6. Forelsket [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forelsket: Cảm giác khi bạn bắt đầu yêu một ai đó cuồng nhiệt
______________________________

" Alhaitham, cháu say rồi à? Kaveh! Alhaitham không uống được nhiều thì con phải nói chứ, nó gục rồi kìa!" Bà nhìn Kaveh, tay lay lay gọi Alhaitham dậy.

" Bình thường cậu ta uống như tu nước lã ý, tự dưng hôm nay dở trò chứ sao con biết được." Kaveh uống được vài ba ly nhưng vẫn còn tỉnh, tất nhiên rồi, rượu của Fontaine sao nặng bằng hàng Sumeru.

" Chết thật, thằng bé này..... Vậy bữa tối nay dừng tại đây thôi, mẹ đặt sẵn phòng rồi, các con cứ ngủ một đêm ở đây rồi mai hãy đi." Bà đưa chìa khóa phòng cho anh.

" Vâng, cảm ơn mẹ" Kaveh uể oải, cầm lấy chìa khóa, dìu Alhaitham về phòng.

Vứt cậu xuống giường, anh quay ra cửa chào tạm biệt mẹ : "Chúc mẹ ngủ ngon, việc còn lại con lo được."

" Nhớ chăm sóc đàn em của mình cho cẩn thận vào!" Bà gọi với lại.

" Vâng! Con biết rồi!"

Anh khóa cửa phòng. Bất giác có bàn tay luồn qua eo, ôm anh từ phía sau. Cậu dụi đầu vào gáy tóc anh, hít lấy hít để cái mùi hương ấy rồi đặt lên đó những nụ hôn, vết cắn.

" Em giả vờ say đúng không, Haitham?" Anh hỏi, không quay mặt lại.

" Anh biết rồi à?" Cậu hỏi một câu cho có, vẫn mải mê với cái cổ trắng ngần của anh.

" Thứ rượu này anh còn chưa say thì em say kiểu gì?"

" Vậy thì trả ơn em đi, chưa muộn đâu."

" Anh sắp lãnh lương dự án rồi, lúc ấy anh sẽ khao em một chầu."

" Em không cần cái đó." Một tay cậu xoa xoa bụng anh, tay kia sờ soạng khắp người.

" Để anh đi tắm đã" Kaveh gỡ tay cậu ra nhưng đôi tay ấy vẫn ôm chặt anh níu lại.

" Vậy để em vào cùng " 

Không để anh nói thêm, Alhaitham bế anh vào phòng tắm thật nhanh. Cậu bỏ quần áo trên người anh, xả nước lên hai người rồi cứ cúi xuống nhằm môi anh mà hôn. " Hôm nay láo thật đấy ! ". Kaveh cũng không vừa mà đáp trả : Anh đẩy cậu xuống sàn nhà, ép người cậu xuống mà hôn, cắn, gặm. Vẫn không quên mục tiêu chính, tay Alhaitham vẫn đưa lên kỳ cọ khắp người anh, sờ nắn cả vào những chỗ mẫn cảm nhất : đầu nhũ, vòng eo thon, cắn rồi liếm cả yết hầu anh. Cơ thể anh theo đó mà run rẩy, mềm hẳn ra, những chỗ cậu chạm qua như nóng rực lên, không còn sức lực. Alhaitham bế anh ngồi trên người cậu, hai người họ nhìn nhau, thở dốc.

" Anh ổn không ?" Alhaitham ôm anh rồi hỏi : " Nếu anh mệt, chúng ta có thể tạm dừng lại."

" Cảm ơn em đã lo lắng, anh không sao."

Cậu xả nước qua một lượt từ đầu tới chân cả hai, choàng cho anh chiếc áo choàng tắm, đưa anh ra ngoài giường rồi sấy tóc cho anh. 

* Những lúc như này em dịu dàng thật đấy! *

" Có lẽ một chuyến đi như hôm nay anh cũng đã mệt rồi nhỉ ? " Cậu mân mê mái tóc anh, hít ngửi cái mùi hương thân thuộc không thể bị phai nhạt bởi mùi dầu lạ.

" Đúng là có chút." Anh ngả người nằm trong lòng cậu, ôm cậu nằm thủ thỉ : " Giá mà cứ như này mà chết đi cũng được nhỉ ?... Ui đau !"

Cậu búng vào trán anh một cái đau điếng : " Lại nói gì vớ vẩn vậy, anh không được phép chết khi em vẫn đang bên cạnh anh đâu đấy."

" Tại lâu rồi anh mới cảm nhận được sự bình yên thế này "

Anh nhìn ngắm cậu, cửa sổ cạnh giường dù đã đóng lại, vẫn có ánh trăng len lỏi chiếu thẳng lên họ. Từng múi cơ ngực của Alhaitham, từng đường nét gân cổ, bắp tay, tất cả được chiếu sáng rõ ràng dưới ánh trăng rồi thu lại trong tầm mắt anh.

" Anh thất thần vậy ? Trông em đẹp quá đúng không ? " Cậu vuốt ve tóc gáy anh.

" Tự biết mình đẹp cơ đấy. " Kaveh dụi đầu vào ngực cậu. " Hay là làm tiếp đi "

" Nếu anh đang mệt thì không cần cố ép bản thân đâu. " Cậu lắc đầu.

" Nhưng anh cá là em cứng nãy giờ rồi, đúng không ?" Anh ngồi dậy. Cậu im lặng không dám nói thêm câu nào. " Vậy là chuẩn rồi, nó cạ vào người anh suốt lúc tắm đấy. " Anh vén tóc cậu ra, chà, tai đỏ rần lên rồi kìa.

" Vậy anh giúp em xử lí nó đi " Cậu vẫn không dám nhìn thẳng anh.

" Được rồi, nằm im nhé. " Anh đưa tay xuống, nới rộng cửa sau của mình, lâu rồi anh mới tự mình làm việc này.

" Anh chỉ cần làm chay thôi, không cần làm đến bước cuối đâu. "

" Nhưng anh thích thế này " Anh thở dốc, trượt một ngón tay vào trong.

" Đừng khiến em mất kiên nhẫn! "

Alhaitham vùng ngồi dậy, dùng một bên chân đỡ lưng anh, ấn anh ngả xuống hôn, 2 ngón tay từ từ luồn vào, chà xát, ấn mạnh để nới rộng thêm. Anh cong người lên, vẫn còn một lên tay cậu giữ eo anh lại. Lưỡi họ vẫn tiếp tục lần mò, khuấy đảo lẫn nhau. Anh đã hết đường chạy, cậu đã cho anh một cơ hội để nghỉ ngơi nhưng chính anh đã chọn làm tình, có lẽ nếu như cho anh một cơ hội để chọn lại anh vẫn sẽ nghe theo cơ thể của bản thân mình.

" Chậm lại chút Alhaitham, nó... anh thấy nóng quá! "

Bỏ ngoài tai lời anh nói, cậu mò mẫn vào sâu hơn nữa, cho đến khi tìm thấy điểm cần tìm.

" Đây rồi !"

Alhaitham nhấn nhẹ, miệng ghé sát thì thầm, cắn nhẹ vào tai anh. " ah...ư.." - hơi thở anh đứt quãng, từ dưới chạy lên lưng anh một cảm giác buồn buồn lại pha chút trương trướng, khó chịu. Alhaitham cứ liếm rồi lại cắn, hôn và thở vào tai anh, bên dưới cũng đã cho vào đến ngón thứ ba, phải chịu khoái cảm từ mọi nơi trên cơ thể mà không thể chống cự đúng thật là cực hình. Cửa huyệt cũng tê dại, đỏ lên rồi.

" Alhaitham" Anh vòng hai tay ôm cổ cậu kéo xuống, khẽ đưa lời vào tai cậu : " Nó khó chịu quá...anh muốn xuất....giúp anh."

" Vâng " Alhaitham ghé môi anh lại mà cắn, rồi cùng kéo anh chìm đắm trong một nụ hôn sâu, một tay đưa lên mân mê "cậu nhỏ" của anh, tay còn lại cọ xát vào điểm G bên trong cái lỗ kia. Anh với tay ôm lấy gối, cả người run lên bần bật vì sự kích thích khó cưỡng từ đối phương, những dòng dịch trắng cũng theo đó bắn ra, dính nhớp trên người anh.

Alhaitham ngả người ra sau, nhìn từ trên xuống cơ thể anh, cái thân hình ấy mảnh mai, nước da trắng xinh đẹp, thêm kiểu choàng áo tạm lên người nửa kín nửa hở trông quyến rũ thật đấy.

" Kaveh " Cậu nhoài ra nằm lên người anh, hít lấy hít để cái mùi tuy giản dị, tao nhã mà quyến rũ của cơ thể anh, đặt lên da anh những vết cắn, vết hôn để đánh dấu sở hữu anh. " Kaveh à, anh đẹp thật đấy. " Cậu cảm thán trước người tình như được thần linh ban tặng, sờ nhẹ trên bụng anh, sẵn sàng để khám phá cái nơi cậu đã ra vào không biết bao nhiêu lần ấy. 

" Em cho vào nhé ?" Cậu hỏi, dù biết câu hỏi đó là vô nghĩa.

" Ahh....h... từ từ thôi, Haitham " Anh nấc nghẹn lên, tay ôm chặt gối nhìn cậu.

" Anh có thấy thoải mái không ? " Cậu nhấc hai chân anh đặt lên vai mình, hôn nhẹ lên gót chân anh, hông dưới đưa đẩy ra vào chậm rãi vì sợ anh đau.

Anh gật đầu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Cơ thể anh vốn gầy nên khi dương vật của Alhaitham chuyển động đưa dẩy bên trong đều có thể nhìn thấy hết. Nó chậm rãi trồi lên xuống trên bụng anh, nhìn thấy nó anh lại càng ngại, quay mặt sang một bên vì ngượng, mặt đỏ hết lên. Nghĩ cũng đúng, ánh mắt Alhaitham cứ chằm chằm vào người anh, ánh mắt đó như hiện lên đầy sự sung sướng và hạnh phúc, thái độ trìu mến dịu dàng với người mình yêu, ánh mắt ấy còn pha lẫn sự thèm thuồng, đói khát của một con thú hoang đang cố kìm chế mình - cậu đang cố sức giữ bình tĩnh.

" ư..... a... Alhai....tham, em không cần phải cố... kìm chế đâu...ah." Anh cảm nhận trong chuyển động của cậu có chút sự gồng gượng, có lẽ cậu sợ anh đã mệt sau chuyến đi dài hôm ấy. " Xả hết ra đi Alhaitham..." Anh với tay lên ôm mặt cậu : " Anh vẫn chịu được....ah aaa....hức.."

" Cứ thư giãn đi, Kaveh. Rồi em sẽ làm cho anh không nói được gì nữa đâu." Cậu cầm tay anh, hôn lên đó rồi cắn, rồi liếm. Những ngón tay trắng muốt cũng đỏ ửng lên từng chỗ cậu cắn. 

Từ góc nhìn của Kaveh, cơ thể cậu hiện lên trông thật đẹp dưới ánh trăng ngoài cửa sổ :  từng múi cơ bụng điều hòa theo nhịp thở dốc, bắp tay săn chắc giữ lấy eo anh, nắm tay anh, cơ xương chậu cùng các múi thịt phía dưới đưa đẩy từ từ mà biên độ lớn nơi cửa dưới của anh. Từ lần đầu thấy cây côn thịt ấy là vào đêm say rượu, chính anh cũng không ngờ nó lớn thế, mấy lần anh cũng hơi ngại làm khi nhìn vào nó nhưng vẫn không thể cưỡng lại được chính cái dục vọng của bản thân. Hai người mới quan hệ được vài lần nhưng Alhaitham đã thuộc hết những chỗ anh thích được chạm vào. Anh ấy thích hôn, thích được cắn vào cổ, vào má, thích việc cậu vân vê ngực anh đến sưng lên, thích cậu ấy chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể anh, thích nhất những cái ôm dịu dàng từ phía sau lưng của cậu - cái ôm chứa đầy sự an toàn.

Có vẻ vẫn chưa đủ, cậu bế anh lên dựa vào tường, đâm mạnh vào lỗ huyệt của anh. Như mọi khi, kiệt sức thì anh sẽ ngủ đầu tiên, nhưng hôm nay cậu không có ý định để anh ngủ, mấy lần anh gà gật, tiếng rên rỉ dần nhỏ đi là cậu lại đâm vào thật mạnh, nhất là tư thế này sẽ vào rất sâu. 

" Kaveh " Cậu liên tục gọi tên anh trong tiếng thở dốc, cường độ đâm vào cũng nhanh hơn, nơi lỗ hậu đã đỏ tím hết lên vì chịu tác động nãy giờ.

" Alhaitham...ah...hức... lạnh lắm... hu.....aaaa~....bế, bế anh đi " Anh choàng tay bám chặt cổ cậu, một mực không muốn dựa vào tường. " Lạnh lắm..."

" Em xin lỗi " Cậu ôm người anh bế lên ngồi trên người mình, choàng chăn lên người cho anh, dương vật càng có đà mà dập hăng hơn. " Kaveh ngoan, không khóc, hết lạnh rồi." Alhatham xoa đầu anh, vỗ vỗ lưng anh, hành động nhẹ nhàng ấy như lớp ngụy trang cho một con người khát tình đến điên mà chỉ anh biết.

" ah...aaaaaa....thích quá...ha ah...uwa.." Anh không chặn được mà kêu lớn hơn : " đừng dừng lại, Alhaitham."

" Anh làm em điên lên mất "

Âm thanh dâm mĩ cùng khoái lạc từ phía dưới khiến cậu không kiềm được mình, cứ thế đâm rồi phóng thích hết bên trong người anh. Alhaitham đặt anh xuống giường, nằm trên người anh mà thở : " Nốt lần cuối nhé !" nói rồi cậu ôm anh nằm đấy rồi cứ thế đút tiếp vào....

______________________________

Chả rõ họ đã làm thêm bao lâu những rõ ràng đã quá nửa đêm rồi, khi Kaveh ngủ thiếp đi sau bao nhiêu câu " Nốt lần cuối nhé " của Alhaitham thì cậu đã đưa anh vào phòng tắm, cọ rửa lại người cho anh rồi đưa anh đi nằm. Sáng hôm ấy Kaveh tỉnh sớm hơn mọi khi, cơn đau nhức từ dưới truyền lên cho thấy đêm qua họ đã làm nhiều đến như thế nào. 

*Chà, chuyến này về phải bắt cậu cai thôi* Anh tự nhủ.

Ngắm nhìn cậu lúc ngủ trong lòng anh bỗng bình yên thấy lạ, sao mà khi ngủ nhìn ngoan thế, đáng yêu thế cơ chứ ! Anh vùi đầu chui vào trong ngực cậu, ôm cậu mà nhắm mắt nghĩ về tương lai, bất chợt có một ai đó chùm chăn kín mặt anh, giữ không cho anh chạy.

" Al ai am, em ậy ồi úng hông." Anh khua tay loạn xạ hỏi cậu ta.

" Chuẩn luôn này, anh biết rồi à ? " Alhaitham giả vờ ngủ, xem anh sẽ làm gì trong lúc mình đang say giấc.

" Sao lại không? Phòng có hai chúng ta thôi." Anh đã gỡ được chăn ra khỏi mặt nhưng tay cậu vẫn giữ chặt anh lại.

" Được rồi anh thua, thả anh ra! "

Cậu cười khúc khích : " Ai bảo nãy rúc vào đây, anh hết đường chạy rồi."

Mỗi sáng thức dậy của họ đều như vậy, họ lại trao nhau những cái hôn, những cái ôm an ủi rồi lát sau lại ngại ngùng như người mới biết yêu.

Sau khi ăn bữa sáng ở Fontaine, họ chào tạm biệt bà Faranak trước khi lên xe. 

" Kaveh, nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận vào nhé! Mẹ luôn yêu con nhiều." Bà ôm chặt Kaveh.

" Mẹ cũng vậy ạ." Anh ôm, vỗ vỗ lưng mẹ, "Nhất định mẹ phải thật hạnh phúc đấy!"

" Alhaitham, cả con cũng vậy, nhớ những gì mẹ nói tối qua nhé! Tạm biệt hai con."

" Vâng thưa mẹ!" Alhaitham cúi xuống, lại hôn lên tay bà như ngày hôm qua.

Hai người chèo lên xe, ngoái lại vẫy tay chào bà từ đằng xa, bất chợt Kaveh nhận ra có gì đó không đúng : " Em vừa gọi mẹ anh là gì cơ?" anh hỏi.

" Là mẹ "

" Sao lại gọi nhau như thế, cả mẹ anh cũng xưng mẹ,... hay là, mẹ anh biết quan hệ của hai chúng ta rồi?" Anh lắc lắc vai cậu đầy ngạc nhiên.

" Mẹ anh biết từ hôm qua rồi." 

" Thảo nào sáng nay mẹ cứ nhìn anh cười cười. " Kaveh chống hai tay che mặt. " Vết cắn của em đêm qua,... anh bảo mẹ là muỗi đốt... mẹ cứ cười rồi ừ ừ."

" Có sao đâu công chúa, anh không cần đi làm em vẫn nuôi được, mẹ anh đã biết là anh yêu đúng người rồi." Cậu ôm anh, hai người cười đùa một hồi rồi dựa đầu vào vai nhau ngủ thiếp đi trên đoạn đường còn lại về thành Sumeru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro