8. Mono no Aware [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alhaitham à, em có muốn ăn chút gì đó không ?" Anh bước vào phòng hỏi.

" Kaveh, em nghe hết rồi..."

"..."

" Ngay ngày mai, em sẽ chết, nhỉ ?"  Alhaitham quay đầu nhìn anh.

Kaveh như chết sững, anh đứng chôn chân nơi góc cửa như không muốn chấp nhận sự thật.

" Có lẽ đây là cái giá em phải trả " Alhaitham gắng chống tay xuống giường ngồi dậy, bàn chân anh có chút cứng lại không thể nhúc nhích.

" Từ từ nào Haitham !" Anh chạy vội lại đỡ cậu. " Dù là còn một ngày đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn bên em, nhé ? Không sao đâu. " Anh nói nhưng những gọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má.

" Đừng khóc " Cậu khẽ rướn người hôn lên má anh, nơi giọt lệ vừa chạy qua. " Kể cả khi em chết, em cũng không muốn thấy anh khóc đâu. "

" Anh sẽ cố, chỉ là... mọi thứ xảy ra quá chóng vánh... anh... anh không muốn chấp nhận, nhất định...hức... nhất định phải có cách gì đó. " Anh gục đầu vào cổ cậu mà khóc, anh cố lau đi, đưa tay lên ngăn những giọt nước mắt chảy ra nhưng không thể.

" Nín đi nào, vậy anh nấu Fatteh nhé, em muốn ăn." Cậu vỗ vỗ vai anh, dỗ dành anh đi nấu ăn cho mình.

" Không phải em thích ăn thịt hầm Sabz à ?" Kaveh đứng dậy, lau nước mắt.

" Em muốn ăn món anh thích "

" Vậy anh sẽ nấu cả hai, chờ anh chút nhé !" Kaveh chạy vội đi nấu ăn, anh muốn Alhaitham có một ngày thật trọn vẹn, không phải do lòng thương mà là tình yêu anh dành cho một người anh sẽ yêu cả đời.

---------------------------------------------------------

" Ngồi đấy đi để anh lấy thìa cho. "

" Cảm ơn anh. "

" Em có tự xúc được không ?"

" Em không sao, Kaveh. "

" Hay để anh đút cho ? " Anh dần trở nên sốt sắng hơn.

" Kaveh. "

" Đưa đây anh giúp em một tay..."

" Kaveh !"

" Hả ?" Kaveh thẫn thờ nhìn cậu, từ khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ.

" Anh bình tĩnh lại đi, đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế."

" Nhưng em... anh...."

" Anh không có lỗi gì cả !" Alhaitham nhíu mày, nhìn anh chằm chằm. " Bình tĩnh, lại đây. " Cậu dang tay ra hiệu cho anh, Kaveh đổ nhào vào vòng tay ấy, anh cố giấu đi sự tuyệt vọng của bản thân nhưng không thể khi nhìn thẳng vào cậu.

" Anh không muốn, hoàn toàn không. Cái chết sao có thể đến nhanh như thế được...hức, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại là em mà không phải a..."

Cậu chặn miệng anh bằng một cái hôn ngắn, " Sao anh lại có thể ruồng bỏ bản thân mình như thế ? Em không muốn nghe những điều không tốt cho anh như vậy đâu."

" Thiên Lý luôn bất công với anh, luôn lấy đi những người anh thương yêu nhất, cha anh, rồi tất cả bạn bè và giờ là em ? Nếu như vậy thì anh mới là người đáng để chết !"

Alhaitham thở dài, anh biết mọi chuyện đều có thể đến, kể cả khi tử thần đang chú ý ta thì ta vẫn phải đi. Đột ngột, đó luôn là bản chất của sự tồn tại, mọi thứ ta có thể có nhưng không có gì là mãi mãi.

" Vậy anh hãy cứ khóc to vào " Cậu ôm chặt anh vào lòng, " Hãy cứ khóc đi, xả hết những lo toan còn lại trong hôm nay ngày mai rồi chấp nhận moi thứ nhé !"

" Nhưng còn em..."

" Đến lúc em phải đi, em sẽ đi. Em cũng không muốn phải xa anh, em yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian, thế nhưng chúng ta ắt sẽ hội ngộ tại một nơi nào đó, em không muốn ra đi trong sự vướng bận. Đừng hiểu sai tình cảm của em, nếu không phải bây giờ thì một lúc nào đó em hoặc anh đều sẽ phải học cách chấp nhận mọi thứ dù có không vừa lòng. Anh hiểu chứ ? Vậy nên hãy cứ bình thường thôi, hãy tận hưởng nốt ngày cuối này, cùng nhau. Thời gian có thể ngắn ngủi nhưng chỉ cần bên nhau là quá đủ rồi." Alhaitham vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt những chiếc hôn dịu dàng lên trán lên đầu anh, tay cậu vỗ vỗ vào lưng anh như đang cố trấn an những cảm xúc tiêu cực anh không nên mang theo.

" Em có thể chấp nhận mọi thứ sao ?" Kaveh dụi nước mắt vào vai cậu, cứ cúi đầu tựa vào không muốn rời.

" Đó là một việc khó phải không ? Em biết chứ, em cũng không muốn chấp nhận nó nhưng định mệnh luôn là thứ chúng ta không thể thay đổi được. "

Không gian trở nên yên ắng một hồi, chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi từ Kaveh và tiếng vỗ đều nhẹ vào lưng anh. Họ, hay nói chính xác là anh cũng đã đủ trưởng thành để hiểu có nhiều thứ sẽ không bao giờ đi theo chiều hướng ta muốn, hạnh phúc sau cùng sẽ đi liền với đau thương và mất mát. " Thiên Lý thật sự quá bất công với anh. " Kaveh nghiêng đầu trên vai Alhaitham, tay cứ đấm vào lưng cậu.

" Thế thì đi mà đấm Thiên Lý ấy, đấm em làm gì. " Cậu thở dài với tay lấy đĩa đồ ăn cạnh giường. " Bây giờ thì há miệng ra ăn lấy sức đã rồi đấm Thiên Lý. " Cậu xúc một thìa dí vào miệng anh.

" Ngược đời vậy, đưa đây anh tự xúc, em cũng ăn đi. " 

" Ăn xong cấm khóc nữa đấy. " Alhaitham vừa nhai vừa nói, " Em vẫn còn hai tay để cho anh một trận đấy, thế nên đừng có mà khóc nhiều quá xấu hết cả nhan sắc. "

" Anh xin lỗi. "

Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, bình thường do sự chấp nhận miễn cưỡng với hoàn cảnh, họ ngồi ăn, cười đùa với nhau nhưng bên trong họ là sự đau đớn đang kêu gào oan ức với trời. 

---------------------------------------------------------

" Ngủ thôi Haitham. " Anh nhảy vào chăn nằm bên cạnh cậu sau khi rửa bát xong.

" Em không ngủ được, anh kể chuyện cho em nghe đi. " Cậu với tay chùm lại chăn chỗ anh.

" Em muốn nghe chuyện gì ?"

" Anh kể về anh đi. "

" Vậy anh sẽ kể em nghe về một cậu nhóc nhé ?" Kaveh hớn hở dụi đầu ôm người cậu.

" Anh kể đi. " Alhaitham nhắm mắt, chú ý lắng nghe âm điệu từ đối phương.

Anh bắt đầu câu chuyện : Từ ngày xưa, có một cậu bé với mái tóc vàng xinh xắn, cậu mất cha, mẹ cậu một mình dành hết tình yêu thương cho đứa con nhỏ. Suốt quãng thời gian mấy năm đầu còn ở giáo viện cậu hầu như không có lấy một người bạn thân, nếu có thì chỉ là xã giao, dù vậy, nụ cười vẫn luôn nở trên môi cậu bé. Một ngày nọ, mẹ cậu đã say đắm một người đàn ông ngoại quốc, cậu biết mẹ mình đã tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời bà nên vẫn luôn ủng hộ mẹ đi bước nữa, với cậu hạnh phúc của mẹ luôn là hạnh phúc của con. Tuy nhiên từ sau khi mẹ đi lấy chồng, cậu mới nhận ra bên trong mình có một khoảng trống rất lớn, đó là sự lạc lõng, cô đơn và day dứt. Cảm giác ấy đáng ra sẽ kéo dài mãi trong cuộc đời cậu mà không có điểm dừng cho đến khi cậu gặp nhóc đàn em ấy. Cậu nhóc ấy kém cậu 2 tuổi, thuộc học phái Haravatat, tóc xám dài che một bên mắt, trông khá dễ thương. Lần đầu họ gặp nhau là ở thư viện giáo viện Sumeru, nhóc đứng đọc sách giữa một nhóm người đang bàn tán về luận văn, có vẻ như nhóc không có hứng thú với họ, nhóc có gì đó giống anh. " Em tên là gì ?" cậu bé hỏi. " Alhaitham ", hơi cộc lốc nhưng có chút ngượng nghịu. Alhaitham và cậu đều xa hay mất cha mẹ, đều cô đơn như nhau, chỉ là trái với sự trẻ con, hiếu động của tiền bối thì Alhaitham rất ngại giao tiếp, hướng nội và điềm tĩnh hơn. Tuy vây, trẻ con với nhau, chúng chỉ cần chút sự đồng cảm là dễ quấn lấy nhau rồi. Chúng khác nhau về học phái, sở thích, chúng vẫn chơi với nhau. Họ khác nhau về quan điểm, cách ứng xử, họ vẫn cố gắng cảm thông cho nhau. Họ hay khắc khẩu, tranh cãi vì những vấn đề lặt vặt và thế là họ tách nhau ra trong vài năm. Sao lạ quá, bỗng đến lúc ấy cậu bé tóc vàng nọ nay đã lớn và hiểu được những cái sai của mình và cả cậu hậu bối xưa, anh ta nhận thức được rằng một tình bạn chỉ có cãi vã, cạnh khóe nhau có nên tồn tại ? Vậy thì việc anh muốn kiểm soát cậu, lo lắng cho cậu một cách thái quá và quan tâm đến cậu trong hơn 3 năm không gặp thì liệu đó có phải chuyện bình thường. Hay thật đấy, phải mất đi người quan trọng lần nữa anh ấy lại thấy tiếc, lạ lùng là lần này anh không muốn giữ khoảng trống đó trong anh nữa, anh muốn níu kéo gì đó lại cho mình nhưng không đủ can đảm, anh ghét bản thân ! Rồi một ngày anh gặp lại cậu hậu bối nọ trong một lần uống rượu say ngoài quán, anh thì nợ nần, không nhà, em thì đã có công việc ổn định, có khoản dư trong ví và có nơi để về. Có lẽ thứ tình cảm này của anh thật dơ bẩn, nó kéo người anh yêu xuống, anh không đủ can đảm để đối diện với nó, anh ghét nó. Rồi anh và cậu sống chung, vẫn cãi vã, vẫn lảng tránh nhau, lảng tránh cả những cảm xúc của chính mình, khó chịu thật, cậu vẫn cọc cằn với anh như xưa. Đem lòng yêu kẻ mình không thể thổ lộ, giữ trong lòng không ai hay - đó là cách dễ nhất để quên thứ tình cảm ấy đi.

" Vậy là cậu ấy sống với sự cô đơn trong nhiều năm liền ? "

Kaveh im lặng, anh khẽ gật đầu : Cậu ta không dám đối diện với cảm xúc của bản thân, cậu lo rằng những người cậu tiếp quý sẽ lại biến mất. Thế rồi một ngày cậu lại nghĩ đến họ, cậu không thể khóc vì cậu không muốn nhìn thấy bản thân mình yếu đuối. Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ còn cách tìm đến rượu để say, khi say thì có lẽ cậu sẽ quên hết mọi thứ. Nhưng thật lạ là sau một đêm say nọ cậu đã được nếm thứ mật ngọt của tình yêu - một thứ mật còn say hơn rượu. Cậu đàn em ấy đâu thể ngờ rằng vẫn luôn quan tâm đến cậu, chỉ là em ấy không thể nói ra vì cũng sợ cậu sẽ chạy đi mất. Tuyệt đẹp và mê hoặc là quá đủ để miêu tả chuyện tình ấy.

Kaveh dừng lại, im lặng ôm chặt lấy Alhaitham.

" Anh không kể tiếp sao ?"

" Cậu chuyện tình ấy sẽ mãi dừng ở đó, nó sẽ không tiếp diễn bởi chỉ cần như thế là đã rất đẹp rồi. "

Khoảng không rơi vào trầm lặng, không câu chuyện nào là không có đau thương, dù sớm hay muộn, dù là từ từ hay đột ngột. Chấp nhận và chọn cách để vượt qua là hai bước còn thiếu trong câu chuyện của anh nhưng anh không kể chúng, có lẽ anh chưa muốn chấp nhận. Hỡi ôi cơn đau này ! Nó xuất phát từ trong lồng ngực anh, anh không thấy đau trên thể xác mà cảm thấy nhói từ tận đáy lòng, cơn đau của tình yêu không trọn vẹn. Nhưng biết sao đây ? Bỏ lại cậu một mình ở nhà cô độc rồi chạy đi tìm cách chữa trong vô vọng ư ? Có lẽ anh đang lựa chọn một cách khác, một cách mà họ có thể mãi mãi bên nhau.

Còn Alhaitham, "chấp nhận" là từ ngữ đến anh cũng không định nghĩa nổi. Đó có phải là sự đồng ý sống với hiện thực hay là miễn cưỡng đồng ý với cái hiện thực ấy dù chúng có tàn khốc đến mức không thể chữa lành ? Ôi tình yêu, thứ cảm xúc ấy sao mà đau đớn đến thế, nó như sợi dây níu kéo khiến ta không muốn rời xa người ta thương dù tình cảnh đó có bắt buộc. Lời Azar nói không phải đùa, 24 tiếng chờ chết nhưng lại phát tác nhanh hơn thế, nó rồi sẽ giết chết tất cả con người cậu nhưng không thể giết chết thứ tình cảm phi thường dành cho anh.

" Haitham, nó ... lan đến đâu rồi ? " Kaveh cất lời, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

" Thắt lưng, nó không đau lắm đâu. " Alhaitham vỗ vỗ lưng trấn an anh.

" Nó... nhanh hơn anh tưởng... " Kaveh nhắm mắt, gục đầu vào ngực cậu, cái mùi hương này... làm sao để có thể giữ nó mãi mãi ?

" Ngủ đi, đừng lo lắng nhiều quá, em sẽ không biến mất ngay đâu. "

" ... ừ "

Cảm giác khi ta biết đó là lần cuối bên nhau, đau đớn, nuối tiếc biết bao. Lúc ấy con người ta chỉ mong sao thời gian ngừng lại, hoặc....

---------------------------------------------------------

Một buổi sáng ảm đạm, bầu trời đen kịt mây, âm u nặng trĩu như chực trút mưa xuống. Không có tiếng chim, không có âm thanh huyên náo trong thành thường ngày, không có dấu hiệu của sự sống. Đã hơn 11 rưỡi trưa, đó không còn là cuộc sống thường ngày. Kaveh chớp chớp mắt, nhận ra bây giờ đã gần trưa, cũng may hôm ấy là ngày nghỉ. Người anh được trùm chăn cẩn thận, cậu nằm ngay bên cạnh anh, gác tay qua người ôm lấy anh. Sức nặng ở cánh tay vẫn còn, chỉ là có chút lạ.

" Anh dậy rồi, Haitham. " Anh thì thầm, áp tai lên ngực cậu. " Sao người em lạnh thế này ? Đáp lại anh đi ? " Anh khẽ rên rỉ trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, anh không muốn kêu lên, sợ rằng em sẽ lại lo lắng cho anh : " Nhìn anh này, anh vẫn ổn mà Haitham, sao em không dậy khen anh đi ? " 

Anh vẫn nằm đấy ôm chặt cậu, nước mắt đã ứa ra, đôi mắt sắc xinh đẹp ấy giờ đã đỏ cả lên, con ngươi lòa đi trước sự thực trước mắt ấy, kể cả trái tim - thứ mà lão Azar bảo sẽ là thứ cuối cùng chết cũng đã ngừng đập, lão lừa anh, bắt anh nếm trải qua cơn đau đột ngột ấy. Khốn thật ! Em ấy thật sự chết rồi ! Khuôn mặt em sao đến lúc này vẫn đẹp như thế ? Em tựa như đang ngủ, thiếp đi ở một không gian vắng lặng nhưng ấm áp trong vòng tay anh. Đấy là cách em chọn để chấp nhận tất cả : Kể cả có phải chết cũng là chết trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro