2. Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Odnoliub: kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời
___________________________________________

Lần đầu tôi gặp anh ta là hồi còn học ở giáo viện. Lúc đấy tôi đứng đọc sách trong thư viện, có một số học giả đứng xung quanh đang thảo luận về một vấn đề gì đó tôi không quan tầm. Nếu tôi không nhầm thì khi đó anh nghĩ tôi bị làm phiền nên đã đến lựa lời kéo tôi ra. Thực chất việc đó cũng không cần thiết, chỉ phiền anh, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi gặp được định mệnh của đời mình.

Lần gặp đó không quá nhiều ấn tượng, một đàn anh hơn tôi tầm 1 - 2 tuổi, thuộc học phái Kshahrewar, cao hơn tôi cả một cái đầu, tóc vàng dài đến vai kẹp vài cái kẹp đỏ sau gáy. "Có vẻ là một người thích lo chuyện bao đồng" đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy.

Những ngày sau đó, mỗi khi thấy tôi ngồi đọc sách một mình là anh ta sẽ kéo thêm hai người bạn khác cùng đến, Tighnari thuộc học phái Amurta, Cyno thuộc học phái Vahumana. Từ đó tôi cũng có thêm bạn, nhờ anh.

Tighnari và Cyno hay đi với nhau, một phần vì tính cách hợp nhau, một phần vì Cyno cần tìm hiểu về tử vực và cách đối phó từ Tighnari. Cũng như vậy, hai học phái của tôi với anh có một dự án hợp tác. Vì một số ý kiến trái chiều giữa hai học phái mà cuối cùng chỉ còn lại tôi và anh trong dự án. Đó là khoảng thời gian chúng ta dành gần như toàn bộ thời gian với nhau, nhờ lần đó tôi đã hiểu thêm về anh, hai ta giống nhau - đều là hai con người cô đơn không người thân. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ có những trận cãi vã, không muốn nói chuyện với nhau kể cả bây giờ thì đó là chuyện hàng ngày, cũng có lúc tôi cảm thấy chán nản vì những lần tranh luận với anh cũng như thấy anh là một con người khó chịu. Nhưng nhiều lúc tôi lo cho anh - như hai người bằng hữu lâu năm, cũng vì tính cứng đầu của anh mà cuộc sống của anh không có mấy suôn sẻ. Nợ nần, dễ bị lừa gạt, đến mức sau vài năm gặp lại anh đã không còn nơi để về.

Khoảng thời gian hơn 3 năm kể từ sau khi tôi tốt nghiệp giáo viện - thế giới không có anh, công việc, cuộc sống của tôi vẫn trôi qua như thường nhật, thật vô vị. Lúc ấy tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh trong cuộc đời tôi là để chữa lành, là để mang lại những dư vị cảm xúc khác nhau bằng những gam màu tuyệt đẹp. Lần này gặp lại anh, tôi sẽ làm mọi cách để giữ anh lại bên tôi.

Những năm trôi qua kể từ lần đầu gặp anh, tôi đã yêu anh rồi! Nhưng chữ "yêu" luôn liền với chữ "ghét", tôi ghét cái cách anh đối xử với bản thân anh.

----------------------------------

Năm nào cũng vậy, anh luôn quên mất sinh nhật của mình, cái ngày mà được coi là trọng đại nhất trong năm của một con người anh lại quên, rồi mỗi khi ngồi tán gẫu nhớ lại anh lại cười ngốc nói rằng "tiếc thật đấy, nhỉ?". Có lẽ, có khi chắc chắn năm nay cũng vậy, anh ấy sẽ quên, nhất định tôi phải làm gì đó cho anh. Loại rượu anh ấy thích tuy khá là đắt nhưng hương vị của rượu có thể đem sánh với rượu bồ công anh - đặc sản Monstard, vậy nên việc cháy hàng là chuyện thường ngày .

"Yuanfen, hôm nay tôi có chút việc bận, cô có thể giúp tôi nốt chỗ tài liệu còn lại được không? Nếu cần tôi sẽ nhờ Luftmensch giúp cô."

"Không sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm! Mình tôi làm là được rồi, lâu lắm mới thấy anh nghỉ sớm một hôm đấy, anh hẹn hò hả?"

"Đại loại vậy, dù sao cũng cảm ơn cô!"

"Ủ ôi anh cười kìa! Dù sao thì chúc anh sẽ có một buổi tối vui vẻ nhé!"

Thực ra có về từ giờ này cũng không hẳn là sớm, trời cũng đã nhá nhem tối, may thay rượu vẫn chưa bán hết.

"Kìa Alhaitham! Hiếm lắm mới thấy cậu đến mua rượu đấy, hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"

"Chào ông Dionysos, chỗ ông có còn rượu Schmecke Liebe không?"

"May cho cậu đấy, đây, còn một chai, mà hình như đây đâu phải loại cậu hay uống đâu đúng không?"

"Cảm ơn ông, tôi mua làm quà cho người quen."

"Ái chà, hiếm thật đấy, mong người đó sẽ thích, lần sau lại ghé nhé Đại Hiền Giả"

"Cảm ơn ông, nhất định tôi sẽ lại ghé!"

Hình như hôm nay anh ấy có đi gặp khách hàng, nghe đâu đó là một gã thương nhân vừa từ Fontaine về muốn xây một nhà thờ theo kiểu Nhà hát Epiclese, một tên chẳng có gì ngoài tiền, chắc anh ấy phải kìm chế lắm mới hợp tác với ông ta, ức chế xong chắc sẽ ra quán rượu.

"Chào ông chủ"

"Ồ Alhaitham, trùng hợp thật đấy, cậu với Kaveh có hẹn gì à?"

"Anh ấy đã đến đây sao?"

"À, Kaveh, cậu ấy có ghé nhưng vừa về rồi, chả biết có mang theo gì không, trời sắp mưa rồi." Ông chủ quán rượu vừa lau cốc vừa trả lời tôi.

"Tạm biệt ông, lần khác tôi sẽ ghé."

Đúng như tôi dự đoán, anh ta ướt như chuột lột ngồi ngoài hiên nhà, có vẻ như lại quên chìa khóa.

*Hồi sáng có dặn mình về muộn mà vẫn quên được chìa, thua anh rồi đấy*

"Sao lại ngồi đây rồi, tiền bối?"

Anh ta nhìn tôi, trong đôi mắt anh tôi có thể thấy nhiều thứ, nó pha lẫn cả sự cô đơn lẫn đau buồn, cũng phải, ngày mà cha anh mất trời cũng mưa tầm tã.

----------------------------------

Anh ấy luôn tỏa ra sự tích cực, luôn cười, kể cả chút trẻ con chỉ khi nói chuyện với tôi. Đâu ai biết anh ấy luôn khóc một mình, anh ấy ghét việc ấy, tôi cũng ghét phải thấy anh chìm trong nỗi cô đơn và sự thảm hại anh cảm nhận được nơi bản thân anh. Tôi và anh sống chung trong một căn nhà nhưng chưa bao giờ tôi an ủi anh lấy một lần, hôm nay sẽ khác, có thể tôi sẽ bắt đầu mọi thứ, một mối quan hệ chưa có giữa tôi và anh, hoặc là tôi sẽ khiến anh tránh xa tôi mãi mãi. Những cảm xúc này tôi không dám chắc nó đủ nhiều để lấp đầy khoảng trống rỗng trong anh, nhưng nó chân thành hơn bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Tôi yêu anh bằng cả con tim lẫn thể xác, chỉ sợ rằng thứ tình cảm này là một thứ sai trái không nên tồn tại, dù chỉ là một chút hy vọng nhưng tôi mong anh sẽ đón nhận nó.

Khoảnh khắc tôi nói hết lòng mình với anh, anh nhìn tôi bằng một sự ngạc nhiên chưa từng có, tôi đã lường trước, có lẽ tôi không đủ để lấp đầy bên trong anh. Hai người đàn ông? Tôi cần buông thứ tình cảm ngược đời này khi còn có thể.

Nhưng tôi cũng đâu ngờ rằng anh sẽ kéo tôi lại, nói rằng anh cần có tôi? Liệu đó có thật sự xuất phát từ lòng anh hay là do tại tôi mượn hơi men lôi kéo? Cho đến khi anh chủ động, anh khóc trên người tôi, tôi mới nhận ra hai con người chúng ta luôn mang cùng một cảm xúc, chỉ là anh chưa đến lúc để thả hết chúng ra.

"Tôi yêu anh"

"Uống nữa đi Alhaitham"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro