Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tình Tuyết và Gia Băng nghe rất là nhiều tiếng động bên ngoài mà nó còn rất là lớn.Hai cô vừa mớ ngủ mà vừa cầm giày lên chội vào mặt bà thiên thần,bã giật mình tỉnh dậy và nhìn vào hai cô với vẻ mặt tức giận và đầy khó chịu.Mà khó chịu cách mấy cũng không được đánh trả,mụ bay ra ngoài phòng đón khách của Đình phủ và thấy rất nhiều cái thứ gì đó trùm khăn đỏ lên và cả hoàng thượng đang ngồi uống trà và nói chuyện với Đình Lĩnh.Bã cố gắng nhớ là thứ đó là gì và cuối cùng bã cũng nhớ ra đó là lễ vật,sau đó mụ liền chạy vào phòng và kêu hai cô dậy.Tình Tuyết và Gia Băng liền tỉnh dậy và tức giận đấm vào mặt bã.

-Bà làm gì vậy?Bà biết tui đang có một dream rất đẹp không hả!-Tình Tuyết nói.

-Bà có biết là tui đang mơ là đang đánh thằng vương gia Ngự Bình Lông à nhầm Bình Phong gì không hả?-Gia Băng nói.

-Hai cô dẹp ngay ba cái giấc mơ ảo đó đi!Hai cô biết là lúc nãy tôi bay ra và thấy rất nhiều lễ vật và cả hoàng thượng ở đó nữa đó!

-Khoan khoan...!Dừng lại ở chỗ đó...lễ vật là sao....hoàng thượng thằng cha đó đến đây để làm gì...và nếu có hoàng thượng thì chắc chắn sẽ có......-Tình Tuyết nói.

-HAI THẰNG VƯƠNG GIA KHỐN NẠN ĐÓ!!!-Cả hai hét lên.
Nghe thấy tiếng hét của hai người họ thì Đình Lĩnh liên chạy vào phòng và mở cửa ra.

-Hai con có sao không?Chuyện gì thế?-Đình Lĩnh nói.

-À...phụ thân....mà hai thằng đó đâu ra vậy!?-Tình Tuyết nói.

-Tụi bay đi ra chỗ khác chơi mau!Bọn ngươi đang làm vấy bẩn cái phòng trong sáng của bọn ta đó!-Gia Băng nói.

-Hừ!Cái phòng này mà trong sáng cái nỗi gì?-Ngự Bình Phong nói.

-Đen thui!(-_-)-Ngự Bình Vũ nói.

Nghe vậy,hai cô đang định xông lại đánh bọn hắn thì đột nhiên Đình Lĩnh bắt hai cô đi sửa soạn để chuẩn bị vào thành.Hai cô liền lết đi,sau khi sửa soạn xong thì hai cô lên xe.Vừa mới bước đến cửa xe thì đột nhiên hai cô cảm thấy một cảm giác cực khó chịu nào đó đang ở đây.Hai cô bước lên và ngạc nhiên nghĩ thì ra cái cảm giác khó chịu đó là tại vì có hai thằng cha vương gia ở đây.

-Uây!Bọn ngươi ở đây làm gì thế hả?-Tình Tuyết nói.

-Ở đây thì thế nào?Bộ chỉ có hai ngươi mới được lên xe à!-Ngự Bình Vũ nói.

-Thì sao hả?Muốn kiếm chuyện lắm à!-Gia Băng nói.

-Đúng rồi đó!Ta muốn kiếm chuyện đó,làm gì được nhau hả con heo kia!?-Ngự Bình Phong nói.

-Heo cái đầu nhà ngươi!Ngươi không thấy ta là bướm à,TÊN KHỐN?MUỐN CHOẢNG NHAU À!-Gia Băng nói.

-Băng Nhi đừng nói nhiều với mấy cái loại người này!Người động thủ trước luôn là người chiến thắng,XÔNG LÊN!

Vừa dứt lời,bốn người bọn họ liền xông lên,banh cái xe.Bọn họ lại tiếp tục đánh nhau,vừa khinh công.Cho đến khi đến một ngôi làng thì có một người ngất xỉu.Gia Băng và Tình Tuyết liền bay xuống hai tên kia thấy vậy cũng bay theo.Gia Băng đỡ người đó dậy.
-Anh gì ơi?Anh sao vậy,tỉnh lại đi!-Gia Băng nói.
-Hay là ổng chết rồi!-Tình Tuyết nói.
-Ngươi đang định trù ẻo ổng die à!-Gia Băng nói.
-Em nào đâu dám! (= ̄▽ ̄=)V-Tình Tuyết nói.
Người đó từ từ mở mắt.
-Cô...làm ơn...hãy cứu..chúng tôi!-Người đó nói.
Và chỉ tay về phía ngôi làng.Gia Băng và Tình Tuyết liền đi vào và thấy tất cả mọi người đều đang nằm dưới đất không một vết thương.Tình Tuyết đột nhiên nghe thấy tiếng một người phụ nữ và trẻ con đang ở bên bờ sông chính xác là vậy.Tình Tuyết liền biến ra hai cái tai và đuôi còn xuất hiên cả kiếm nữa.Sau đó thì khinh công lại chỗ đó.
-Các người là người của làng..đúng không?-Tình Tuyết hỏi.
-Làm ơn đừng hại chúng tôi!Đừng ép chúng tôi uống loại nước đó!-Người đó cầu xin.
-Đừng lo!Ta không làm gì ngươi đâu!Giờ hãy nói cho ta biết loại nước đó là loại nước gì?Có phải có một người đàn ông ở trước cửa làng là chồng cô không?-Tình Tuyết hỏi.
-Chồng tôi?Cô biết chồng tôi đang ở đâu à?Làm ơn hãy cho tôi đến gặp chàng!-Người phụ nữ đó cầu xin.
-Thôi được!Vậy đi theo ta!-Tình Tuyết nói.
Tình Tuyết liền cõng người đó và con của người đó lên và khinh công lại làng vừa đi người đó vừa kể lại toàn bộ câu chuyện.Nghe xong Tình Tuyết liền phóng đi thật nhanh với vẻ mặt lo sợ.Đến trước làng không thấy người đàn ông lúc nãy đâu cả hai tên vương gia còn không thấy.Thấy lạ cô liền chạy vào làng và thấy Gia Băng đang trị thương cho người đàn ông đó hai tên vương gia cũng ở đó.Tình Tuyết liền phóng lại và đặt cô gái và con cô ấy xuống.
-Chàng ơi!Chàng không sao chứ?-Người phụ nữ đó nói.
-Ùm!Ta không sao,tất cả là cũng nhờ vị tiên nữ này.-Người đàn ông đó nói.
-Không,tôi không phải là tiên nữ gì đâu!Không ngờ phép thuật này lại lợi hại như vậy!Tự hào quá!-Gia Băng nói với vẻ mặt tự mãn.
-Ơ..thế sức mạnh của bà chỉ là chiến đấu thôi sau!Angle đâu ra cho bà biểu!-Tình Tuyết hét lên.

-Cái gì vậy Tình Tuyết?-Angle hỏi.

-Bà nghĩ sao mà lại cho tui chiến đấu không vậy hã?-Tình Tuyết hét lên.

-Ai bít!-Angle nói.

-Bà...!-Tình Tuyết nói.

-Thôi đi!Ta sẽ tiếp tục cứu những người trong làng bằng cách lấy nước và thả mấy hạt bụi phấn này vào!-Gia Băng nói.

-Không ngờ..heo cũng có lúc có ích!-Ngự Bình Phong nói.
-Ngươi nói gì hã?Hãy đợi đấy!-Gia Băng nói với giọng tức giận.
-Ta biết các vị có lòng tốt,nhưng đừng nên lấy nước ở đây!-Cô gái đó nói.
-Tại sao?-Gia Băng hỏi.
-À là vì nguồn nước ở đây đã bị một kẻ đã bỏ thứ gì đó lên suối,nước chảy từ suối mọi người uống nó và thành ra là như thế này!Chính tôi đã tận mắt chứng kiến!-Cô gái đó nói.
-Thế à?Hãy dẫn tôi và cái lũ cớm này đi tới suối đi!Làm ơn!-Gia Băng nói.
-Ê con kia!Mi nói ai là cớm hả?-Tình Tuyết hét lên.
-Vâng!Nếu là yêu cầu của cô!Tôi sẽ đưa cô đến đó!-Cô gái đó nói.
-Cảm ơn cô!-Gia Băng nói.
-Vâng!!Chàng hãy ở lại đây trong Tiểu Nhi dùm thiếp!Thiếp sẽ dẫn bọn họ đi đến nguồn suối!-Cô gái đó nói.
-Hãy về sớm nhé Hy Hy!-Người đàn ông đó nói.
-Vâng!-Hy Hy nói.
-Thì ra Hy Hy là tên của cô à?-Tình Tuyết hỏi.
-Vâng!Giờ thì chúng ta lên đường thôi!-Hy Hy nói.
Bọn họ bắt đầu đi đến suối.Nhưng để đi cho lẹ,Tình Tuyết cõng cô ấy.Gia Băng thì bay(Bướm có khác -_-)Còn hai vị vương gia thì cũng bay luôn(Ơ..bọn họ biết bay à?Tội Tình Tuyết!).Khi đến suối,một luồng khí đen toả ra từ nguồn suối làm cho ai cũng cảm nhận được.Tình Tuyết để Hy Hy xuống.Gia Băng liền bay đến trước nguồn suối và bắn tia sáng lấp lánh vào suối.
-Oa!Đẹp quá,giống như tiên nữ vậy!-Hy Hy nói.
-Gia Băng,làm được không?Đừng cố quá!-Tình Tuyết nói.
-Lạ thật!Tình Tuyết tốt bụng như vậy sao?Bình thường cô ta rất thô lỗ,không ngờ lại là một người trọng tình trọng nghĩa!-Angle nghĩ trong đầu.
-Ờ!Tớ sẽ không sao đâu!-Gia Băng nói.
Một lát sau,tất cả các khí đen đã được thanh tẩy.Gia Băng ngất xỉu vì kiệt sức và rơi xuống.Ngự Bình Phong liền bay lại và ẳm cô ấy bay xuống.Sau đó thì cùng đi về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro