Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning có nhắc đến Tighnari, Dehya, Faruzan

---------------------

Những ngón tay của Kaveh đan vào nhau, anh ấy xoắn xuýt đi qua đi lại nghĩ xem nên hỏi Al Haitham như thế nào về những lời hắn nói ở phòng công tác sinh viên.

Anh ấy sợ rằng alpha sẽ nghĩ anh nghe trộm nhưng Kaveh cũng muốn biết liệu người mà anh ấy gửi gắm trái tim có phải kẻ coi khinh omega hay không.

Tuy nhiên Kaveh đã không có cơ hội hỏi lại với Al Haitham.

Bởi vì đêm đó, alpha của anh ấy không quay về.

Khi Kaveh với nỗi thất vọng do chờ đợi quá lâu, anh ngả người trên sô pha lướt diễn đàn trường một chút trong lúc chờ Al Haitham trở về.

Đập vào mắt anh ấy là bài đăng hot nhất được đăng ngay đầu diễn đàn với nội dung được in đậm: BẮT GẶP ALPHA TRONG MỘNG ÔM EO HOA KHÔI KHOA ĐIỆN ẢNH!

Kèm theo đó là bóng lưng cao, sống lưng thẳng tắp và mái tóc xám đặc trưng, chỉ một cái bóng lưng thôi Kaveh đã biết người trong ảnh là ai. Quan trọng là alpha của anh ấy đang vòng tay sau eo đỡ lấy cô gái xinh đẹp kia, bức hình rõ ràng đã chọn góc độ che khuất mặt cô gái nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hai người họ quả thật rất...xứng đôi vừa lứa.

Khi thấy tin này, Kaveh lặng lẽ tắt điện thoại, dọn dẹp sơ phòng bếp và khoá cửa nhà bởi anh biết người anh mong chờ không sẽ không về đêm nay.

Thật lòng mà nói, Kaveh không có biểu cảm đau khổ gì cả, ban đầu trái tim anh ấy nhói lên nhè nhẹ, sau vài ba hiệp hít thở sâu, nhịp đập trái tim từ từ bình lặng đến mức Kaveh cảm thấy như nó không còn đập nữa.

Có lẽ nào trái tim mà anh ấy hết lòng gói ghém trao đi đã vỡ tan?

Phải rồi, chỉ có thế mới giải thích cho việc tại sao những giọt nước mắt của Kaveh không thể tuôn dù hốc mắt anh ấy cay xè.

Một đêm thật dài trôi qua, Kaveh gần như không thể chợp mắt nổi.

Dù bạn có buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, bình minh vẫn chầm chậm đến xua đi bầu trời đen, Kaveh nhìn theo tia nắng hắt qua cửa sổ chiếu vào căn phòng u tối ảm đạm của anh ấy.

Reng tò tí te...Ting! Reng! Reng! Reng!

Kaveh đưa tay vò đầu tóc, anh vơ tay quơ quào tìm điện thoại, tự hỏi ai lại gọi cho anh vào sáng sớm thế này.

Ngay khi Kaveh chấp nhận cuộc gọi, một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên:

"Kaveh! Ơn trời tạ chúa Kusunali em đã bắt máy!!! Về dự án dắt tân sinh viên trước kia em còn rảnh không?"

Kaveh mất một lúc để nhớ đến dự án đó, anh đã từ chối dự án đó vì không muốn rời xa alpha của mình, không ngờ cô Faruzan lại chủ động gọi cho mình.

"Chuyện là một bạn dẫn đoàn bên khoa điện ảnh gặp vấn đề nên không thể dẫn đoàn được nữa, trùng hợp số lượng giữa hai khoa cũng ít nên được trường xếp đi cùng nhau. Em có thể dẫn đoàn thay được không? Cô sẽ bảo trường cho thêm phụ cấp!"

Kaveh im lặng một lúc, anh muốn rời đi, thêm khoản phụ cấp hấp dẫn, nghe lời cô Faruzan có vẻ cũng không còn ai có thể thay thế.

Vậy nên anh đáp ứng lời mời mọc của cô Faruzan.

Kaveh mang theo trái tim tan nát cùng chiếc va li nhỏ rời đi.

Khi Al Haitham trở về, căn nhà trống trải, lạnh băng, không có hơi người, con ngươi trong mắt hắn co rụt, một lần nữa...một lần nữa Kaveh mà hắn vất vả tìm về lại rời đi.

Hắn móc điện thoại trong túi ra gọi cho Kaveh nhưng không nhận được hồi âm. Al Haitham ngồi phịch trên ghế sô pha, chiếc khăn đỏ Kaveh thường đắp khi coi phim xếp gọn gàng nằm một góc, hắn cố nhắn tin cho anh:

[Hayi: Anh đi đâu vậy?

Kavi: Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Hayi: Ý anh là sao?

Hayi: Có chuyện gì? Nói cho tôi biết đi Kaveh.]

Haitham đông cứng trước tin nhắn Kaveh gửi đến. Không nên gặp nhau nữa là sao?

Ting.

[Tôi không phải là người dành cho cậu

Tôi không phải là duy nhất...]

Bộ não được ca tụng là thiên tài của hắn cũng không thể hiểu được câu ấy có nghĩa gì. Kaveh luôn là duy nhất đối với Al Haitham, không một ai có thể thay thế.

Ting.

[Cậu ngủ với tôi vì bản năng thôi đúng không? Tôi đã nghe thấy những lời cậu nói ở phòng công tác sinh viên...Nếu cậu coi thường omega và cho rằng omega nên ở nhà. Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.]

Trước khi Al Haitham kịp nhắn thêm từ ngữ nào để biện hộ, Kaveh đã chặn hắn.

Al Haitham bực bội vứt điện thoại lên sô pha, hắn chắc chắn rằng Kaveh đã hiểu lầm gì đó và hắn cần giải thích cho anh nhưng vấn đề là giờ Kaveh đang ở đâu?

Alpha dùng nhiều cách để tiếp cận bạn bè xung quanh Kaveh, hi vọng ai đó sẽ cho hắn biết Kaveh đang ở đâu.

Haitham tìm đến Tighnari để hỏi thăm, Tighnari cho hắn biết rằng omega hắn đang tìm kiếm có thể sẽ không quay lại trong một thời gian. Bối rối trước câu trả lời này, Al Haitham gặng hỏi: "Vậy cậu có biết anh ấy đi đâu không?"

"Ờm...Kaveh trông có vẻ rất...buồn? Tôi gặp anh ấy khi ảnh cầm theo một chiếc va li đi ra khỏi ký túc xá, mắt anh ấy đỏ hoe, Kaveh bảo do anh ấy thức đêm xem phim tối qua. Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu ở cổng."

Tighnari xin lỗi vì không thể cung cấp thông tin gì thêm, Al Haitham cảm ơn cậu ta. Tâm trí hắn không ở đây, dù hắn cố gọi hay nhắn tin cho Kaveh đều không được phản hồi, tin nhắn hiển thị đã được xem nhưng vẫn chẳng có một lời đáp lại từ đối phương.

Không bỏ cuộc, hắn tìm đến Dehya (người thường đi cùng để bảo vệ cho Kaveh trong các chuyến đi xa khảo sát), không ngoài dự đoán. Al Haitham bị Dehya túm cổ áo trước ngực, chất vấn hắn: "Cậu đã làm gì khiến Kaveh bỏ đi?"

"Tôi cho rằng anh ấy đã hiểu lầm tôi, nhưng anh ấy không nghe tôi nói."

"Cậu biết Kaveh mà! Anh ấy nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn, có lẽ Kaveh chỉ bỏ đi đâu đó cho khuây khoả thôi?"

Dehya từ từ thả cổ áo của Al Haitham ra, hắn vuốt lại mép áo cho thẳng thớm, gật đầu hi vọng như thế.

Nhưng chúng ta đều biết Al Haitham là một tên khốn cứng đầu và kiên trì, hắn liên tục gọi và nhắn cho Kaveh, muốn xác nhận anh ấy vẫn ổn, muốn nghe thấy giọng nói của anh ta, muốn chìm sâu vào trong đôi mắt của đàn anh...Muốn là duy nhất của Kaveh.

Hắn muốn Kaveh biết rằng, hắn yêu Kaveh trước cả bản năng, là Kaveh quyến rũ hắn không phải do mùi hương nào cả.

Tuy nhiên, dù alpha cố tìm kiếm ra sao, hắn cũng không thể ngờ omega hiện đang ở khu di tích kiến trúc sa mạc cách Al Haitham cả một khu rừng Sumeru, giảng giải cho những tân sinh viên về kiến trúc và nghệ thuật.

Ngỡ rằng đây là một công việc nhàn nhã nhưng thực ra đoàn của họ cần đi hết 13 di tích và có khá nhiều di tích có tầng ẩn dưới lòng đất, việc di chuyển liên tục vắt kiệt sức lực của anh ấy.

Kaveh thèm ngủ hơn, anh thấy buồn ngủ đến mức chỉ cần dựa vào cây cột kiến trúc cũng có thể ngủ gục.

Khoảnh khắc Kaveh dựa vào cột đình ngủ gục được rất nhiều tân sinh viên nhìn thấy, họ thích thú chụp ảnh lại. Tất nhiên ở khu sa mạc thì sóng điện thoại không tốt lắm cho nên những tấm ảnh dìm ánh sáng của khoa kiến trúc vẫn chưa được đăng tải.

Nếu Al Haitham nhìn thấy omega của hắn mệt mỏi ngủ gục như thế, hẳn sẽ đau lòng cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro