5. Je te suivrai pour toujours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Je te suivrai pour toujours : Em sẽ theo anh đi khắp chốn

--------------------------------------

Một ngày mưa rào lại kéo tới Sumeru, mưa lớn tới mức người ta nói "chỉ có điên mới ra đường trong thời tiết thế này", nhưng đối với Kaveh cơn mưa này mang lại cho anh cảm giác thật yên bình làm sao.

Hôm ấy là một ngày làm việc mệt mỏi của cả hai người : Kaveh cố gắng thương lượng và thành công ký hợp đồng với ông khách dạo nọ ; Alhaitham thì lo liệu đống giấy tờ về lũ tàn dư của lão Đại Hiền Giả tiền nhiệm. Sự kiện Akasha đã trôi qua gần nửa năm, Azar đã phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của lão với toàn thể Sumeru, thế nhưng đám chân tay của lão lại biệt tích không một dấu vết, chúng theo lão từ những ngày lão mới lên làm Đại Hiền Giả, chả lẽ nào lại thấy biến bỏ chủ.

Kaveh ngồi tựa lưng vào thành giường, Alhaitham gối đầu trên đùi anh, vắt tay ngang trán mà nghỉ ngơi sau một ngày tìm kiếm thông tin vô ích. Bốn bề xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy phát nhạc cậu vừa bật trong phòng hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Ánh đèn trên bàn lập lòe trong bóng tối của màn đêm, chiếu hắt lên khuôn mặt anh. Cậu nằm đó, ngắm nhìn anh - liều thuốc an thần duy nhất có tác dụng với cậu. Anh ngồi ngay đó, ngâm nga theo tiếng nhạc cổ điển, tay vuốt nhẹ mái tóc xám của cậu. Họ tự thưởng cho nhau, khích lệ nhau sau một ngày làm việc mà không cần nói thành lời bởi lời nói của họ đã phát ra từ trái tim từ khi nào.

"Anh cứ nghịch vậy thì tóc em sẽ lại rối mất" Alhaitham thở dài, cười cười thì thầm với anh.

"Còn em, cái ánh mắt gì đây?" Anh cười theo, chọc nhẹ vào má cậu.

Cậu với tay kéo mặt anh lại gần : "Ánh mắt của kẻ đang chìm trong sự si mê với người đối diện."

"Dẻo miệng gớm! Cậu học mấy cái này từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc yêu anh." Câu trả lời được thốt ra không chút do dự, cậu ngừng lại một lúc rồi hỏi anh : "Cuối tuần này... anh có muốn cùng đi Fontaine với em một chuyến không?"

"Sao tự nhiên lại muốn đến đó làm gì? Công tác à? Hay là muốn ra mắt mẹ vợ?" Anh đùa vu vơ, véo mạnh hai má cậu.

"Hông ải, ỉ à... em cảm thấy anh có vẻ nhớ mẹ, anh muốn gặp bà đúng không?" Cậu giữ tay anh lại, không cho anh đùa nghịch thêm nữa.

"Cũng có phần, nhưng tôi sợ làm phiền đến ngày nghỉ của em"

Alhaitham ngồi thẳng dậy, ôm anh từ sau lưng : "Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Chỉ cần là với anh, dù anh có đi đến đâu em cũng sẽ theo anh."

"Cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em nhiều lắm!"

--------------------------------------

Fontaine - đất nước hoa lệ của công lý và nhạc kịch, nơi mà nhiều tình yêu đẹp chớm nở. Họ đã khởi hành từ rất sớm trên đoàn xe Eremite của Dehya, cô ấy đã mời họ đi cùng xe do tiện đường vận chuyển hàng qua Fontaine.

"Tạm biệt nhé! Chúc hai cậu một ngày tốt lành." Dehya vẫy tay chào họ trên chiếc xe đang chạy.

"Cảm ơn cô, nhất định khi về tôi sẽ mời cô một bữa!" Kaveh hét vọng theo chiếc xe chở Dehya rời đi.

"Chà chà, một bữa luôn cơ? Tiền đâu ra đấy?" Alhaitham cười cười nhìn anh, tỏ ý chọc ghẹo.

Sút vào mông cậu một phát, anh đáp trả : "Đương nhiên là có em hỗ trợ rồi, nhỉ?"

"Được lắm! Anh phải đền ơn em đấy." Cậu xoa xoa mông, yêu đương kiểu gì mà đá nhau đau thế.

"Rồi rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

Hai người mất gần một tiếng để đến đài phun nước Lucine bằng tàu thủy lực, rồi đi bộ thêm một quãng, chút thời gian ấy không đáng để họ bận tâm bởi khung cảnh của Elyas, đại sảnh Fontaine lẫn khu thí nghiệm bỏ hoang lơ lửng đằng xa đều đem lại cho họ những khung cảnh khó quên khi nhớ lại thời gian bên nhau.

Ngay chỗ đài phun nước có một người phụ nữ đang rải hạt cho chim bồ câu ăn, cô ấy mặc một chiếc đầm kiểu quý tộc phổ biến, mái tóc vàng rũ xuống vai, cài một chiếc kẹp tóc đính lông khổng tước. Vẻ ngoài kiêu hãnh, diễm lệ của cô đã luôn thu hút mọi chàng trai khi mà cô còn học ở giáo viện, vẻ đẹp ấy như bất chấp năm tháng.

"Mẹ!"

Đó là một giọng nói quen thuộc mà đã nhiều năm qua cô không được nghe, cô quay người nhìn theo nơi phát ra tiếng gọi, giờ đã vỡ òa trong giọng nói cô : "Kaveh!"

Kaveh chạy lại, anh đã nhận ra mẹ từ đằng xa, anh ôm lấy mẹ, vẻ đẹp ấy đối với anh chưa bao giờ phai nhạt trong ký ức.

"Lâu rồi không gặp, con lớn nhanh quá!" Bà vuốt tóc anh, véo má anh như hồi anh còn bé xíu. "Còn cậu này là..."

"Chào cô ạ" Alhaitham cúi người, đặt lên mu bàn tay bà một nụ hôn gặp mặt.

"Cô nhớ ra rồi" Bà cười tươi xoa đầu cậu, "Hai con thật sự rất có duyên mới có thể gặp nhau đấy, ngày trước bố của Kaveh và bố con cũng là bạn, cô cũng không ngờ bây giờ con lớn như thế này rồi. Hai đứa có muốn đi thăm quan một vòng trước khi vào bữa tối đặc biệt mà mẹ đã chuẩn bị không?"

Họ dành thời gian xem biểu diễn ở viện ca kịch Epiclese, đi dạo trong đại sảnh Fontaine, và có một nơi đặc biệt nhất mà bà muốn đưa hai người đến : một vùng đồi đầy rẫy những bông hoa trắng muốt, đan dệt nên tấm thảm khổng lồ.

"Mỗi khi cảm thấy bế tắc hay mệt mỏi mẹ thường đến đây." Bà hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật mạnh : "Kaveh, khoảng thời gian qua mẹ đã rất hạnh phúc với người mà mẹ yêu, nhưng mẹ sẽ hạnh phúc hơn nếu mẹ được nhìn thấy con hạnh phúc bên người mà con yêu thương. Nếu cảm thấy cô đơn, thì con vẫn luôn có mẹ bên cạnh, nhớ nhé!"

Bà nhìn ra khoảng không vô định, tay giữ lấy mái tóc bay hỗn loạn trong gió. Có lẽ chính bà cũng ngầm hiểu được Alhaitham đối với con bà, hay con trai bà với Alhaitham, chúng không đơn giản là tình bạn bình thường. Chúng quan tâm nhau hơn những gì mà hai người bạn thân sẽ làm, kể cả cái nắm tay vụng trộm trong không gian tối của vở kịch ngày hôm đó bà cũng đã thấy. Hạnh phúc của con, bà sẽ luôn ủng hộ, chỉ cần con bà sẽ không phải cô đơn như trước kia nữa.

"Mẹ về nhà hàng khách sạn Debord trước, hai đứa ngắm chán rồi về nhé."

"Vâng" cả hai đồng thanh.

Họ im lặng, Kaveh ngắm nhìn cảnh hoàng hôn hiếm có trong đời anh, Alhaitham ngắm nhìn anh. Anh đang đứng giữa rừng hoa, hoàng hôn buông xuống chiếu lên anh những mảng màu tuyệt mĩ, gió rì rào khẽ mơn man đưa tóc anh bay trong gió.

*Đẹp thật đấy, hệt như....một thiên thần mới rơi từ vườn địa đàng xuống vậy* Cậu thất thần, bất giác đưa máy ảnh lên chụp. *Khung cảnh này, con người này sẽ mãi là của em*

"Về thôi nhỉ Alhaitham."

"À, vâng"

--------------------------------------

Trong lúc anh đang ngồi ăn bên trong cậu cầm ly rượu ra ngoài ban công đứng, cho anh không gian riêng tư nói chuyện với bố dượng anh.

"Cháu không ăn nữa à?"

"Cô ạ?"

Faranak, bà đã đứng đấy từ bao giờ.

"Cháu ăn thế thôi, cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay ạ !" Cậu nhã nhặn cúi người xuống cảm ơn bà.

"Ấy nào, không cần làm thế đâu, thằng bé này cháu khuôn phép y hệt ông ấy vậy." Bà đỡ cậu dậy : "Trái lại, cô nên cảm ơn cháu mới phải."

"Cháu ?"

Bà cười, một nụ cười pha chút ái ngại.

"Từ ngày sinh Kaveh, cô chỉ có một ước muốn là lớn lên nó sẽ có nhiều người bạn, để không phải đơn độc. Thằng bé sợ sự cô đơn lắm, nó yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ, có lần nó còn khóc vì tỉnh dậy không thấy cô chú đâu cơ, dễ thương nhỉ ?"

"Vâng" , cậu hơi cúi mặt xuống.

"Nhưng cô rất mừng vì đã thấy cháu đi cùng thằng bé ngày hôm nay, có vẻ cháu yêu nó rất nhiều phải không ?"

"À, vâng, chúng cháu làm bạn từ hồi còn học ở giáo viện ạ."

"Ý cô không phải vậy" Bà vịn một tay vào ban công, quay thẳng người nhìn cậu : "Không phải yêu như hai người bạn."

Alhaitham tròn xoe mắt, nhìn thẳng bà đầy ngạc nhiên. Bà cũng nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời thật lòng từ cậu. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào bà trả lời : "Vậy là cô đã biết rồi đúng không ạ ?"

"Cô là một người mẹ, nhưng cũng là một người từng và đang yêu." Bà ngừng lại một lúc, nhấp một ngụm rượu vang, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh từ trên cao, " Cô thấy ánh mắt của con dành cho Kaveh, đó là một ánh mắt mà chỉ những người đang yêu mới có thể thấy. Cô thấy con chủ động nắm tay nó trong viện ca kịch, đó là một cử chỉ chứa đầy sự yêu thương và trân trọng. Cô thấy cách con quan tâm đến cảm xúc của Kaveh, con luôn hỏi nó muốn mua gì, muốn ăn gì khi đi dạo quanh đại sảnh Fontaine. Và đặc biệt nhất..." Bà quay sang nhìn xuống túi quần cậu : "... con đã chuẩn bị sẵn khăn trong người vì lo một lúc nào đó Kaveh sẽ khóc, đúng không ? Đứa trẻ này vốn mau nước mắt mà."

Thật không hổ danh, kiến trúc sư tinh tế nhất mà giáo viện từng đào tạo, Alhaitham uống cạn ly rượu, lấy hết can đảm, cậu thú nhận tất cả cảm xúc từ tận đáy lòng mình : "Con yêu anh ấy nhiều lắm, có thể cô sẽ không tin vào thứ tình cảm kỳ lạ này của chúng con nhưng con xin thề với Thiên Lý : Không có ai có thể yêu anh ấy hơn cả con. Nếu con có làm gì khiến cô cảm thấy không vừa lòng thì con thật sự xin lỗi cô." Cậu quỳ xuống dưới chân bà, nhìn thẳng xuống đất, từ lâu cậu đã biết rằng có những khó khăn mà bắt buộc bất cứ cặp đôi nào cũng phải trải qua.

"Đứng lên đi Alhaitham, con không làm gì sai cả." Bà xoa đầu cậu, "Cô không cảm thấy khó chịu gì đâu, chỉ là cô có hơi ngạc nhiên, một người điềm tĩnh quy củ ít biểu lộ cảm xúc như con lại có thể yêu được tính nết đôi phần trái ngược của thằng bé. Nó là một người giàu tình cảm, hay bị cảm xúc và con tim chi phối, nhưng cô thấy thật may mắn đấy Alhaitham ! Nó vốn sợ cảm giác không có ai bên cạnh, dù vậy nó vẫn ủng hộ cô đi thêm bước nữa chỉ vì niềm hạnh phúc của mẹ nó." Bà quay sang nhìn Kaveh, "Nhưng giờ thì cô yên tâm rồi, chỉ cần một người có thể ở bên an ủi, mang cho nó niềm hạnh phúc, tiếng cười quên đi mọi muộn phiền của nhân gian, chỉ cần một người như con thì cô yên tâm rồi." Bà phủi người cho cậu, "Vậy thì quãng đời còn lại nhờ con bảo vệ cho nó nhé ! Cô tin là nó tìm đúng người rồi."

"Vâng, cảm ơn cô đã hiểu cho con, nhất định con sẽ luôn bên cạnh anh ấy, dù anh ấy có đi bất cứ đâu, sẽ không làm cô thất vọng."

Alhaitham nhìn anh, vừa hay Kaveh cũng quay sang nhìn cậu, anh vẫy vẫy tay gọi cậu vào cùng ăn thêm. Cậu chạy về phía anh, đằng sau là nụ cười yên tâm của một người mẹ, bà thầm chúc phúc cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro