9. Destine [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Destine : định mệnh
_____________________________________

Chiều ngày 12/2, một tiết trời ảm đạm không có nắng, tang lễ của vị đại hiền giả trẻ tuổi được tổ chức một cách đơn giản : Kaveh chỉ mời Tighnari, Cyno, Nahida và một vài người trợ lý của Alhaitham; Không có ăn uống, anh chỉ mời người đến đưa cậu vào hòm rồi hoả thiêu, nhận lời chia buồn rồi mời mọi người ra về.

Hai ngày sau, đám tàn dư còn lại của lão Azar được tìm thấy đã chết hàng loạt trong một chiếc hang phủ kín lá cây ở thung lũng Ardravi. Chúng chết trong tình trạng giống nhau : toàn thân cứng đờ như đá, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc trúng độc hay xô xát. Những cái xác đã phân hủy gần hết, chết hơn 3 tuần. Có lẽ chúng đã tự hiến thân mình thử nghiệm hũ tri thức của lão Azar, một thí nghiệm vô nhân tính mất hơn 2 năm trời. Sự trả thù tàn độc này của Azar sẽ được đem ra xét xử trong tuần tới do trong hang còn nhiều dấu vết của những hũ tri thức lỗi bị tiêu hủy không rõ tung tích.

Nghe nói đã ba ngày sau tang lễ của Alhaitham Kaveh không nhận thêm dự án, cũng ít người thấy anh đi ra ngoài : " Chắc anh ta sẽ chết mục trong nhà mất thôi! " - đấy là người ta nói thế, anh không ra ngoài mà ở nhà nấu những món mà hai người từng cùng nhau làm.

" Nhìn này Haitham, món cà ri tôm này anh đã chế thêm vị khác nữa đấy, em muốn thử không ?" Anh nói với hũ tro của cậu trên bàn - một cái bình sứ thấp được khảm lục bảo vẽ hoa văn màu xanh. Đối với Kaveh thì chi bao nhiêu tiền cho cậu anh cũng không ngại, miễn là cậu.

Cả những chậu hoa họ mang về từ Fontaine năm xưa, anh cũng chăm sóc cẩn thận.

" Ra hoa rồi này Haitham, đáng yêu nhỉ ? Hôm nào anh với em đi mua thêm chậu nữa nhé !" Câu chuyện lại tiếp tục với chiếc bình bên cạnh.

Cả những bức ảnh của họ, những lá thư họ gửi nhau khi đi công tác, anh cũng lấy ra đọc lại. Tất cả chúng được xếp ngay ngắn trong ngăn bàn cậu, lót túi thơm từ những bông hoa khô họ từng nhặt về từ biển Samdora hồi năm ngoái. Va phải ánh mắt anh là bức ảnh anh đứng giữa ngọn đồi hoa trong buổi chiều tà Fontaine. Nó được đóng khung, lồng kính cẩn thận, tuy đã hai năm nhưng bức ảnh vẫn rất sạch đẹp như vừa mới hôm qua.

" Em chụp từ lúc nào vậy Haitham ? Lại còn dám chụp lén anh, mà thôi đẹp nên anh bỏ qua cho em đấy. "

Anh ngồi lật giở xem từng thứ một, nào là tấm thiệp xin lỗi Alhaitham nhờ Tighnari đưa cho anh vì cậu lỡ bị thương nhập viện một tháng rồi nói " Anh không cần lo quá đâu." khiến anh dỗi ; rồi thì thiệp chúc mừng sinh nhật cậu anh tự làm dù còn đống bản thảo chưa xong ; rồi thì tượng đá mang hình cậu anh dành cả tuần làm tặng cậu Valentine mà không quan tâm đến cậu khiến cậu tưởng anh chán cậu rồi !.... Và ở dưới cuối ngăn tủ có một con dao găm dự phòng chuôi thạch anh cậu hay mang theo lèm một phong bì trắng.

Cầm con dao lên ngắm nghía, anh thầm nghĩ về việc hay là đi cùng cậu? " Ngày trước em bảo anh đi đâu em sẽ theo đấy, em đã luôn chạy theo anh còn bây giờ thì đến lượt anh đi theo em, đúng không? " Kaveh nhìn sang bức thư trong phong bì, mở ra đọc.

" Gửi Kaveh của em, không biết khi nào anh mới có thể đọc được lá thư này nhưng nếu đã đọc thì chắc chắn em đã chết. Đêm nay lúc ngủ trông anh đẹp lắm! Em cũng xấu hổ khi đã ngủ với anh bao đêm nhưng đây mới là lần thứ hai kể từ lần đầu của chúng ta mà em ngắm anh kỹ tới vậy. Anh vẫn đẹp dù đã qua bao năm, em không biết khi già đi chúng ta sẽ như thế nào, kể cả vậy em vẫn chắc rằng anh vẫn sẽ rất xinh đẹp với em.

Em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm! Nghe khá kỳ lạ với con người luôn cứng nhắc như em phải không? Em còn nhớ hồi anh dấm dúi cả ngày ngồi đẽo bức tượng tặng em, anh cứ lảng đi mỗi khi em hỏi chuyện, hồi ấy em đã nghĩ : Liệu có phải tình yêu em dành cho anh là không đủ không?

Em rất sợ mình đánh mất anh, anh là người đầu tiên em coi là bạn, cũng là người đầu tiên dạy em biết cảm xúc yêu, vì vậy dù là xa anh một giây em cũng không muốn. Nhưng anh hiểu ý em mà đúng không? Định mệnh luôn là thứ gì đó con người không thể nào chống lại dù là chưa bao giờ trái với Thiên Lý. Có lẽ sau khi em chết anh sẽ chọn cách đi theo em, con dao găm em để cùng là món quà mà anh tặng em vào sinh nhật hồi em học năm cuối giáo viện, nó quan trọng với em nên nếu muốn anh hãy dùng nó. Nhưng này Kaveh, em đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ anh và khiến anh hạnh phúc. Em chỉ muốn anh nhớ rằng : Em rất yêu anh, kể cả anh bảo em chết đi em cũng sẽ làm.

Em mong anh sẽ luôn được hạnh phúc, yêu anh!

Alhaitham của anh"

Kaveh như nín thở, sự lạnh lẽo bao trùm lấy bốn bề căn phòng nhỏ.

" Em tàn nhẫn thật đấy Haitham, em bắt anh phải chọn ư? "

Anh ngửa cổ lên, những dòng ký ức nhạt nhòa vụt qua trong đầu, Alhaitham luôn mang lại cho anh niềm vui, sự hạnh phúc. Những tháng ngày bên cậu anh ít khi phải buồn. Con dao bị bóp chặt trong đôi bàn tay run rẩy ấy bỗng tuột ra rơi xuống đất, anh ôm mặt khóc.

" Em tệ lắm! Em dám để anh một mình sao? Vậy thì anh sẽ sống thật tốt để em phải kinh ngạc về anh, anh sẽ làm nốt những phần mà em còn dang dở. "

_____________________________________

Năm năm sau, đầu mùa xuân ở thành Sumeru trở nên thật náo nhiệt. Vị trí Đại hiền giả sau bao năm nay đã có người đảm nhiệm. Đó là một vị kiến trúc sư khoảng 30 tuổi, người ta lại hay kể về anh với vẻ đẹp bất chấp tuổi tác, thời gian. Nghe nói anh ấy nhận chức vụ vì lời hứa với người tình đã khuất.

Sau khi buổi nhậm chức kết thúc, một cậu sinh viên đang học ở giáo viện được 6 năm đã đến bắt chuyện với anh.

" Thưa thầy ...."

" Cậu cứ gọi là tiền bối, tôi hơn cậu có bao nhiêu đâu. "

" 10 tuổi ạ."

" Thôi được rồi, cậu có thỉnh cầu gì à? "

" Dạ thưa tiền bối, em muốn nhận người làm thầy em ạ."

Kaveh im lặng một hồi, nhìn cậu nhóc trước mặt từ đầu tới chân. Lũ trẻ thời nay sao cao thế, cậu nhóc trước mặt đã cao bằng anh rồi. Thế nhưng mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh lục ấy có chút quen mắt.

" Tên cậu là gì? " Anh hỏi.

" Là Alhaitham ạ. "

________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro