14. Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*TUI CHIỀU MẤY PÀ HT MỨC RỒI ĐÓ. TIẾP NÈ 🙂*
(Tht là có lí do ms dừng truyện. Mà thấy mấy bbi tội nghiệp quá đành ra cho mn hả dạ 👍)
Toàn: Rút ra cho em xuống.
Hải: Còn đi đc à.
Toàn: Có hiệp 1 si nhê j.
Hải: Tại ở đây là công ty thou về nhà xem.
Toàn: Bt rồi.
- Toàn ngồi zd chỉnh lại quần áo. Rồi đến chỉnh lại quần áo cho anh. Còn ko quên đánh anh vài cái.
Hải: Đau nha..
Toàn: em y chs.
Hải: Đi pỏ anh à.
Toàn: Thou dẹp mẹ y (đóng cửa lại)
Hải: Sao zd.
Toàn: Nv nghe ht rồi kìa.
Hải: Lại càng tốt sao.
Toàn: Bộ thích thổ lộ tình yêu bằng cách này à nhục mặt chết đc (ôm mặt lại chỗ Hải ngồi)
Hải: Thou em y chs đi. Anh lm việc thấy em là bọn nó im à.
Toàn: Đuổi em à.
Hải: Em ở đây là anh phạt tiếp.
Toàn: Ơ (chạy đi)
- Định mở cửa thì Tuấn Anh đi vào.
Toàn: Ơ anh...sao anh lại ở đây.
Tuấn Anh: Xl nãy h anh đứng trước cửa mà ko kêu. Tại anh thấy mn bàn tán j đó cũng nghe đc đôi chút (nói giọng hơi ngẹn ngào)
Toàn: em.. xíu anh ra cafe vs em.
Tuấn Anh: Đc thou (cười)
Toàn: Thế em đi.
- Nói rồi Toàn ra ngoài Hải dẫn Tuấn Anh đến phòng họp. Tập hợp mn cho bản hợp đồng này. Mn từng ng đứng lên phát biểu. Mấy ng này đều là đối tác mún hợp tác vs công ty Hải.
- Nhưng nãy h chả bản nào khiến anh hài lòng. Đến khi Tuấn Anh đứng lên và đọc dự án của của mik. Hải quyết định hợp tác vs TA vì lúc trước anh cũng đc TA góp cho một số cổ phiếu.
- Nó ko quan trọng lắm nhưng đủ để lấy lòng Hải.
Hải: Đc rồi. Mong công ty chúng ta càng phát triển.
Tuấn Anh: Cảm ơn anh (bắt tay)
*Bên kia thế giới có hai ng phụ nữ. À ko một nam một nữ*😃
Toàn: Cj kéo tôi ra đây lmj.
Liên: Cậu là j của TA (tuk giận)
Toàn: Cô hỏi việc đó lmj.
Liên: Tôi hỏi cậu. Thì cậu trl nhanh.
Toàn: Tôi vs anh... ấy là ny.
Liên: Cái j. Cậu đùa tôi à đúng là con ng hai mặt. Tại sao tôi lại gặp thứ như cậu chứ. Cậu cướp anh Hải chx đủ à.
Toàn: Ko như cô nghĩ đou. (Toàn kể lại mọi chuyện)
Liên: Cậu nghĩ tôi tin. Bh cậu chia tay TA đi.
Toàn:...
Liên: Lúc nãy anh ấy đã thừa nhận thích tôi rồi. Và tôi cũng thích anh ấy. Bh tôi trả tự do cho anh Hải. Anh Hải iu cậu thì cậu nên dành tình iu cho anh ấy đi đừng dính liếu j đến TA của tôi cả.
Toàn:.....(rời đi từ lúc nào)
Liên: Mà nè nói cậu có nghe ko mà im re zd (quay qua)
Liên: ụa cậu ta đou rồi. Cậu cho tôi leo cây hả (hét lên)
Toàn: Phiền phức. (Nói thầm)
- Toàn vác bộ mặt nhăn nhó đó đi khắp nơi thấy j lạ đá đó. Thấy cây lại bể. (Nết ngộ 😃)
- Đang đi thì Toàn lại gặp cái chai định đá thì va phải TA.
Tuấn Anh: Toàn em lmj mà nhìn đất nhìn trời zd.
Toàn: À ko j. Nãy em có kêu anh y cafe mik đi ko.
Tuấn Anh: Đi chứ (ôm Toàn)
Toàn: zd đi.
- Toàn đến quán cafe ông bầu mời TA anh thưởng thức. Rồi nói chuyện lun. Ms vào thì lại gặp Liên.
Toàn: Iu chời gặp bả nữa r (che mặt)
Liên: Á ai đây. Thanh niên lúc nãy cho tôi leo cây (đi đến)
Toàn: Cj cứ lảm nhảm rồi kêu tôi nghe.
Tuấn Anh: Liên.. chào em.
Liên: ụa anh hả (thay đổi 180°)
Liên: Á chời ơi có j đou em vs Toàn thân nên hay giỡn như vậy (ôm Toàn)
Toàn: Buôn cou.
Liên: Im.
Hải: e hèm.
Phượng: Đông đủ zd (từ hư ko bước ra)
Toàn: Tụi m đou ra nữa zd.
Phượng: Đang uống cafe.
- Càng có nhìu ng Toàn càng thêm phần khó xử. Bỗng Hải ngồi xuống cạnh Toàn. Toàn cũng bình tĩnh hơn.
Tuấn Anh: Chời ơi có chi mik nói lẹ y ấm úng quá.
Toàn: Mik ct nha ng..em iu thật sự là anh.. Hải.
Hải: Em nói tht hả (hét lên. Mừng)
Toàn: Im cou (đánh Hải)
Hải: Ăn hiếp anh suốt (mếu)
Cả đám: Wou căng à 👍👍
- Tuấn Anh nghe zd lòng hơi cồn cào. Thì liên tiếng đến an ủi. Tuấn Anh tâm trạng ủ rũ bước ra ngoài. Liên cũng chạy theo.
Liên: Anh ko thích em à (nắm Tuấn Anh lại)
Tuấn Anh: Anh thật sự iu em ấy rất nhìu (ôm Liên khok lớn)
Liên: Thou nào. Ng em thương ms lần đầu gặp em đã iu anh rồi.
Tuấn Anh: Cảm ơn tình iu em dành cho anh. Nhưng có lẽ anh cần tg suy nghĩ.
Liên: Chả phải lúc sáng anh thừa nhận r sao.
Tuấn Anh: Cho anh tg đc ko.
Liên: Đc rồi. Vì iu anh nên em chấp nhận zd.
Tuấn Anh: (ôm Liên rồi cười)
*Bên này*
Toàn: TA anh.. ấy
Vương: Sao.
Toàn: Anh ấy chắc chắn sẽ khok (Toàn rưng rưng)
Cả đám: Thui có nhỏ Liên j mà.
- Hải ngồi đây ko bt nói j cũng ko bt an ủi cậu sao lun. Vì anh bt bh để cậu tự mik bình tĩnh vẫn hơn. Hơn là thương hại cậu.
Hải: Mik về.
Toàn: Về công ty hay về nhà.
Hải: Em mún y đou anh cũng chiều. Miễn là zui lên.
Toàn: Em zui nè (cười)
Hải: (cười)
Cả đám: Tụi mik là j bây.
Hải: Ng zô hình (nắm tay Toàn y)
Toàn: Đi trước nha.
Phượng: Pỏ anh em lun 😤
Trường: Ditcu.
Thanh: Thou lại bàn uống ht số nước còn lm việc.
Phượng: Uk (nắm tay Thanh)
*Rồi ht rồi. Ht thì nghĩ nói mẹ j nữa 😃*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro