1. Hakuna matata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuna matata: Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

___________________________________________

" Tôi không đồng ý, bản thiết kế này trông thật quá đơn giản, cái tôi cần không phải một kiến trúc sư tài ba cứng đầu mà là một kẻ biết nghe lời thưa ông Kaveh."

Người thương nhân đập tờ bản thảo xuống bàn, lên giọng với đối tác của mình. Đây là một trong số những khách hàng khó nhằn nhất Kaveh đã từng gặp, lão ta muốn xây một nhà thờ lớn nhất Sumeru, nhưng vì bất đồng quan điểm nên đã hơn một tuần chưa thể chốt được phương án giải quyết.

" Bình tĩnh nào! Nghe tôi nói này, đây là kiểu kiến trúc truyền thống, hoàn toàn phù hợp với một nhà thờ. Ông nghĩ khắc thêm sư tử phượng hoàng và muôn vàn thứ rườm rà vào thì trông đẹp lắm sao?"

" Nực cười! Truyền thống là cái thá gì, một người có tầm nhìn hạn hẹp như cậu mà được đồn là kiến trúc sư vĩ đại ư? Có thật là chính cậu cho xây cung điện Arcazarzaray không vậy? Cứ làm theo ý tôi đi, tạm biệt!" Tên thương nhân quát vào mặt đối phương rồi bỏ đi, để lại anh ta đứng nhìn.

" Khoan đã! Này! " Kaveh thở dài chán nản " Nghĩ có tí tiền thì hơn ai à, ăn cho lắm bảo sao béo thế "

Trời đã dần trở tối, anh hậm hực chạy sang quán rượu sau trận cãi vã mệt mỏi. Mải nghĩ tới công việc, anh va phải một cậu bé, cậu nhóc loạng choạng, ngã ra đất rồi đứng dậy xin lỗi anh và chạy như bay đi mất.

"Ông chủ!" Kaveh mở cửa quán rượu, gọi lớn "Cho tôi hai bình, như mọi khi"

"Ồ ra là Kaveh, trả trước tiền nhé, 3000 mora" chủ quán liền vui vẻ giảm giá khi thấy khách quen.

"Được, đợi tôi chút....ơ?" Kaveh móc túi quần: "đâu rồi?"

"Thôi để khi khác nhé! Tôi nhịn một hôm vậy"

"Không sao, chúc một buổi tối vui vẻ"

Bị móc mất ví, anh não nề bước về nhà, có lẽ ngày qua ngày Kaveh đã quá quen với cuộc sống không mấy tốt của mình. Tệ hơn nữa : trời bắt đầu mưa, một cơn mưa bất chợt kéo đến, tầm tã như trôi hết cảnh vật xung quanh. Anh thở dài, lê lết về nhà trong tình trạng ướt đẫm người.

"Chìa khóa đâu nữa rồi?" Anh nấp dưới mái hiên lục tìm chìa khóa, nhớ ra sáng nay anh để quên trong phòng. Tên đầu xám kia hôm nay về muộn, mệt thật! Kaveh ngồi bó gối trước cửa nhà, *lạnh quá* anh như muốn khóc nhưng không dám. Anh ghét phải thấy bản thân mình yếu đuối lần nữa, thật thê thảm biết bao. Anh nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ về ngày mà anh được sống trong tình yêu thương khôn xiết của họ. Không được khóc!

"Sao lại ngồi đây rồi, tiền bối?" Alhaitham, cậu ta vừa về, tay cầm ô ngồi xuống nhìn anh: "Quên chìa hả?"

*Biết rồi thì đừng có hỏi, tên chết bầm* "ừ, mở cửa đi, tôi muốn vào"

Alhaitham mở cửa, sự im lặng giữa hai con người, thật khó chịu. Kaveh lê bước vào phòng, tắm rửa thay đồ, định đi ngủ thì thấy Alhaitham đứng trước cửa phòng anh từ lúc nào. Cậu ta mặc độc một chiếc sơ mi trắng và quần ống rộng.

"Anh rảnh không?" Alhaitham tựa vào ngưỡng cửa, hỏi người trước mặt: "Tôi có mua chút rượu, anh có muốn uống với tôi vài ly?"

Kaveh nhìn đồng hồ, bây giờ là tầm hơn 10 giờ tối, trời thì đang mưa, nằm ngủ luôn trong không gian vắng lặng ấy sẽ lại khiến anh khóc mất.

"Uống"

----------------------------------


Họ bày rượu ra bàn ngoài phòng khách, cùng ngồi uống, không nói gì có vẻ hơi gượng gạo, Alhaitham bắt chuyện trước: " Ngày hôm nay của anh ổn không vậy? Trông anh có vẻ không được vui cho lắm"

"Tôi ổn, sao cậu lại quan tâm đến việc của tôi?" Kaveh thủng thẳng đáp lại câu hỏi vừa dứt.

"Tôi cho đó là một chuyện bình thường" Cậu nhấp một ngụm rượu.

"Vậy à? Cậu không nói tôi lại nghĩ cậu vô cảm đấy"

*Vô cảm....à?* "Tôi không như vậy, cũng như tôi không khẳng định tôi như thế"

"Vậy thì ngoài công việc, sách và an yên của Sumeru thì cậu còn mối quan tâm gì khác sao?" Kaveh chống cằm lên tay, tò mò nhìn cậu.

"Anh"

"Tôi sao?" *Nghe lạ thật đấy* "Tôi có gì cho cậu bận tâm à?"

Alhaitham đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào anh mà nói: "Có gì là lạ khi ta quan tâm người mình yêu?"

"Cậu say rồi" anh cười trừ.

"Anh mới là kẻ say. Ly thứ ba rồi đấy"

"Vậy tại sao? Tôi gặp ảo giác ư?"

"Không hề" Cậu ngập ngừng một lúc, lắng lắng ly rượu trong tay: "Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, thương người, có trách nhiệm, là một đàn anh luôn mang đến cho tôi sự an toàn khi tiếp xúc. Anh hậu đậu, xui xẻo, quá tin người. Điều đó khiến tôi lo lắng và muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.... Quá khứ của anh, những điều anh phải trải qua, tôi hiểu hết, nó không thể tắt được nụ cười của anh, nó khiến tôi yêu anh. Có lẽ giờ đã quá trễ để nói những lời này với anh, xin lỗi nếu tôi làm anh thấy khó chịu." Alhaitham uống nốt rượu trong ly và đứng dậy, anh chưa bao giờ nói với Kaveh hết cảm xúc của mình như hôm nay, có lẽ anh cũng đã say, say con người trước mặt, say nhân cách của anh ta.

"Vậy thì an ủi tôi đi" Kaveh với tay ra giữ Alhaitham lại: "Tôi không muốn một mình lúc này, um...."

Cậu nghe thấy rồi, anh cần cậu, cậu cúi người xuống giữ cằm anh mà hôn, hai con người cứ thế chìm vào hơi men nơi đầu lưỡi mà không kịp thở. Họ buông nhau ra một lúc, rồi lại kéo nhau vào trong những cái hôn nồng nàn. Lần này thì Kaveh chủ động đè cậu xuống ghế mà hôn, nước mắt anh không hiểu tại sao rơi xuống đôi gò má của người kia. Alhaitham đưa tay ra lau nước mắt cho anh.

"Chúc mừng sinh nhật, Kaveh!" Cậu ôm lấy anh từ đằng trước: "Đừng khóc! Nhìn thấy anh khóc tôi đau lòng lắm đấy!" Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Nếu muốn khóc thì hãy tìm đến em, em sẽ là nơi cho anh trở về" nói rồi cậu hôn lên trán anh.

"Sao cậu ít khi dịu dàng với tôi vậy, hôm nay là do sinh nhật tôi thôi phải không?" Anh đấm mấy phát vào ngực Alhaitham, nhẹ hều.

"Xin lỗi....anh là người đầu tiên cho em cảm giác như thế này, em không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài, anh biết mà." Cậu xoa đầu anh.

Hôm ấy là sinh nhật anh, đống ủy thác, công việc còn dang dở đã làm anh quên mất đi đã bao năm rồi anh không có một sinh nhật trọn vẹn. Nhưng có lẽ hôm ấy mọi thứ sẽ tan biến, nhường chỗ cho ngày này, sinh nhật năm nay anh không trải qua một mình mà còn có Alhaitham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro