[ 2 ] duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning : ooc ; short ; r - 16

*summary : đau đớn và nghiệt ngã, màn kịch bi hài này bị vùi dập bởi tầng cảm xúc hỗn độn. Duy nắm chặt vạt áo nó, vùi mặt vào ngực Hải mà khóc. Nó biết, ngày mai sẽ chẳng còn con người này kề bên

*lưu ý : H tôi cắt ném đi rồi sorry vì lỡ thất hứa với các cô, thấy nó nên bỏ qua chút á để cho tình yêu tụi nó nhẹ nhàng và đau cmn khổ hơn. Mặc dù mình rất muốn hai thằng chia xa, cách nhau nửa bán cầu nhưng như thế thì lấy đâu cái lễ đường, ngôi nhất và những đứa trẻ ?? Nê là mình sẽ thay đổi một chút xíuuu ( không biết có thật sự là r16 không nữa )

...

Bên kia bầu trời nổi gió nhẹ

Ánh trăng vụn vỡ, loé đêm đen

Tình còn mình uẩn khúc, sầu muôn vẻ

Chờ bóng ai hay, phố lên đèn...

...

Thằng Duy phớt lờ đi sự vỡ tan nơi đáy mắt nó, nó cố chấp bỏ qua việc nhìn đôi mắt dần xám xịt lại, nó sợ thằng Hải sẽ giận, sẽ bỏ đi.

Nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Nó một thân một mình đất Huế xa lạ, nó gồng mình chịu đựng mỗi trận mưa chẳng lấy chút thân quen.

Duy có Hải, nhưng nó vẫn lạc lõng,chẳng ai thật sự giang tay ra với nó.

Huế có Hải, không có Duy.

Còn Sài Gòn thì có tổ ấm cho Duy, cho người lưu lạc một chốc nghỉ chân trên đường đời.

Sài Gòn có tất cả, nhưng chẳng có nổi người thương ta.

Đôi mắt lấp lánh lúc trưa oi giờ đã hoen rỉ màu đau khổ.

Mặc dù trời không có mưa, nhưng những cơn gió bão giận giữ vẫn đang thét gạo nơi lồng ngực yếu ớt của hai đứa chúng nó.

'Duy, liệu mày có nhớ đến tao ?'

Hải đã nói như thế, và mọi thứ chìm vào câm lặng. Duy gục đầu xuống vai Hải, phải làm sao khi tim Duy cứ đập lên những nhịp tim nổi loạn, chỉ sợ trái tim đỏ nhảy ra khỏi thân thể.

'Dù là ngày mai, dù mày chẳng nhớ tao là ai, tên gì . Tao vẫn nhớ mày là Hải, Hải của tao.'

Hải của ai ?

Duy khựng lại trước khi tay nó nắm chặt áo Hải, nó đã nghĩ gì ?

Hải quay lại nhìn Duy

Hai đứa nhìn nhau và đầu hoàng hôn đang lịm đi nơi cuối chân trời xa vắng

.....

- ah...Hải

Hai bờ môi cuốn lấy nhau, vô thức nó gọi tên Hải, tên thằng bạn thân nó, tên người thương nó. Lưỡi Hải cuốn lấy Duy, chậm rãi, mê đắm.

Hai đứa chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, biết cũng chỉ là qua mấy cái bài Sinh học về giới tính mà thôi.

Duy đã đề xuất việc đó, và Hải sốc. Sự thật rằng hai đứa đang ngượng đến chín cả mặt rồi.

Tách nhau ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng,Duy nó biết sau cùng sẽ chỉ còn lại sự đau đớn dày vò thể xác, chút thuốc an thần sẽ hết nhanh hơn đơn kê của bác sĩ bệnh viện mà thôi. Duy chẳng còn gì cả, vô lực ,yếu ớt, ngã xuống tấm đệm trắng xộc xệch.

- mày có chắc không Duy? sợ tao..không có kinh nghiệm

Hải có chút bối rối giả trân, Duy nhìn hơi ứa gan nhưng vẫn bơm đểu cho một câu

- thôi thôi thôi nhá, suốt ngày xem phim đen thì câm mẹ ở đó đi Hải. Mày có biết lúc mày lỡ không tắt loa tao đang ngủ tỉnh cả ngủ không?

Ôi bạn ơi, có gì giả mù được không. Lần đó tớ quên cắm tai nghe á.

Nhưng thằng đớ cũng vờ nghe như câu chấp nhận đi, Hải luồn tay vào sau gáy Duy, ấn nó vào một nụ hôn mãnh liệt khác.

...

Trăng nhuộm màu đêm đen, dần dấn mình vào bể mây tím bồng bềnh. Thằng Hải ngôi dựa vào đầu giường, tiện tay mở khung cửa và hút thuốc. Duy nằm trong ngực nó, nghĩ ngợi không thôi.

Nhớ lại khắc Hải hôn nó, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy làm Duy bồi hồi. Khi Hải ôm lấy nó, hôn lên vai nó, nói rằng nó yêu Duy, cả khi thân dưới nóng ran luận động trong nó, Duy đã biết mình mê đắm Hải đến nhường nào.

Có lẽ nó sẽ đáp lại, có lẽ hai đứa sẽ thành một đôi, nhưng có lẽ, định mệnh chia cắt hai người hai nơi lạ lẫm, không thể tao phùng.

Nó đột nhiên bật khóc, Hải giật mình, vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ lộng gió mà ôm Duy vào lòng. Đau đớn và nghiệt ngã , tiếc thương cho mảnh tình chưa kịp nói tiếng yêu đã lụi tàn. Và làm sao khi nếp áo của Hải bị Duy bấu chặt đến sắp rách, nước mắt ướt áo sơ mi.

Vòng tay này hôm nay là của nó, ngày mai sẽ là của một nàng kiều xinh đẹp nào khác.

Không có một sự cứu chữa, không có một cách hàn gắn lại. Tương lại đã định không cho nhau hạnh phúc, nhưng hai đứa trẻ vẫn đâm đầu, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa như một vị cứu tinh, rồi lại bị chính nó thiêu rụi đau đớn.

Duy gọi tên Hải, câu chữ đứt gãy chẳng nối liền , nó muốn dắt Hải lên Sài Gòn, muốn cùng Hải uống cà phê, muốn làm mọi thứ với người thương nó. Nhưng đâu thể.

- tao đi...sẽ không về...yêu mày lắm.

- tao cũng yêu mày.

- sống tốt nhé, Hải...

- bao giờ mày đi ?

- ...

Giờ Hải không còn là của tao nữa rồi.

...

- Huhuhu, Duy đi nhớ về nhá, về đi chơi với tao với Linh. Không có mày thì sao tao dám đi hái trộm ổi của bà dì hàng xóm nữaaa!!

Cái Quỳnh nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lên khóc xuống bám chân thằng nhỏ không chịu buông. Giữa dàn người qua lại trước ga tàu, có đứa con gái ôm chân thằng học khoa kiến trúc khóc như một đứa điên, thằng bé với con nhỏ đi cùng chắc cũng phải nhục lắm.

Châm ngôn của Quỳnh : "có phúc tự hưởng, có nhục bây cùng chịu" quả là triết lí. Linh sẽ viết nó vào tác phẩm văn học đạt giải quốc tế trong tương lai với cái cre D.Quỳnh xinh gái. Hẳn rồi. Duy thì ba phần bất lực bảy phần con mẹ mày bỏ tao ra , nhìn con nhỏ ôm chân rất ngứa mắt chỉ muốn đấm cho một cái nhưng cuộc đời bắt nó sống thanh tịnh nên nó giả hiền.

- bố rất tiếc vì không còn là đồng loã trộm ổi của mày nữa nhưng mày bỏ cái chân tao ra hộ. Tao có thể để mày khóc lụt cả khu này nhưng đừng làm ướt cái giò tao được không vậy?

Con Quỳnh ngưng khóc,nó mới nhớ ra có gì hơi thiếu thiếu.

Thiếu thằng Hải

- ê Duy,Hải không đến tiễn mày à?

- ơ à không?

Duy đáp nhẹ tênh. Hai đứa con gái sững lại nhìn nhau, bọn nó cãi nhau hay sao mà Hải không đến? Nó cũng không biết. Duy cũng không nói gì

- nay nó đi học ấy mà.

- à.

- sắp đến giờ rồi,bảo trọng nhá, lên đấy thì gọi tao.

Linh kéo Quỳnh dậy và vẫy tay với Duy. Nó làm sao mà biết Duy đã chặn số thằng Hải? Nó cũng đâu nói với Hải biết nó sẽ đi đâu,mấy giờ?

Hải ở trên lớp,bồn chồn không yên. 3 đứa kia xin nghỉ thì hẳn là có chuyện gì đó , nhưng không ai nói với nó .

Duy đột nhiên rời xa, xa quê nhà, xa bè bạn, xa Hải.

Nó như xoá đi sự tồn tại của mình trên đời, đến một nơi mà không ai tìm thấy nó

Duy ước,một lần duy nhất, được quay đầu.

Nhưng định mệnh không cho phép nó nhìn lại, coi như là chấm hết.

Hết nợ, hết duyên, tình này tan nát xin không hẹn ngày trùng phùng.

Tàu lăn bánh, rời khỏi Huế.

Duy nhắm mắt ,mong mọi thứ sẽ ổn thôi .

[ Còn tiếp ]

...

Bủh t ngâm đoạn này gần 3 tuần rồi😇

Hơi hụt hẫng nhưng cố làm nốt cho háp pi ending 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro