể làm nhưng tôi không thể làm linh vật được!

Vừa nghe mụ ta nói vậy,hai cô liền bắn.Hai mũi tên bay lại.Một mũi bay suýt ngay đầu và một mũi suýt ngay cổ.

-Làm không ^_^

-Vâng,vâng!Tôi làm đừng kill me tội nghiệp con còn thơ dại!

-Vậy thì nhớ từ nay đi theo bọn ta đó!-Gia Băng nói.

Hừ!Nghĩ sao vậy ta mà làm linh vật cho các ngươi sao mơ đi, ta sẽ nhân lúc các ngươi ngủ và chuồn!HAHAHA mình thật thông minh.-Mụ thiên thần vừa nghĩ vừa cười.

-Tôi đã hứa làm linh vật cho các cô rồi thì các cô thả tôi ra đi!Đau quá! >.<

-Nhưng mà ta không chắc chắn cho lắm!Hừm vậy thì ngươi có gì để làm cho ta có thể cảm thấy tin người không!Ví dụ như khế ước chẳng hạn! 0_0-Tình Tuyết nói.

-Ồ!Đúng là Tuyết Nhi thông minh kinh! :)

Đúng cái con khỉ?Cái con này kĩ quá,vậy thì sao trốn được đây!Cái kiểu này thì trốn bằng niềm tin.Nếu mình lập khế ước với hai con này thì coi như là mình phải làm linh vật suốt đời cho mấy con man rợ này lun!Help me!Ai đó help me! T^T

-Nhanh lên đi không thôi ta bắn đó!-Tình Tuyết nói.

-Nhanh lên bọn ta đếm ngược từ 10 đến 0 nhá! :)-Gia Băng nói.

-10....

Hai cô liền bắn.Mụ hoảng hốt hét lên:

-UÂY HAI CON KIA 9 ĐẾN 0 ĐÂU! T^T

-Sao..!Phụ nữ chưa từng đếm chi cho vài dòng.Thích bắn lúc nào thì bắn thôi :)-Tình Tuyết nói

-Muốn nữa không hả con mụ kia?

-OK OK tui lập khế ước liền!

(cell:bỏ qua cái phần khế ước bla...bla... đó đi phiền kinh :P)

Sáng lên,Vân Đình và Mộng Đình liền mở cửa vào phòng và kêu hai cô dậy.Tình Tuyết và Gia Băng liền lù lù tỉnh dậy.Vẫn còn buồn ngủ.

-Chào buổi sáng,thưa hai tiểu thư! ^^

-Ờ...ùm chào Vân Đình,Mộng Đình!

Hai cô nhìn qua nhìn lại thì thấy mụ thiên thần vẫn đang ngủ.Hai cô nghĩ là chắc hai người kia không thấy.Tình Tuyết liền kêu Mộng Đình và Vân Đình ra ngoài và lấy cung ra bắn một phát.Mụ giật mình tỉnh dậy và hét lên.

-WHAT THE...?CÔ ĐỊNH GIẾT TÔI À???

-Dậy và vào thành với bọn ta! :v-Gia Băng nói.

-Vâng!(Phù hên là mình chưa bị kill-_-)

Tình Tuyết và Gia Băng đã sửa soạn xong và lên đường vào thành.Khi vào thành,xe ngựa tiến thẳng vào hoàng cung.Vừa tới nơi hai cô xuống xe và rất ngạc nhiên.

-Cái lề gì thốn..!-Tình Tuyết nói.

-Bự khiếp nhể! :)))-Gia Băng nói

~Song Nhi~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro